14.
Câu nói kiên quyết kia thốt ra tựa như sẽ chẳng bao giờ rút lại. Đôi mắt vẫn còn sưng lên vì khóc của Kiều Ân trông thật đáng thương. Giờ đây cô không muốn khóc nữa, cô không phải là một cô gái yếu đuối như vậy.
Cô yêu Chính Quốc là thật,nhưng nếu tình cảm chỉ đến từ một phía thì có tiếp tục cũng không còn nghĩa lí gì. Có lẽ tình cảm của cô đối với Chính Quốc nhiều hơn tình cảm Chính Quốc đối với cô. Cô không trách cậu, chỉ là muốn kết thúc mối tình không có kết quả này càng sớm càng tốt.
Gương mặt Điền Chính Quốc sau khi nghe câu nói kia của Kiều Ân thì dáy lên một loại cảm xúc khó tả. Không có đau lòng,không có tiếc nuối, không có níu kéo,chỉ có một chút không nỡ.
Ánh mắt trong veo đẹp như nước của Chính Quốc ngước nhìn cô bằng tất cả thứ tình cảm còn sót lại. Cậu không biết nên nói cái gì cũng không biết phải đối diện với người con gái mình đã làm tổn thương ra sao nữa.
Kiều Ân lấy tay quệt đi dòng chất lỏng vẫn còn vương lại trên khóe mắt. Đôi môi vẻ lên một nụ cười thật xinh đẹp nhưng cũng thật khiến cho người ta đau lòng.
"Chính Quốc... Anh biết đó, em không phải là một đứa con gái không hiểu chuyện. Em không trách anh, chỉ trách số phận không cho hai chúng ta một cơ hội."
"Em sẽ từ bỏ Quốc à. Em không muốn biết người anh yêu là ai...Nhưng em muốn chúc hai người hạnh phúc. Đặc biệt là anh. Người em yêu. Nhất định phải hạnh phúc."
"Ân Ân,anh...."
"Anh không cần phải làm khó bản thân mình. Anh hãy lắng nghe tiếng gọi của con tim, đừng mù quáng cố chấp đâm đầu vào thứ tình cảm mà mình không dành cho nó."
"Em không thể cho anh thêm thời gian sao?"
Kiều Ân khẽ cười, nụ cười đẹp tựa ban mai. Cô nhìn cậu, ánh mắt đong đầy yêu thương.
"Không đâu Chính Quốc. Cho dù em có cho bao nhiêu thời gian thì kết quả cũng chỉ có một. Anh không yêu em như những gì anh nghĩ."
Giọng nói cô nhẹ nhàng như mây, từng câu chữ thoát ra đều xoáy sâu vào tâm can Chính Quốc. Cậu đã làm một cô gái đáng ra nên nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn bị tổn thương rồi. Bây giờ làm sao có thể bù đắp? Chỉ còn cách giải thoát cho cô ấy mà thôi.
"Được rồi. Nếu em muốn...chúng ta sẽ.."
"Không đâu."
Kiều Ân cắt ngang lời của cậu, lắc đầu nguầy nguậy như để phản bác. Nụ cười đẹp đẽ kia sớm đã không còn, cái còn sót lại chỉ là một trái tim bị tổn thương và đôi mắt đen thẳm chất chứa bao nhiêu nỗi niềm kia.
"Điều này...là anh muốn mới phải."
Chỉ một câu nói đơn giản liền đem cả không gian chìm vào im lặng, không biết nên dùng cảm xúc gì để đối diện với người kia.
Kiều Ân đã vào phòng mình chuẩn bị lại mọi thứ. Có lẽ cô phải đi rồi, nơi này từ đầu đến cuối đều chưa thuộc về cô.
Đưa đôi mắt nhìn lại một lược căn phòng quen thuộc, trong trái tim lại dâng lên cảm xúc chua xót....Dù sao thì, có những thứ có níu kéo cũng vô dụng.
