15.End
Sau hôm đó, Chính Quốc đã giải thích mọi chuyện với Chí Mẫn, cùng với đó là xác định tình cảm rõ ràng của mình.
Chính Quốc đưa em về,không một sự phản đối.
Cả tối hôm đó, sau khi mở cửa cho Chính Quốc,không còn ai thấy bóng dáng của Kim Tại Hưởng. Cũng chẳng biết hắn đã đi đâu, dù đây vốn dĩ là nhà của hắn.
...
Ngày em rời bỏ hắn,bầu trời một màu xanh thăm thẳm.
Hay nhỉ, ngay cả ông trời cũng không đứng về phía hắn! Kim Tại Hưởng kiếp này định sẵn sẽ mãi mãi đơn độc..... cho đến lúc chết.
Công ty của hắn cuối cùng cũng không thể trụ vững trên thương trường, thất bại thảm hại dưới tay của Kim Tại Hưởng. Mục đích cái tập đoàn này lớn mạnh, không phải là vì hắn muốn địa vị để có Chí Mẫn hay sao?
Bây giờ em đi rồi, tất cả cũng chỉ còn lại đống tro tàn mà thôi, đây mới là sự thật.
Ngày Kim Tại Hưởng thân bại danh liệt, cái người ta quan tâm không phải vì khối tài sản khổng lồ từ công ty rơi vào tay kẻ khác mà chính là gương mặt thờ ơ của Kim Tại Hưởng.
Ngay cái lúc toàn bộ công sức của người cha nuôi và chính bản thân hắn bị sụp đổ, ngoài nói một câu xin lỗi về người cha quá cố thì một chút cảm xúc cũng không tìm được trên gương mặt góc cạnh vô cảm kia.
Kim Tại Hưởng cởi bỏ áo vest rồi thơ thẩn bước ra khỏi cửa,trông như người mất trí.
Có người còn cho rằng,do cú sốc tinh thần này quá lớn khiến hắn có muốn khóc cũng không được. Hay những người đó còn suy đoán dưới một tình huống xấu nhất có thể xảy ra thì Kim Tại Hưởng sẽ không chịu nổi mà tự tử mất...
Ha, nếu Kim Tại Hưởng nghe được những lời này,chắc hắn sẽ không nhịn được mà tặng cho lũ người ngu ngốc kia một nụ cười chế nhạo mất. Kim Tại Hưởng cả đời này cũng chỉ chết vì Phác Chí Mẫn,những lí do khác căn bản là không xứng đáng để nhắc đến.
Hắn biết trước ngày này rồi cũng sẽ đến nên đã chuẩn bị ít nhiều cho bản thân. Khối tài sản kếch xù của Kim gia không hẳn là rơi hoàn toàn vào tay kẻ khác, vẫn còn chừa cho hắn một con đường sống.
Hắn đi ra khỏi công ty, không về nhà, cứ lang thang khắp mọi nẻo đường. Vậy mà không hiểu tại sao điểm dừng chân cuối cùng lại là nhà của hai anh em Chí Mẫn.
Đôi chân hắn cứ như bị sức hút của ngôi nhà và trọng lực trái đất kéo lại một chỗ,không thể di chuyển. Ánh đèn hắt ra từ trong căn nhà sao thật ấm áp, khác xa với thân ảnh lẻ loi cô độc của hắn ở bên ngoài.
Hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của Chí Mẫn và Chính Quốc hiện lên trước mắt hắn, cơn đau âm ỉ lại từ đâu tràn về, nuốt chửng con tim lạnh giá.
Bên cạnh hai người họ còn có một đứa trẻ, trông rất khả ái,chắc là hàng xóm ở đây. Nhìn xem, đây chẳng phải là một gia đình hạnh phúc mà em hằng mong ước sao?
Nụ cười của em lại trở về như lúc xưa, xinh đẹp và thuần khiết. Đẹp lắm, đẹp hơn cả ánh trăng trên trời. Gia đình nhỏ này của em,hắn đã rất nhiều lần gần như phá hoại nó, cướp mất nó, hắn đúng là đáng chết mà...
Hai người họ rất thích trẻ con nhỉ, thích vui đùa cùng với đứa trẻ kia đến thế cơ mà? Nhưng đứa trẻ đâu phải con của hai người, nó rồi cũng sẽ về với ba mẹ của nó.
