Chương 1. Hốt về nuôi
"Ê mọt sách! Đưa tiền đây!!"
Một đám du côn trong trường tụ lại mà trấn lột Jungkook. Em chẳng muốn day dưa với bọn này đâu! Nhưng cũng chẳng muốn bị gọi là mọt sách, chỉ do cái tướng thư sinh yếu ớt này mới bị lầm tưởng.
"Thằng chó..."
"Gì?? Mày nói gì!"
"Không... Tôi không có tiền... làm ơn tha cho tôi."
"Đã không có tiền rồi còn lí nhí trong miệng gì vậy thằng kia! Bây đâu, lục người nó cho tao!"
"Này! Bị điên à, tôi đã bảo là không có rồi mà!"
"Thằng này láo. Tụi bây, đánh nó cho tao, cho chừa thói bố láo!"
Kang Dajung ra lệnh cho đồng bọn đánh túi bụi vào em. Jungkook chỉ biết ngồi đó mà chống chịu, có kêu la cũng vô ích. Vì tên họ Kang này có tiếng trong trường là bạo lực, gia thế không tầm thường nên luôn được gánh lưng sau mấy cuộc ẩu đả lớn nhỏ. Kết quả là không ai can ngăn bọn chúng. Học sinh trong trường nhận thấy đây là điều liên tiếp xảy ra khi có kẻ dám đúng đến tên tiểu tử họ Kang kia.
Sau khi giải quyết hết vấn đề với em, bọn chúng bỏ đi kèm theo lời chửi rủa như không có gì. Em chỉ biết ngồi bất động ở đó, ngầm vui lên vì mình đã giữ được số tiền ăn sáng của mình vào trong tất. Khi nghe thấy giọng điệu của bọn người kia thì linh tính liền mách bảo em phải giấu kĩ đống tiền ấy. Mặc dù bị đả thương không ít nhưng may thay là tiền vẫn còn.
Ngồi xổm dậy, phủi ít lớp bụi trên người, đưa tay lau vết máu bên khoé môi. Lẳng lặng trở về lớp học.
__________
Khi tiếng chuông trường vừa đánh dấu điểm dừng của tiết học. Các cô các cậu thi nhau mà chạy ùa ra khỏi trường. Em vát tấm thân đến tiệm thuốc để mua vài miếng cao dán và một ít thuốc mỡ bôi lên những chỗ bị xưng. Dừng lại ở tiệm thuốc gần đó, đi vào rồi lựa cho mình đồ dùng cần thiết, thanh toán rồi lại đi ra.
Trên mặt em dán đầy là cao dán. Từ trên chân mày xuống sống mũi rồi lại ở cằm. Cũng không khó thấy những vết xẹo nhỏ rải rát trên mu bàn tay. Nhìn thấy tình cảnh khổ sở hiện tại của mình mà Jungkook lại thấy cuộc đời mình thật nhàm chán và vô vị. Trong lòng bỗng hiện lên ước muốn có một thứ gì đó có thể thay đổi cả cuộc sống rẻ rúng này của mình! Số em đúng nhọ.
Trở đến phòng trọ cũ, em lấy một chùm chìa khoá các loại, tra chìa rồi mở khoá. Bản thân em mới 17 tuổi nhưng đã phải rời quê nhà Busan lên Seoul để học. Ba mẹ Jungkook đã qua đời vì tai nạn khi em còn nhỏ. Nên em ở với dì hai từ đó đến giờ. Năm 15 tuổi em rời nhà họ hàng, lên Seoul tự mình bương trải. Mặc dù biết là rất sợ: sợ sự cô đơn, sợ những cái mình gay gắt của xã hội, nhưng bản thân không còn lựa chọn nào khác. Dì hai đã nuôi Jungkook lớn lên từng này, mà em lại không thể cứ dựa dẫm dì mãi.
Đang tự thưởng cho mình một tô mì giá rẻ vừa mua được khi ghé qua cửa hàng tiện lợi thì bên cánh cửa gỗ kia phát ra tiếng. Có người gõ cửa.
"Này cậu kia!! Cậu phòng số 097 mở cửa ngay cho tôi!"
Kèm theo đó là tiếng đập cửa *Rầm rầm* vang cả hành lang. Ôi trời. Lại nữa. Là bà chủ trọ. Lẽ nào bà ta tới đây hốt xác em đi quăng ra ngoài đường? Mà em cũng đã làm gì sai đâu! Chỉ là hôm bữa lỡ tạt xô nước lên đầu mụ thôi mà, có cần làm quá lên không vậy!
Lương tâm mách bảo cứ giữ im lặng, thì bên hông, cái mách điện thoại cũ rích của em vang lên kèm theo đó là dãy số của tổng đài. Em mặc dù rất cô đơn, muốn có ai đó để bầu bạn, và tổng đài để đáp ứng yêu cầu của em, nhưng có cái là sai thời điểm.