Kiều Ân xách hành lí ra khỏi phòng, trên môi cố vẻ ra nét cười gượng gạo. Khẽ bước đến bên người mà cô đã từng muốn gửi gắm cả cuộc đời cho người ấy, đặt lên môi một nụ hôn phớt qua như lời tạm biệt, cùng lúc đó, dòng lệ ấm nóng cũng rơi xuống.
"Kiều Ân."
Tiếng gọi của Chính Quốc thành công dừng mọi hoạt động của Kiều Ân. Cậu ngẩng lên nhìn bóng lưng của người con gái mình từng yêu, thanh âm xót xa thoát ra khỏi cuốn họng làm nghẹn con tim của cả hai.
"Xin lỗi em."
Câu nói nghe đơn giản nhưng lại vô cùng đau đớn, cứa vào con tim của hai người. Kiều Ân không hề quay đầu lại nhưng giọt lệ trên khóe mắt đã không kìm được mà rơi xuống chìm vào khoảng không.
Tạm biệt anh,người em yêu.
.
Chí Mẫn ngồi trên chiếc xích đu bạc màu, đung đưa đôi chân bé tí của mình, trên miệng vẫn mấp máy những giai điệu quen thuộc.
Ở bên phiến đá đối diện, Kim Tại Hưởng vẫn như thói quen ngắm nhìn thế giới của hắn. Đôi mắt khẽ nhắm lại lắng nghe âm thanh của tiếng gió hòa quyện với giọng hát khe khẽ trong vút của Chí Mẫn.
Trời lại sắp chuyển lạnh, Chí Mẫn vẫn luôn mặc những chiếc áo phong phanh. Từng cơn gió không có mắt kia cứ luồn qua lớp vải mỏng manh, cái lạnh cắt da cắt thịt vào người mà Tại Hưởng yêu nhất.
Kim Tại Hưởng nhíu mày, trong tim lại tràn ngập một cổ xót xa. Hắn lại vào nhà lấy ra một chiếc áo khoác dày, bao bọc thân thể nhỏ bé của Chí Mẫn vào trong.
"Vào nhà thôi em."
Cả hai người đang từng bước chân chậm rãi tiến vào ngôi nhà thì tiếng chuông cửa inh ỏi reo lên thu hút sự chú ý của cả hai.
"Em vào nhà đi, để tôi ra xem."
Chí Mẫn không nói gì, chỉ im lặng ngoan ngoãn nghe theo. Ánh mắt lại vô hồn nhìn một hướng vô định. Đôi chân lửng thững bước từng bước vào nhà.
Kim Tại Hưởng đi ra cổng trước để xem. Còn chưa đặt chân đến nơi, đôi mày đã khẽ nhíu lại vì nhìn thấy vóc dáng quen thuộc.
Là Điền Chính Quốc.
Hắn nửa muốn ra nửa lại không. Tại sao cậu ta lại ở đây? Chẳng phải đã có bạn gái rồi hay sao? Cậu ta còn quan tâm đến Chí Mẫn à?
Đó là tất cả những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu của hắn. Cuối cùng vẫn lựa chọn mở cửa cho cậu dù trong lòng có chút miễn cưỡng.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Anh Mẫn có ở nhà anh không?"
"Anh là anh của cậu, sao lại hỏi tôi?"
Kim Tại Hưởng nhàn nhạt trả lời, trước khi biết mục đích của cậu là gì, hắn sẽ không nói ra bất cứ điều gì liên quan đến Chí Mẫn cho cậu biết.
Ánh mắt to tròn của Chính Quốc cơ hồ dao động, mi mắt rũ xuống, nét buồn hiện rõ trên gương mặt của cậu.
"Em muốn tìm anh hai. Em nhớ anh ấy. Em muốn gặp anh ấy để giải thích mọi chuyện, để bù đắp cho anh ấy."
"Giải thích? Ý cậu là chuyện gì?"
"Em và Kiều Ân chia tay rồi."
