3.

Sáng hôm sau.

Chỉ mới có hơn bảy giờ rưỡi mà nắng đã lên đến đỉnh đầu. Cơn nắng nóng không dịu hơn hôm qua là mấy, thật sự như muốn bức chết người ta.

Phác Chí Mẫn sau cái lúc hoảng sợ hôm qua vẫn dặn lòng đi đến quán nước đó. Biết làm sao được, khó khăn lắm em mới tìm được chỗ bán tốt như vậy, cho dù bản thân có gặp chút nguy hiểm nhưng Phác Chí Mẫn không đến nỗi ngốc nghếch,vẫn biết cách tự phòng vệ bản thân.

Bất quá,nếu hôm qua không có người tốt bụng kia giúp đỡ em thì chắc em cũng sẽ la lên thật lớn rồi. Royal Tea đúng là nằm trong một cái hẻm heo hút, nhưng ngược lại,không gian ở trong quán nước lại vô cùng nhộn nhịp, nếu em thật sự gặp nguy hiểm thì chắc hẳn lúc la lên vẫn có người sẽ đến giúp em.

Phác Chí Mẫn chỉ nghĩ được nhiêu đó, không dám nghĩ đến những rủi ro khác. Huống hồ, em cần phải tìm gặp người kia để tạ ơn. Trong bóng tối,quả thực diện mạo của người kia ra sao,em không thấy rõ.Nhưng em lại nhớ rất kĩ giọng nói trầm ấm của người kia, nó lạnh lẽo và cô độc lắm.

Nghĩ rồi,Phác Chí Mẫn nhanh chân đi đến quán nước đó.

Royal Tea mở cửa rất sớm,lúc em bước vào,các nhân viên trong quán đều nhận ra em,vui vẻ chào hỏi em.

Phác Chí Mẫn cũng tươi cười chào bọn họ,em cố gắng đảo mắt xung quanh, có chút sợ hãi,em sợ bắt gặp phải ông chủ. Xem ra Chí Mẫn vẫn còn may mắn, em nghe nhân viên nói hôm nay ông chủ bận nên đến quán nước trễ, em bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Rồi như nhớ đến điều gì, em lân la hỏi chuyện về cái người bí ẩn đêm hôm qua,có giọng nói trầm và ấm. Nhưng mà, dường như chẳng ai biết đến người đó cả. Chí Mẫn không ngốc,em có thể nhìn rõ sự giấu diếm trong đôi mắt của bọn họ,họ không muốn nói cho em biết danh tính của người kia.

Chí Mẫn cũng không thể làm gì khác, em nghĩ,có duyên nhất định sẽ gặp lại. Rồi em tiếp tục với công việc của mình, chạy đôn chạy đáo khắp cả quán.

Từng hành động của em đều lọt vào tầm mắt của Tại Hưởng. Hắn biết em muốn tìm hắn,hắn biết em có nhớ đến hắn. Hắn muốn chạy ra ngoài kia, hắn muốn được em nhìn thấy,hắn muốn em mỉm cười với hắn một lần nữa. Hắn không cần em trả ơn,hắn chỉ cần em thôi. Vậy mà tất cả những ý định của hắn đều chỉ có thể nuốt vào trong,không dám làm gì. Hắn sợ,hắn bị đuổi,như vậy sẽ không thể nhìn thấy em nữa.

Ông chủ kia đã đến quán nước từ lâu, nhìn thấy Chí Mẫn,ông ta tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng không quá làm khó em. Chí Mẫn cảm thấy có chút nhẹ nhõm, Tại Hưởng cũng vậy.

Nhưng rồi một việc đã xảy ra trong quán nước của bọn họ. Một gã đàn ông dáng vẻ bợm trợn có ý đồ xấu với em. Ông ta không khác với ông chủ hôm qua là mấy,thậm chí còn đáng sợ hơn vài phần.

Phác Chí Mẫn sợ hãi la toáng lên, miệng em mếu máo đáng thương,nước mắt như thể chực trào chảy ra.

Bộ dạng của em tội nghiệp vô cùng, em cố gắng dùng sức lực yếu ớt của mình để thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của người kia,nhưng đều vô dụng.