"Mày im coi cái máy chết tiệt này!!"
"Này tôi nghe thấy giọng cậu trong đấy thấy cậu trai trẻ! Là thanh niên trai tráng thì ra đây nói chuyện với bà già này đi!"
"Làm như tôi muốn lắm không chừng!"
* Két* Tiếng kim loại cố định cửa kêu lên. Trước mặt là bà cô trung niên với mái tóc xoăn nâu vừa được làm mới đây. Chiếc áo hoa lè loẹt cùng chiếc túi Gucci phiên bản lỗi bên hông.
"Bọn trẻ chúng bây giờ đáo để quá rồi. Gọi một tiếng không nghe, phải để lớn giọng mới chịu động đậy tay chân. Chỉ làm cho người ta già hơn mấy cõi mà thôi! Mà cũng chả cần hơn thua với bây gì cho mệt!", mụ dùng quạt trên tay vẫy vẫy vài cái cho đỡ nóng.
"Dì gọi cháu có gì không?"
"Bao rác này của cậu phải không?"
Nói xong giơ chiếc điện thoại bị vỡ nửa mặt kính cho em xem. Trong hình là túi rác được đính số 097 bị thủng một lỗ lớn, rác gồm hộp nhựa và vỏ trái cây Jungkook mới dọn hôm qua. Phần miệng thủng của bao nhìn như bị thứ gì đó cố tình xé rách. Theo như bà chủ nhà kể thì mùi hôi thối dù không nồng nặc nhưng làm ô nhiễm khu trọ của mụ ta nên mụ thấy ghét!
"Bao rác đúng là của cháu, nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì!! Cậu không biết giữ gìn vệ sinh khu phố à? Làm ô nhiễm nơi người ta làm việc. Nhìn mặt sáng sủa vậy chắc phải có học thức, gia giáo đấy chơ. Không lẽ ở trường không dạy về đạo đức à? Trời ơi là trời! Lũ trẻ bây giờ đứa nào đứa nấy hở tí là cãi, hở tí là biện hộ, mới nói tí là gồng lên rồi!!"
Em mặt ngơ ngác nai vàng nhìn người đối diện. Phải nói là Jungkook ta đây chưa kịp đưa ra một lời trăng trối nào mà ba cô đã vồ vào mà giật lời rồi! Đôi lúc em thấy quyền tự do ngôn luận của mình bị tuột đi kha khá.
Nói được một tràn cho đã thì mụ đóng cửa cái rầm. Này là do hồi trẻ không được làm yang lake để giờ già rồi, leo lên đầu thiên hạ mà ngồi. Cái bao rác khốn nạn ấy là em mới ném vào nửa đêm hôm qua, do để trong phòng trọ ngột ngạc mà thối không chịu được. Nên đành vứt tạm vào bãi để rác của khu. Trong đâu Jungkook đang hiện ra cả đống câu hỏi. Em nhớ trước khi ném thì túi rác vẫn ở tình trạng nguyên vẹn mà nhỉ? Cũng khổ cái là hôm qua vừa mới đến đợt thu gom rác, mà em do đang làm thêm ở chỗ làm nên không để ý, thành ra khi về thì xe rác cũng đi luôn. Vậy đó là câu trả lời vì sao chỉ có mỗi bao rác của em bị thủng.
________
Kể từ hôm đó thì việc này xảy ra liên tiếp mấy ngày liền, không chỉ có Jungkook mà bao rác hộ gia đình phòng bên cũng bị (Mặc dù đa số là em). Và cũng vì không muốn phải nghe thêm một tiếng càm ràm nào của mụ chủ nhà nữa nên em quyết định sẽ trở thành "anh hùng đầu coconut" để tìm ra thủ phạm đã gây nên điều này bằng việc sẽ núp sau bệ đỡ của khu để rác.
Vì sự bình yên và không gian sống không muốn bị làm phiền của mình, Jeon Jungkook không ngại hi sinh cái mũi của mình để trốn bên cạnh khu chứa rác. Phải nói là thối không chịu được!
Tối hôm ấy vào 00:07, có hình bóng của một quả đầu dừa đang lén lén lút lút làm chuyện mờ ám. Em vốn là cú đêm khi thường xuyên phải thức để làm bài tập nên việc này không là gì. Đang trầm tư xuyên nghĩ không biết là kẻ nào, sinh vật nào đã làm thì bên cạnh phát ra tiếng xột xoạt. Jungkook quay phắt qua, cố nhìn xem là kẻ nào dám gây nên việc này. Thứ em thấy không phải là một kẻ biến thái chuyên đào bới rác, hay một con chó hoang đang tìm thức ăn, mà là một chú bé với nửa người nửa thú! Là nhân cẩu à? À không, tai có hơi dài hơn, đuôi to và dày hơn nữa, mà với bộ mái tóc cùng đôi tai và cái đuôi trắng mướt kia, đích thị là sói!!
