10.

Hôm nay là ngày thực hiện ca mổ của Chính Quốc, Chí Mẫn được hắn đưa đến bệnh viện với em trai của mình.

Kể từ sau cuộc nói chuyện hôm đó, giữa hắn và em lại xây nên một bức tường vô hình đưa khoảng cách của hai người lại càng xa hơn. Mà vốn dĩ, mối quan hệ này chỉ được dựng nên bởi cái tình cảm ngộ nhận của Tại Hưởng, bức tường kia chưa bao giờ biến mất, chỉ là ngày một kiên cố hơn.

Sự buông tay của Kim Tại Hưởng dường như đã khiến em hạnh phúc hơn, nhỉ? Em trở về với tình yêu của mình, với người em thương nhất thì nụ cười đẹp đẽ trên môi em mới xuất hiện.

Kim Tại Hưởng đứng ngoài cửa, nhìn thấy em, thấy nụ cười của em, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm xúc chua xót. Đáng ra hắn nên vui mới phải, thoát khỏi hắn, em sẽ hạnh phúc thôi.

Rồi bóng dáng đơn độc của Kim Tại Hưởng lặng lẽ quay đi. Để lại sau lưng là viễn cảnh mà hắn đã dành cả tình cảm này để đánh đổi cho Phác Chí Mẫn.

"Anh hai."

"Anh đây."

"Thời gian qua anh bận lắm sao? Em nghe anh Hưởng nói công việc của anh nhiều lắm. Anh xem, anh đã ốm yếu như vậy rồi còn cố gắng như thế để làm gì chứ? Từ nhỏ anh đã chăm sóc em đến quên cả bản thân mình. Em sắp khỏe bệnh rồi, em sẽ nuôi anh!"

Chính Quốc ngày nào cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện mà những ngày qua cậu muốn nói. Môi mỏng cứ mấp máy liên hồi, ánh mắt thì theo từng câu chữ mà biến đổi đủ loại cảm xúc.

Chí Mẫn nghe cũng không nói gì, em chỉ cười. Được nghe giọng của Chính Quốc thôi đã đủ lắm rồi, em còn mong chờ điều gì hơn chứ?

Sắp đến giờ thực hiện ca phẫu thuật, tâm tình Chí Mẫn lo lắng không thôi, cứ như mình mới là người sắp nằm trên bàn mổ kia vậy.

Trái ngược với Chí Mẫn, tâm trạng Chính Quốc lại vô cùng bình thản. Có thể là cậu không sợ, cũng có thể là do cậu đang cố gắng không làm Chí Mẫn phải lo.

Rồi cái thời khắc ấy cũng đến, Chính Quốc nằm trên chiếc giường đang được người ta đẩy vào trong. Trước lúc vào, cậu còn ôm chặt lấy Chí Mẫn trấn an với trên môi là nụ cười ngây ngô.

Cánh cửa phòng mổ khép lại, chia cắt hai đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Chí Mẫn có thể cảm nhận được, tim mình đang đập mạnh đến thế nào, mồ hôi trên trán túa ra ướt hết cả tóc.

Em ngồi trên hàng ghế dài trước phòng mổ, hai tay đan chặt vào nhau, mắt nhắm nghiền lại. Em chẳng thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài cầu nguyện cho em trai mình lúc này.

Ở một góc khuất sau bức tường của bệnh viện, có người đàn ông thân ảnh cao lớn, hàn khí băng lãnh tỏa ra xung quanh đang âm thầm quan sát em. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau cái vỏ bọc hoàn hảo đó, trái tim của hắn sớm đã chết đi vì tình yêu lớn nhất của cuộc đời hắn đang trông chờ người mà em ấy yêu.

Kim Tại Hưởng đứng nhìn em, không hề cử động. Hắn sợ em biết sự hiện diện của hắn, sợ em sẽ ghét hắn mà bỏ chạy. Hắn chỉ biết nhìn em như thế thôi, mặc dù hắn rất muốn chạy đến để ôm vật thể nhỏ bé kia vào lòng, cho em một điểm tựa để dựa vào, lau đi giọt nước mắt rơi ra nơi khóe mi đẹp đẽ kia.

Hắn chẳng biết đã đứng ở đó bao lâu nữa. Hắn mong thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó, khoảnh khắc hắn có thể đem em đặt trong tầm mắt, ngắm nhìn người hắn yêu nhất cuộc đời.

Sau mấy lần y tá bác sĩ chạy ra chạy vào, cánh cửa kia mở ra rồi đóng lại biết bao nhiêu lần thì cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt.

Hắn thấy em vội vã đứng dậy, có lẽ do ngồi quá lâu khiến đôi chân em bị tê cứng, xém chút đã đứng không vững mà ngã nhào. Hắn muốn chạy đến để đỡ lấy em lắm chứ, nhưng hắn có thể sao?

Chí Mẫn chạy đến chỗ vị bác sĩ, hỏi han tình hình bên trong của Chính Quốc. Chẳng rõ ông ta nói cái gì, chỉ thấy vẻ mặt em tươi tắn hẳn lên, trên môi xuất hiện nụ cười tuyệt mĩ nhưng nước mắt vẫn rơi xuống trên gò má. Có lẽ đó là giọt nước mắt hạnh phúc, ca phẫu thuật thành công rồi.

Em vội vàng chạy theo chiếc giường mà Chính Quốc đang yên lặng nằm trên đó, miệng không khỏi mấp máy những câu nói không rõ ràng.

Cho đến khi bóng của em khuất khỏi tầm mắt của hắn, hắn mới chịu nhắm đôi mắt của mình lại. Hắn đã nhìn em rất lâu rồi.