Chính Quốc và em đến được với nhau đã là một kì tích, con cái là vấn đề không mong nhắc đến,nếu thật sự con trai có thể sinh con thì đứa bé ra đời cũng chỉ là một quái thai vì em và Chính Quốc là hai anh em.
Nhưng một gia đình hạnh phúc thì chí ít phải có ba người.
Một suy nghĩ điên rồ thoáng qua đầu hắn...
"Sẽ không đâu."
Kim Tại Hưởng khẽ nói thầm trong miệng. Nụ cười bán nguyện lại xuất hiện trên môi,thâm trầm và đầy ẩn ý.
Sẽ không điên rồ nếu như điều đó là dành cho Chí Mẫn.
Chí Mẫn xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này, kể cả khi hắn dùng cái chết để đánh đổi,hắn cũng phải mang lại hạnh phúc cho em.
Hai từ điên rồ này đã gắn trên người hắn từ lâu, bây giờ có xuất hiện lại cũng không gì là không thể.
Dưới ánh đèn đường mập mờ, hình bóng người đàn ông cao lớn một thân màu đen bước đi đầy nặng trĩu không làm thu hút người đi đường. Bởi lẽ, cái thứ duy nhất khiến người khác chú ý đến hắn là gương mặt nam tính điển trai đã bị che đi vì hắn đang chung thủy nhìn mũi giày đen bóng của mình...
.
Kim Tại Hưởng đi một hồi lại đến một quán bar khá sang trọng. Hắn trước giờ chưa hề vào mấy chỗ này, nhưng hôm nay lại khác,hắn có một việc vô cùng quan trọng phải làm.
Lúc hắn bước vào bar, bao nhiêu ánh mắt không hẹn mà cùng đổ dồn lên người Kim Tại Hưởng. Tin tức sáng nay vô cùng chấn động, dù là một kẻ vô danh tiểu tốt cũng bị ảnh hưởng bởi tin thời sự lúc sáng.
Tập đoàn Kim Thị phá sản, vậy mà Kim tổng vẫn còn tâm trạng đi ăn chơi. Thật khiến người ta vừa ngạc nhiên lại vừa chế giễu.
Cái việc Kim Tại Hưởng tỏ ra rất bình thường khi lâm vào cảnh tán gia bại sản đã khiến không ít người nói ra nói vào. Nào là hắn đang có một mục đích khác nên mới có thể bình thản như vậy. Hay là những suy đoán sâu xa hơn rằng hắn ngay từ đầu không hề muốn phát triển công ty, vì dù sao Kim Tổng vốn không phải ba ruột của hắn.
Tất cả những lời đoán già đoán non của bọn người ngoài kia, Kim Tại Hưởng vốn dĩ không thèm để vào tai. Đối với hắn, bọn chúng chỉ là những kẻ ngu ngốc thích suy diễn mọi thứ theo những gì chúng muốn mà thôi. Lí do thật sự của hắn, chắc cả đời này lũ người chết tiệt đó cũng không thể biết được.
...
Kim Tại Hưởng từ lúc vào trong đã phớt lờ tất thảy những ánh mắt dò xét đặt trên người hắn. Hắn chọn một cái bàn rồi ngồi đó nốc cạn những chai rượu được đem ra.
Hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai kia, hắn như thể muốn uống sạch rượu của cả cái quán bar này. Bây giờ, hắn không mong gì hơn ngoài việc làm cho bản thân có thể say khướt, càng thiếu tỉnh táo càng tốt.
Vì đơn giản hắn không hề muốn bản thân tỉnh táo trong cái lúc làm một việc mà cả đời này sẽ phải có lỗi với Phác Chí Mẫn!
Quán bar càng về đêm càng trở nên náo nhiệt. Tiếng âm thanh xập xình và ánh đèn chớp nhoáng khiến Kim Tại Hưởng chau mày ôm đầu.
Một cô tiếp tân đi đến bên cạnh hắn. Đó là một cô gái có giọng nói nhẹ nhàng và có đường nét gương mặt xinh xắn.Cô ấy tiến lại gần hắn, lay lay người hắn để gọi hắn dậy vì sợ hắn đã say mèm.
Kim Tại Hưởng vẫn ôm đầu của mình, mọi lời nói của người phục vụ kia như gió thoảng qua tai.
Nhận thấy sự hiện diện của mình không được chú ý, cô ấy đành trở về báo cho quản lí của mình.