Mặc dù không ngạc nhiên mấy khi có sự xuất hiện của sinh vật lai nửa người nửa thú, hay nói tóm gọn là nhân thú. Vì thế giới giờ đây với sự hiện diện của họ đã chiếm 50% dân số toàn cầu, và việc bắt gặp cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Nhưng cái Jungkook thắc mắc ở đây là vì sao một loài nhân thú với bộ lông trắng đặc biệt như vậy phải đào thức ăn từ bao bì rác, và phải sống với bộ dạng tơi tả như vậy. Câu hỏi của em bị cắt ngang khi sinh vật đó liền phi đi. Không thể để mất dấu được, em vẫn chưa nhìn ra mặt kẻ gian, phải bắt được mới yên lòng.
Thân hình nhỏ nhắn của kẻ đó chạy vào con hẻm bên cạnh khu trọ và nhà thuốc nhỏ. Em cũng theo đó mà hì hục chạy. Vào trong đấy thì tối om, không thấy được gì, hiện giờ thứ rõ nhấn là ánh điện đường từ ngoài hắt vào. Jungkook cố băng qua những thứ cản trở nhẹ nhàng nhất có thể để tránh tiếng ồn vào nửa đêm. Đi sâu vào trong thì thấy được ánh sáng mập mờ, là một bóng đèn cũ đã bị nứt vài miếng. Nó được treo trên một miếng vải dày cùng với nhiều miếng bìa cát tông được lót xung quanh.
Cục bông trắng vừa nãy đang ngồi cạnh một cục bông màu nâu đất. Là hai chú sói con. Nhìn mặt cỡ 10-11 tuổi tính theo tuổi con người. Đứa trẻ với tai và đuôi màu nâu đỏ đang nằm ường ra đó, tóc được nhóc lông trắng vuốt vuốt. Nhìn đáng yêu cực!! Nhưng nhìn sắc mặt của đứa đang nằm có vẻ không được tốt lắm, cũng không thể thấy rõ vì ánh đèn quá mập mờ.
- Xin lỗi Tae. Mình không kiếm được gì vào tối này cả. Khu trọ kia chẳng có lấy một mẩu bánh. Giờ ta phải làm sao đây.
- Minnie không được buồn! khi nào khoẻ hơn Tae sẽ đi tìm thêm cho Min thật nhiều kẹo mà.
"Nhìn nhóc con như vậy mà còn đòi tự đi tìm đồ ăn".
Nhìn bóng dáng hai đứa trẻ đáng thương ấy mà em lại nổi lên thứ gọi là TÌNH NGƯỜI. Mặc dù với cái tình thế và gia cảnh như này cũng chẳng thể chu cấp đủ gì cho mấy nhóc, nhưng ít nhất cũng đem cho hai đứa một ngôi nhà mới. Nhưng, đừng nghĩ em là làm không công, nuôi lớn rồi sẽ bắt lấy sức người đền đáp!
Bỗng nhóc trắng quay lại nhìn về phía Jungkook. Chết dở! Bị phát hiện mất rồi.
"Ngươi là ai hả tên kia?"
"Chỉ là... một người qua đường thôi. Mà anh đây lớn hơn nhóc mấy tuổi đấy! Liệu hồn mà nói chuyện."
"Một kẻ lang thang vào ngay nửa đêm thì sao mà tin tưởng nổi. Nói mau, các ngươi đến để bắt Tae đi??"
" À, vậy nhóc kia tên Tae à? Có vẻ nhóc ấy có vấn đề gì đấy trong người. Không phải là người trong ngành nhưng có lẽ anh đây có thể giúp.", hai tay quơ quơ ra dáng đầu hàng.
"Tránh ra!!!"
Vươn tay định chạm vào đứa nhóc tên Tae kia thì bị đứa còn lại cào cho một phát. Má nó rát cực. Phải dạy dỗ thêm mới được, cắt luôn mấy bộ móng dài kia nữa.
"Đau đấy! Nhóc nên nghe anh đi, nếu nhóc muốn giúp bạn mình."
Không bỏ cuộc, Jungkook ngồi xổm xuống, cố chìa hai tay như muốn nói anh đây là tự nguyện giúp bây, không có bất kì điều mờ ám gì. Và đoán xem, lại thêm một đường dài bên mu bàn tay. Đừng nghĩ cái đầu dừa này sẽ từ bỏ, phải bắt được nhóc về còn phục vụ cho anh để còn đền bù mấy cái vết mèo cào này. Nhìn người đối diện không có ý định dừng việc làm của mình, nhưng cũng không có động thái gì xấu, cậu hơi khựng lại với cái đưa tay tiếp theo. Hai mắt nhắm nghiền lại như đợi xem điều gì sẽ xảy đến với mình.
