11.
Tại bệnh viện Seoul.
Mấy ngày qua Chí Mẫn đều túc trực tại bệnh viện để chăm sóc cho Chính Quốc, dù sao thì bây giờ cũng chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau.
Chính Quốc đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật nhưng do vừa trải qua một việc liên quan đến bộ phận quan trọng nên cậu vẫn chưa thể nói chuyện hay cử động quá nhiều. Chí Mẫn ngày nào cũng ở bên trò chuyện với Chính Quốc, đút cậu từng muỗng cháo, rót cậu từng li nước.
Chí Mẫn đã không còn thấy sự xuất hiện của Tại Hưởng nữa,điều đó làm cho em thoải mái đi một chút. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cuộc sống của em nhìn ở đâu cũng thấy sự hiện diện của Kim Tại Hưởng.
Căn nhà hai anh em đang sống là của Tại Hưởng, chi phí bệnh viện đều là tiền của Tại Hưởng, xem ra em đã nợ hắn quá nhiều. Nhưng hắn chưa một lần nhắc đến việc trả ơn với em,em cũng không có cách nào liên lạc với hắn.
Tạm bỏ qua chuyện của Tại Hưởng, em gần đây nhận thấy sự có mặt của một cô y tá rất kì lạ. Cô ấy tên Kiều Ân,là một người khá xinh đẹp và tốt bụng, từ sau khi thực hiện ca mổ cho Chính Quốc, ngoài em ra còn có sự xuất hiện của người con gái này.
Có thể đó là y tá riêng của Chính Quốc, vì nhìn cô gái này cũng không có gì gọi là đáng nghi. Bất quá ánh mắt mỗi lần cô ấy nhìn em có chút kì quái,hình như là ngại ngùng và e dè. Chí Mẫn nghĩ đến thì không nhịn được mà bật cười, em không nghĩ rằng bản thân lại khiến cho người khác có cảm giác khó gần như vậy.
Cũng có thể là do trước đây em hay đến cùng người như Tại Hưởng nên mọi người mới nảy sinh ra cảm giác đó chăng? Em cũng không bận tâm lắm.
Ngoài những việc đó ra thì cuộc sống của em vẫn cứ xoay quanh với việc tới lui cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng cùng với em trai em. Đôi khi thì về nhà lấy một ít đồ dùng cần thiết rồi quay trở lại bệnh viện với Chính Quốc. Khoảng thời gian qua hai người đã xa nhau quá lâu rồi, em rất nhớ Chính Quốc,em muốn ở cạnh Chính Quốc càng nhiều càng tốt.
.
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự yên bình của hai anh em Chí Mẫn. Chính Quốc đã khỏe lại nhiều rồi, chiếc miệng nhỏ không có ngày nào là không cử động, nụ cười đáng yêu trên môi lại xuất hiện với tần suất nhiều hơn. Thấy Chính Quốc vui vẻ như vậy, bản thân em cũng cảm thấy hạnh phúc.
"Đến giờ ăn trưa rồi ạ."
Là giọng nói của Kiều Ân - cô y tá riêng của Chính Quốc.
Cô đặt nhẹ thức ăn và thuốc xuống bàn ăn dành cho bệnh nhân sau khi đã sửa soạn đầy đủ. Chí Mẫn rất vừa mắt cô y tá này, vừa xinh xắn lại chu đáo,hơn nữa còn rất tốt bụng, em xem cô ấy như một người bạn của mình.
"Được rồi Ân Ân, ở đây đã có anh chăm sóc cho Chính Quốc, mấy ngày qua em vất vả nhiều rồi. Hãy đi nghỉ ngơi đi, có gì cần anh sẽ gọi em."
"Vâng."
Kiều Ân cất giọng nhẹ nhàng nhưng nhìn thoáng qua lại có thể thấy gương mặt cô không được tự nhiên lắm.
"Đừng đi."
Chính Quốc bỗng giữ tay Kiều Ân lại trước khi cô kịp xoay lưng đi ra ngoài. Vẻ mặt cậu trông như cún con đang nũng nịu, nhìn cái ánh mắt đầy thiết tha đối với cô, một ánh nhìn mà trước đây ngoài Chí Mẫn ra,cậu sẽ không dùng với bất kì ai.
"Anh hai,em có chuyện muốn nói."
Cậu quay sang Chí Mẫn, nét mặt vô cùng hứng khởi như chuẩn bị nói ra điều gì vui vẻ lắm.