Hình ảnh đó trước ánh mắt của bao nhiêu người lại có thể trở thành một đề tài "hot". Không một ai đứng ra bảo vệ em, họ chị tranh thủ chụp choẹt hay khốn nạn hơn là quay lại khoảnh khắc em bị gã đàn ông kia sờ mó. Những nhân viên trong quán cũng chỉ biết trơ trơ đứng nhìn.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy toàn bộ,hắn tức giận,đôi mắt đỏ ngầu hằn lên từng tia máu, đôi bàn tay gân guốc nắm chặt tựa như có thể đấm chết bất kì một người nào dám làm tổn hại đến Phác Chí Mẫn.

Nhưng tất cả mọi ý định của hắn đều bị đám người của ông chủ hắn ngăn chặn lại. Gã đàn ông mang cái mác ông chủ kia chỉ nhìn hắn rồi cười đầy thích thú. Hắn nhìn cái vẻ mặt đắc ý của lão ta,nghiến răng ken két, chỉ muốn một phát đấm chết gã. Nhưng mà, mọi cố gắng của hắn đều bị đám người kia kìm chặt,vây kín xung quanh.

Kim Tại Hưởng không thể nhìn thấy tình hình ngoài kia. Hắn chỉ biết khi hắn được đám người đó buông ra thì đã không còn thấy Chí Mẫn nữa. Tên đàn ông lúc nãy vẫn còn ở đó với gương mặt nhăn nhó khó chịu. Có lẽ,em đã chạy thoát rồi,thật may.

.

Sau cái ngày định mệnh hôm đó, Kim Tại Hưởng không còn thấy Chí Mẫn đến đây nữa.

Chí Mẫn,có phải em đã tuyệt vọng lắm không? Có phải em đã hận Kim Tại Hưởng lắm không? Hắn không giúp gì được cho em,chỉ có thể trơ trơ đứng nhìn em bị tên đàn ông xấu xa đó đụng chạm vào người. Kim Tại Hưởng đáng chết lắm phải không? Kim Tại Hưởng vô dụng lắm phải không?

Đó là tất cả những gì hắn nghĩ,hắn muốn nói. Chí Mẫn có phải vì sự ngu ngốc, vô dụng của hắn làm cho tổn thương rồi không?

Giá như lúc đó hắn có thể vùng lên, có thể cố gắng thêm một chút,thoát ra khỏi đám người đang ghì chặt lấy hắn thì có lẽ,hắn đã có thể cứu được em chứ không phải để em một mình chống chọi như thế.

Giá như, hắn là một người tài giỏi,có địa vị,có danh vọng thì hắn sẽ bảo vệ được em,có phải không?

Chí Mẫn, em quay về có được không? Hắn nhớ em quá,mỗi ngày hắn đều chờ em,đều chờ hình bóng mà hắn yêu thương xuất hiện. Nhưng một ngày rồi lại một ngày, em đã không bao giờ trở về nữa. Em đã biến mất trong cuộc đời của hắn rồi.

Hắn đau lòng,thống khổ,dằn vặt. Để rồi tất cả những thứ cảm xúc đau thương đó khiến hắn càng trở nên lì lợm và cố chấp.

Hắn tự ý nghỉ làm ở quán nước,không một ai hay biết,không một ai quan tâm. Hắn lặng lẽ rời đi, đi tìm cuộc sống mới. Hắn nghĩ,chỉ cần hắn có thể giàu có, có tiền,có địa vị thì hắn sẽ bảo vệ được Chí Mẫn. Lúc đó, em sẽ trở về bên hắn phải không,Chí Mẫn?

Ông trời giống như nghe được lời thỉnh cầu của hắn. Trong cái đêm mưa gió bão bùng,hắn không có chỗ ngủ, chỉ có thể trú tạm ở căn nhà hoang với cái mái ủ dột. Hắn lạnh, hắn đói,cả người hắn run cầm cập,tựa như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Ngay cái lúc tưởng chừng như đã ngất, hắn cảm nhận có một người đàn ông đi lại gần phía hắn,che ô cho hắn rồi bế hắn vào một cái xe sang trọng. Hắn quá mệt mỏi,hắn ngất đi.

Hắn không biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết lúc hắn tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng.

Chỉ mới không ăn uống có một ngày nhưng trông hắn lại trở nên gầy gò xanh xao lắm. Người đàn ông mang trên mình gương mặt phúc hậu đến gần hắn rồi đưa hắn một ly nước,còn nhẹ nhàng bảo hắn uống xong thì hãy ăn thức ăn ở dưới bếp,ông ấy còn gọi hắn là "con trai".