Ngay thời điểm cô ấy bước đi, một lực đạo mạnh mẽ kéo cô nằm trọn trên tay. Hắn bế xốc cô vào sâu trong căn phòng ở quán mà không một ai để ý đến, rắp tâm thực hiện kế hoạch điên rồ của mình.
Có lẽ sẽ chẳng ai ngờ được, Kim Tại Hưởng vì Phác Chí Mẫn mà bất kì điều gì hắn cũng dám làm, kể cả những việc người ta không dám ngờ tới nhất.
Hắn muốn cho em một đứa con, muốn cho Chí Mẫn của hắn một gia đình hạnh phúc. Nên hắn đã chọn cách tình một đêm với một người lạ mặt mà hắn tìm được trong quán bar. Hắn sẽ để cô ta sinh ra đứa bé rồi gửi đến cho Chí Mẫn.
Nếu kế hoạch này thành công, Chí Mẫn sẽ hạnh phúc với một gia đình ba người....
.
Đêm hôm đó, Kim Tại Hưởng cuồng loạn trên thân thể của một người con gái. Tiếng khóc thảm thiết và lời cầu xin của cô gái đó làm hắn nhớ đến Chí Mẫn. Cả người hắn bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn, ánh mắt hiện lên một tia mềm lòng.
Nhưng khi nhận ra người dưới thân là con gái, càng không phải Chí Mẫn, hắn lại trở nên điên tiết hơn.
Mặc kệ cho cô gái ấy có gào khóc thế nào, hắn vẫn không buông tha.
Trong những giây phút đó, trong đầu hắn chỉ hiện lên một hình ảnh của Chí Mẫn.....
.
Gần một năm sau cái đêm đó, hắn mang cô gái kia về nhà. Giam cầm cô như cách trước đây hắn đã từng làm với em. Hắn không hề tiết thương bất cứ người nào ngoài Chí Mẫn, nên sẽ không mềm lòng với cô gái đó. Kể từ ngày cô gặp hắn, ngay cả tên của cô hắn còn không muốn biết chứ đừng nói đến việc hắn sẽ tha cho cô.
Cô gái đã mang thai con của hắn. Cô vốn dĩ không hề muốn sinh đứa trẻ này ra nhưng một khi cô có ý định phá đứa bé, hắn liền đe dọa sẽ nhốt cô cả đời khiến cô đau khổ không thể làm gì khác ngoài việc phải nghe theo.
Ngày tháng như địa ngục của cô cứ thế trải qua. Cô đã mất tích được gần một năm rồi nhưng không một ai có thể tìm ra cô. Kim Tại Hưởng tuy đã mất hết quyền lực ở công ty nhưng bên cạnh hắn vẫn còn nhiều người làm việc cho hắn. Bao nhiêu tin tức về cô gái xấu số đều bị bịt kín, không có một dấu vết.
Đợi đến khi cô gái hạ sinh đứa bé rồi nó được thành công đem đến trước cửa nhà của Chí Mẫn hắn sẽ thả cô ra. Bao nhiêu hậu quả sau đó, hắn không hề bận tâm đến.
Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, cuối cùng cô gái kia vẫn có thể hạ sinh an toàn một đứa bé trai. Đứa bé khả ái và xinh đẹp, hắn tin rằng đứa trẻ này sẽ được nuôi dưỡng tốt và nhận được nhiều tình cảm từ gia đình, sẽ không giống như hắn.
Hắn sai người đem đứa trẻ đến trước nhà của Chí Mẫn. Sau khi em thấy sự xuất hiện của đứa trẻ, chần chừ một hồi rồi đem nó vào trong, hắn lúc đó mới có thể yên tâm mỉm cười.
Hắn giữ đúng lời hứa, thả cô gái ấy về, đồng thời cho tất cả những người đã làm việc cho hắn suốt thời gian qua có một cuộc sống mới.
Từ lúc đứa trẻ được chào đời, hắn đã nhận ra thêm nhiều điều. Hắn không muốn liên lụy đến những người vô tội, dù có chuyện gì xảy ra, hắn đều bằng lòng một mình gánh vác.
Có lẽ linh cảm của hắn là đúng, cô gái khi trở về nhà đã cùng gia đình tố giác hắn tội h*** d** . Hắn bị xử 15 năm tù.