Chí Mẫn từ nãy giờ đều quan sát những chuyện đang xảy ra trước mặt mình, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó nói. Em biết rõ cảm xúc này là gì, một ý nghĩ thoáng qua đầu em khiến thâm tâm em càng trở nên bối rối. Em mong những gì em nghĩ không phải là sự thật...
"Đây là bạn gái của em. Khoảng thời gian anh không có ở đây,chúng em đã quen nhau."
Chính Quốc cười rất tươi, nụ cười hạnh phúc đó xoáy sâu vào tâm can của Chí Mẫn, em cảm tưởng như bản thân vừa bị thứ gì đó cứa đến đau rát, đau đến mức em muốn òa khóc ngay bây giờ nhưng tất cả đều bị lương tâm của em nuốt sâu vào trong.
Vẻ ngại ngùng trên gương mặt của Kiều Ân, nụ cười đẹp đẽ trên môi Chính Quốc, từng bước từng bước xé trái tim em ra hàng ngàn mảnh.
Chính Quốc có bạn gái, người em yêu có bạn gái.
Phác Chí Mẫn như chìm vào khoảng không đau đớn của riêng mình, em thừ người ra, em muốn khóc nhưng lại dặn lòng ngăn không cho nước mắt ra ngoài.
"Anh hai,anh hai..."
"Anh Mẫn...."
Tiếng gọi của hai con người trước mặt kéo em về hiện thực tàn nhẫn. Em không muốn nhìn vào sự thật này.
Lời nói sau đó của Chính Quốc em không còn nghe thấy nữa,tai của em như ù đặc đi,không còn biết gì nữa....
Em tức tốc chạy ra khỏi bệnh viện, nước mắt từ sớm đã không kìm được mà rơi xuống,ngày một nhiều. Nhiều đến mức em không còn nhìn thấy phía trước vì đã bị màn nước kia che hết.
Em chạy khắp mọi nẻo đường, đôi vai nhỏ đáng thương run lên. Câu nói kia của Chính Quốc cứ lặp lại trong đầu của em khiến em đau đớn ngã quỵ .
Em vốn dĩ mong rằng lần này sẽ được mãi mãi ở bên Chính Quốc, được quay trở về ngày tháng yên bình của lúc trước chỉ có em và Chính Quốc. Em không sợ cực khổ,chỉ sợ bên cạnh em không có Chính Quốc.
Em có thể cất giấu thứ tình cảm đáng ghê tởm kia vào lòng,chỉ một mình em biết. Em có thể chấp nhận im lặng cả đời này chỉ vì muốn được ở bên Chính Quốc. Nói em ích kỉ cũng được,nói em vì thứ tình cảm bệnh hoạn kia mà phát điên cũng được,em không quan tâm.
Em chỉ muốn cùng với người mình yêu nhất, trải qua một đời người an nhiên. Em không cần Chính Quốc phải đáp lại,càng không cần cậu ấy có thể biết được bí mật này của em,em chỉ cần được bên cạnh Chính Quốc, vậy là quá đủ rồi.
Em chỉ mong ước một điều đơn giản như vậy,tại sao ông trời còn nhẫn tâm tước nó đi?
Cất giấu thứ tình cảm này trong lòng đã là một cực hình đối với em, huống chi là ngày tháng sắp tới sẽ phải đứng nhìn người mình yêu cùng người khác hạnh phúc,em sao có thể chịu nổi?
Phác Chí Mẫn ngồi bệch xuống nền đất lạnh giá, từng tiếng nấc đau thương của em vang vọng cả một khoảng trời. Nỗi đau này,mấy ai hiểu?
Em cứ ngồi đó mà khóc,khóc đến mức cả thân thể kiệt quệ, từng hơi thở đều bị trận mưa từ trong màn mắt kia ngăn chặn khiến em phải khổ sở thở từng hơi bằng miệng của mình.
Em đã ở đó cả một ngày trời, đến khi màn đêm dần buông xuống giữa không gian tĩnh lặng,tiếng khóc của em cũng dần vơi đi. Em mệt mỏi gục xuống, bóng tối bao trùm lấy em,nuốt chửng em,em ngất đi. Trước lúc đôi mắt hoàn toàn nhắm nghiền,bên tai em chỉ văng vẳng một giọng nói quen thuộc.
"Chí Mẫn..."
---
Chap này hình như ngược Mẫn Mẫn nhờ? :3
Cái vụ phốt trending khiến tớ thất vọng vì cái nhóm tớ từng rất thích...
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top