Đã lâu lắm rồi hắn mới nghe cái từ này. Ông ấy là người thứ hai đối xử tốt với hắn sau Chí Mẫn. Rồi ông ấy nhẹ nhàng chăm sóc hắn,từng ngày từng ngày đều kể mọi chuyện cho hắn nghe.

Ông ấy tên Kim Chung Khánh, là một chủ tịch của tập đoàn kinh doanh bất động sản. Ông ấy đã từng có vợ và một đứa con trai nhưng họ đều đã mất trong một vụ tai nạn. Tình cờ hôm qua ông thấy được Tại Hưởng trên đường trở về nhà,Tại Hưởng rất giống con trai của ông. Trùng hợp thay,Tại Hưởng cũng họ Kim.

Ông ấy có gương mặt hiền hậu và nhân từ lắm, ánh mắt của ông khi hướng đến Kim Tại Hưởng cũng rất ôn tồn dịu dàng, giống như ánh mắt của người cha dành cho đứa con của mình. Nó làm Kim Tại Hưởng thấy ấm áp,rồi hắn cũng đồng ý gọi ông một tiếng ba.

Chung Khánh cho Tại Hưởng đi học để có thể sau này tiếp quản công ty cho ông. Tại Hưởng không từ chối vì mục đích của hắn là có thể tìm được Phác Chí Mẫn,chỉ cần có cơ hội,hắn tuyệt nhiên sẽ nắm bắt.

Kim Tại Hưởng vốn dĩ là người rất thông minh. Hắn có bệnh về tâm lí nên bộ não của hắn cũng khác với người bình thường,nhạy bén hơn.Hắn học tập rất nhanh, không lâu sau đó liền có thể nắm một vị trí quan trọng trong công ty.

Những ngày tháng hắn cảm nhận cuộc sống ấm áp khi có người thân chưa được bao lâu, Kim Chung Khánh đã vì một căn bệnh mà qua đời.

Trong ngày đưa tang ông,Kim Tại Hưởng hắn một giọt nước mắt cũng không hề rơi.Hắn không khóc không phải vì hắn không thương người ba này mà là vì hắn vốn dĩ không thể khóc!

Kim Tại Hưởng từ lâu đã không thể biết những loại cảm xúc của con người là gì nữa rồi. Hắn không biết cười,cũng không biết khóc. Người đầu tiên và duy nhất làm hắn cười cũng chỉ có Phác Chí Mẫn.

Rồi hắn lên chiếc ghế chủ tịch theo tâm nguyện của ba hắn trước lúc chết.

Kim Tại Hưởng từ một kẻ bị người người hắt hủi,khinh thường,trong một khắc,xung quanh hắn liền "mọc" lên vô số người nịnh nọt tâng bốc hắn. Giả tạo quá!

Kim Tại Hưởng đã sớm khinh thường lời nói của bọn họ. Đối với hắn, trên đời này ngoài Phác Chí Mẫn và ba của hắn Kim Chung Khánh thì không có ai là thật lòng thật dạ đối với hắn cả, hắn khẳng định.

Điều duy nhất hắn quan tâm khi đã ngồi ở vị trí cao nhất đó chính là có thể tìm lại Phác Chí Mẫn.

Vậy mà suốt 5 năm trời ròng rã,nỗ lực biết bao nhiêu,hắn vẫn không biết được một chút tăm hơi của em. Em như thể đã biến mất khỏi thế giới này, như thể chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của hắn.

Phác Chí Mẫn, rốt cuộc,em ở đâu?

----

Thiệt ra tui đã viết được 7 chap rùi cơ nhưng vẫn là từ từ đăng nha ㅋㅋㅋ

Lí do phải là cách 1 ngày mới đăng 1 chap đó là cái ngày hong phải đăng chap tui sẽ tranh thủ viết chap tiếp theo nhưng do vừa rùi mắt bị đau cho nên là bây giờ mới có thể viết :<

Fic này tầm 15 chap trở xuống là end thui, ai tâm lí yếu hãy chuẩn bị khăn giấy vì mặc dù văn phong tui không phải hay đến mức xúc động lòng người nhưng cái fic nì thiệt sự lâm li bi đát lắm đó 😌😌

Nhắc nhở nhẹ dạy hoy:33

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top