Chiếc xe màu đen chạy trên con đường lớn với tốc độ rất nhanh. Thế nhưng, người ngồi trong xe gương mặt vẫn không thay đổi. Vô cảm và bình thản.

Khẽ liếc mắt nhìn chỗ ngồi bên cạnh, Kim Tại Hưởng lại càng như phát điên mà nhấn ga.

Nơi đó không có Chí Mẫn nữa.

Giá như em có thể ở cạnh hắn lúc này nhỉ, em không nói chuyện với hắn cũng được, hắn chỉ cần sự hiện diện của em thôi. Hắn chỉ muốn nghe hơi thở từ em, muốn cảm nhận được sự tồn tại của em. Chứ không phải như bây giờ, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

Bước từng bước nặng nề vào căn nhà đã từng có em ở đây, hắn bật cười cay đắng.

Nơi đây đã từng có tiếng nói của em, đã từng có hình bóng của em, đã từng có em...

Kim Tại Hưởng ngả lưng trên chiếc ghế dài ở phòng khách, trước mặt hắn lại hiện lên là hình ảnh Phác Chí Mẫn đang chăm chú theo dõi một bộ phim truyền hình mà em thích, lâu lâu lại cất tiếng cười khúc khích như sợ ai nghe thấy. Hắn tiếp tục cười mà nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại, rồi khẽ mở ra, em biến mất rồi...

Kim Tại Hưởng.

Nhìn đi, đây mới là sự thật!

Sự thật là em không còn ở đây nữa.

Kể từ ngày em rời đi, lúc nào hình bóng của em cũng xuất hiện trong đầu hắn, trước mặt hắn và trong giấc mơ của hắn.

Đi đến đâu hắn cũng nhìn thấy em, thấy Chí Mẫn của hắn. Mỗi lần hắn muốn chạy đến ôm em vào lòng, em lại biến mất, để lại đôi tay đang dang rộng của hắn lơ lửng trên không trung.

Em đã đến đây như một tia nắng xoa dịu cái lạnh trong ngồi nhà này, trong cuộc đời của hắn. Rồi em lại mang tất cả những ánh sáng, ấm áp và cả trái tim của hắn đi theo, không bao giờ trở lại.

"Chí Mẫn...."

"Chí Mẫn, sao em đến nhanh mà đi cũng nhanh vậy? Em là thiên thần, có phải là gió đâu chứ?"

"Chí Mẫn, em biết không? Tôi từng nghĩ bản thân mình sẽ ổn thôi, sẽ ổn khi không có em, sẽ ổn khi buông bỏ em..."

"Nhưng Chí Mẫn...."

Hắn bất chợt cười lớn như một kẻ điên, tiếng cười của hắn vang khắp cả căn nhà rồi dội lại vào tai hắn khiến hắn tức điên.

"TÔI KHÔNG ỔN. KHÔNG ỔN MỘT CHÚT NÀO CẢ. MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG!"

Hắn đột nhiên gào lớn, điên cuồng hét vào khoảng không trước mặt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, long lên đầy đáng sợ, trán hắn nổi đầy hắc tuyến, cổ của hắn hiện đầy gân lên vì tiếng gào của hắn.

Hắn hất đổ mọi thứ xung quanh. Âm thanh loảng xoảng chói tai vang khắp căn nhà hòa với đó là tiếng thét đến khàn cổ họng của hắn.

Hắn vốn dĩ không hề uống rượu nhưng lại hành động giống như một kẻ say, đập phá đồ đạc rồi gào thét.

Phải, hắn say. Say trong ánh mắt của em, giọng nói của em, nụ cười của em. Say đến mức nửa mê nửa tỉnh, lúc thì dịu dàng, lúc thì băng lãnh, lúc lại như một kẻ điên.

Tình yêu của em, sao lại khó đến vậy? Hắn dùng biết bao nhiêu cách vẫn không nhận được một chút tình cảm nào từ em. Đến nỗi hắn tự đắm chìm vào mê cung tình yêu do chính hắn tạo ra bằng sự ngộ nhận của mình, em vẫn không hay biết.

Ha, còn gì đau đớn hơn chứ?

Em đến. Dạy cho hắn biết yêu, biết vui, biết cười, biết hi sinh.

Em đi. Dạy cho hắn biết đau, biết khóc, biết cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất nó tồi tệ thế nào.

"Chí Mẫn... Tôi yêu em... nhưng em lại không yêu tôi, Chí Mẫn.... Chí Mẫn.."

Hắn tự mình lẩm nhẩm, giọng nói run lên từng đợt khiến từng câu bị ngắt quãng. Nỗi đau nơi đáy tim quyện với vệt máu nơi vết thương lòng, tất cả đã ép ra hai hàng nước mắt trong veo mang theo sự khốn khổ của hắn đi ra ngoài.

"Sao tôi lại khóc thế này? Nếu em nhìn thấy bộ dạng của tôi bây giờ, em sẽ càng chán ghét tôi thêm có đúng không?"

Nói rồi, hắn bỗng dùng hết sức tát mạnh vào mặt của mình, tát đến khóe môi bật máu hắn vẫn không dừng lại. Hắn vừa tát lại vừa cười lớn, như thể làm vậy sẽ khiến hắn không thể khóc nữa.

Cũng chẳng biết hắn đã tự hành hạ bản thân mình bao lâu, chỉ biết sau đó đã vì kiệt sức mà ngất đi, ngất trên đống đổ nát do chính hắn tạo ra.

---

Tớ chán cái văn phong dở tệ này của mình quá ....

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top