Cảnh sát còn nhớ rất rõ, lúc đó đột nhập vào nhà của hắn, hắn không hề có ý định chạy trốn. Hắn bình thản yên vị trên chiếc ghế dài trước cửa sổ, trên tay vẫn còn hút một điếu thuốc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngay cả khi còng hai tay hắn lại, hắn vẫn chỉ nở một nụ cười nhạo báng. Cảnh tượng khi đó khiến ai có mặt đều cảm thấy lạnh sống lưng vì một tên biến thái bệnh hoạn.
Ngày hắn bị giam giữ cũng là ngày Chí Mẫn cùng Chính Quốc hạnh phúc với gia đình ba người...
Mọi tin tức về tội của hắn đều bị giấu nhẹm đi, không một ai hay biết.
.
Kim Tại Hưởng một mình trong nhà giam với bốn bức tường lạnh lẽo. Sự cô độc này, hắn đã làm quen từ rất lâu.
Một người canh tù đã đưa cho hắn một bát cơm theo thường lệ. Hắn nhìn chăm chú vào bát cơm mãi cho đến khi người canh tù đó rời đi. Hắn cười.
Hắn đưa tay lấy bát cơm còn nóng hổi với những món thức ăn đạm bạc. Hắn ghét cơm ở đây lắm, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn ăn sạch.
Kim Tại Hưởng đưa ánh nhìn chăm chú vào bát cơm trống rỗng. Hắn lại cười. Đôi môi khẽ mấp máy.
"Chí Mẫn, tôi yêu em. Yêu em hơn bất kì thứ gì trên thế gian này."
Đôi tay hắn miết nhẹ thành bát.
"Chí Mẫn, tôi đã từng nói với em. Chỉ cần là em muốn, tôi sẽ bất chấp cả tình yêu này, cả sinh mạng này."
Hắn bật cười khe khẽ, ánh mắt thập phần ôn nhu.
"Chí Mẫn, nếu có kiếp sau tôi vẫn lựa chọn yêu em. Dù đó có là một sự lựa chọn ngu ngốc hay chết chóc."
Lời nói hắn kiên quyết, tựa như có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.
"Chí Mẫn, đời này em nợ tôi."
Hắn dịu dàng.
"Chí Mẫn, kiếp sau em nhất định phải yêu tôi. Có được không?"
Hắn hỏi nhưng lại mang một ngữ điệu chắc chắn.
Đôi tay hắn cầm chiếc bát vươn lên cao rồi đập mạnh xuống nền đất.
Vỡ tan tành.
Giống như âm thanh xuất phát từ trái tim.
Cũng vỡ nát.
Ngoài trời, một màn mưa tuyết đang kéo đến che lấp cả một vùng trắng xóa. Những bông tuyết nhỏ nhắn, lạnh buốt, rơi xuống trên đỉnh đầu của mỗi người. Khung cảnh này ắt sẽ lãng mạng biết mấy nếu không lẫn vào đó là một chút màu rượu vang vô hình.
Đỏ tươi.
Ngày 14 tháng 3 - Tù nhân Kim Tại Hưởng vì chịu không được cảnh tù túng mà tự sát.
-The end-
----
Sau 30 day, tức tròn trĩnh một tháng thì cái fic này cũng đã kết thúc.
Không ngoài dự đoán của mọi người phải không? Đã hứa là ngược thì sẽ ngược đến chap cuối :>
Đây là một cái plot mới ở fic của tớ, tớ cũng đã dành rất nhiều thời gian cho nó. Mặc dù tớ có chút thất vọng vì văn phong của mình chưa tới nhưng cũng may là mọi người vẫn ủng hộ tớ.
Thời lượng chap khá ngắn nên có lẽ ngược chưa đủ:> Có thể là sẽ lâu lắm mới có lại một fic ngược dài đấy nên chị em nào ưa ngọt thì có thể yên tâm :3
Ở cái chap end này, tớ đã có sử dụng một số từ ngữ hơi nặng để miêu tả về Tại Hưởng, mong mọi người hãy bỏ qua :< cũng xin lỗi vì tựa đề là vminkook nhưng fic lại thiên về miêu tả Tại Hưởng là nhiều nhất :<
Dù sao thì có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng vẫn là muốn cảm ơn mọi người. À fic mới dự là sẽ ngọt ngào từ đầu đến cuối sẽ ra sớm thôi, sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Mọi người hãy fl tớ để nhận thông báo nè ~ vì tớ sẽ không pr fic này đâu:>
Và mong mọi người hãy để lại cảm xúc của mình sau khi đọc fic này nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.
14/2/2020
14/3/2020
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top