"Thì?"
"Em đã biết tình cảm của mình dành cho ai."
Chính Quốc hơi e dè nhìn hắn. Hắn và cậu cũng không phải thân thiết gì, giờ lại sắp đi nói một chuyện khó tin như vậy cho hắn nghe, làm sao hắn có thể hiểu nổi? Nhưng Chính Quốc không thể không làm vậy, vì cậu có linh cảm rằng người cậu cần tìm đang ở đây, cùng với Kim Tại Hưởng.
Sau câu nói của Chính Quốc, Kim Tại Hưởng không trả lời mà thâm trầm nhìn cậu. Trong tâm can của Chính Quốc vì ánh mắt này mà có chút chột dạ.
Rồi cậu vô tình chạm mắt với cái nhìn sâu thẳm của Tại Hưởng, đầu óc của Chính Quốc lại mơ hồ truyền đến cảm giác khác lạ.
Ánh mắt kia, rất hụt hẫng,rất tuyệt vọng, cũng rất đau thương. Đôi mắt của hắn luôn đem đến cho người ta nhiều cảm xúc. Đáng sợ có, dịu dàng có, khó đoán có, bây giờ thì lại vô cùng thống khổ.
Hắn nhìn cậu một hồi lâu, dường như có chút lưỡng lự, nhưng rồi hắn cũng nhích người sang một bên, ngầm muốn nói người cậu cần tìm đang ở bên trong.
Chính Quốc hiểu ý, vui vẻ cười thật tươi, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu lúc nãy đều phút chốc tan biến. Cậu chạy thật nhanh vào nhà, đôi mắt liền dao động mạnh mẽ khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Một người mà cậu nhớ nhung bao lâu nay,người cậu đã vô tình quên mất để người đó chịu biết bao tổn thương về tinh thần.
Chính Quốc chạy đến ôm chằm lấy Chí Mẫn, thoáng nhận ra sự giật mình của em. Nhưng chỉ trong tích tắc, cái vùng vẫy của Chí Mẫn bỗng yên lặng truyền vào hư không.
Nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống, rơi trên vòng tay của Chính Quốc. Có lẽ, mùi hương quen thuộc của cậu đã khiến em nhận ra...
Chí Mẫn ngày một khóc to hơn, như thể bao uất ức lâu nay đều bộc phát. Cái ôm này, con người này, em đã chờ đợi rất lâu rồi. Trong không gian rộng lớn chỉ còn nghe tiếng khóc nức nở của Chí Mẫn và lời xin lỗi muộn màng của Chính Quốc.
Cả hai cứ thế,một lớn một nhỏ ôm nhau một hồi lâu, không quan tâm đến bóng dáng đơn độc của Kim Tại Hưởng đang âm thầm quan sát họ.
Một dòng chất lỏng long lanh như pha lê nhưng thực chất lại nhuốm máu chảy ra trong khóe mắt của Tại Hưởng. Cơn đau đớn ập đến như một căn bệnh mãn tính không thể nào chữa khỏi. Trái tim hắn một lần nữa lại rỉ máu. Bóng đêm của hố sâu cô độc lại một lần nữa nhấn chìm hắn dưới đáy.
"Chí Mẫn, có lẽ em lại sắp rời xa tôi rồi..."
---
Kiều Ân - tưởng nữ chính ngôn tình nhưng hóa ra lại là nữ phụ đam mỹ =)) nói vậy thôi chứ thương bả muốn chết :<
Mấy ngày nay nắng nóng cháy da cháy thịt, tớ bận tránh nóng nên lười viết chap:< đã vậy còn học bài các kiểu nên toàn buổi tối học xong mới có thời gian rảnh.
Mà quên mất, phải chúc mừng sinh nhật đại boss nhà mình- Min Yoongi aka Min Chuga uwu~~ anh phải ăn thật nhiều và phải nhận được nhiều điều tốt đẹp nhất a <333
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top