Một cái xoa đầu, rất ấm. Ấm lắm. Cậu rất thích. Một cảm giác mà đây là lần đầu nhóc được tiếp xúc. Cái xoa đầu nhẹ nhàng khiến cậu từ một con sói hung tợn hoá thành chú cún con đón nhận sự vuốt ve của chủ. Cái đuôi nhỏ ve vẫn theo từng cái xoa. Mong rằng cái cảm giác này sẽ không biến mất.
Em nhìn cảnh trước mắt này mà không nhịn được cười, sói con vậy mà cũng đáng yêu đấy chứ.
"Anh đã bảo rồi mà, không làm gì nhóc đâu."
Ngước lên nhìn giọng nói ngọt như mật rót vào tai kia phát ra. Gương mặt sáng sủa, mắt to thấy rõ được cả trong bóng tối, đôi môi nhỏ căng hồng, nhìn mặt có lẽ không phải người xấu, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa.
Thấy người trước mặt có vẻ đã thả lỏng khoảng cách liền chộp lấy thời cơ mà lấn tới. Đi tới cục bông màu nâu đỏ kia, đưa tay lên sờ nhẹ trán. Sốt rồi. Có lẽ do sức đề kháng yếu và không gian sống ẩm ướt như này khiến nhóc ta sinh bệnh. Mà người bệnh không thể để ở nơi như này được!
"Ê cu, mang theo những thứ cần thiết theo đi."
"?"
"Về trọ anh nuôi."
"Nhìn như ăn mày vậy nuôi được không?"
"Đừng tưởng nuôi không công. Anh cho bây chỗ ăn chỗ ở, bây lo lấy sức đền đáp."
Nói xong liền cuổm luôn Tae về trọ. Cậu thấy vậy liền thu hết đống vải thưa đem theo. Quay lại nhìn, bóng dáng nhỏ bé ngoan ngoãn đi theo Jungkook khiến em không nhịn được mà nhếch môi. Đến gần chỗ để rác thì em lại dừng lại, chỉ về phía đó mà nói:
"Vứt bộ chăn kia đi. Nó mốc và cũ rồi. Sinh thêm bệnh thôi. Nếu hiểu chuyện thì ngoan ngoãn mà nghe anh."
Cứ tưởng cậu bé kia sẽ cãi lại đành đạch với giọng đanh đá như vừa rồi, thì nhóc lại ném thẳng đống vải kia vào bãi rác. Uầy, khuất phục nhanh nhờ!
Mở cửa phòng trọ số 097 ra, để nhóc Tae nằm ngay giữa phòng. Bên cạnh đó có một nhà vệ sinh nhỏ, em chỉ tay bảo nhóc lông trắng đi rửa tay rửa chân cho sạch vào. Trong khi đó thì em lục thử xem còn vỉ thuốt hạ sốt nào không. Tìm một hồi thì may mắn được 1 vỉ còn dư 2 viên. Nhanh chóng lấy nước và thuốc đưa lại gần cho y uống thì bỗng nhớ ra y chưa ăn gì. Jungkook từ bình tĩnh xử lý hết mọi chuyện từ nãy đến giờ trở nên bấn loạn vì quên mất "bệnh nhân" của mình chưa có gì bỏ bụng. Đang loay hoay thì nhớ ra còn một hộp mì gói còn dư, và là hộp duy nhất trong tháng, kiểu này nhịn đói là cái chắc.
Khóc không ra nước mắt, đày bắt nước sôi, đổ vào mì, nấu thành một bữa tối "thịnh soạn" cho hai cậu nhóc mồ côi. Bé Tae từ đầu đến giờ cứ nhắm nghiền mặt không chịu mở khiến cậu lo mãi, sợ y ngủm củ tỏi lúc nào không hay. Thấy nhóc lông trắng loay hoay với bạn mình nãy giờ mà em cười khúc khích, xoa đầu nhẹ đầu cậu mà an ủi.
"Nhóc ấy chỉ ngủ thôi, không sao đâu. Mà chưa hỏi, cho xin cái tên coi!"
"Park... Park Jimin. Với Kim Taehyung."
"Nhiêu tuổi rồi?"
"11."
"Gọi miếng "hyung" coi."
"..."
"..."
Nói chuyện nãy giờ mà Jimin không nhìn em một tí gì luôn. Chỉ để mắt đến cậu bạn Tae, tay đưa vuốt vuốt mái tóc lâu ngày chưa gội của y. Em đoán là hai đứa thân nhau.
Đưa tay tới xoa nhẹ cả hai, xoa đi xoa lại cho đến khi tóc y và cậu rối cả lên thì Jungkook mới buông tha. Em nở nụ cười lộ chiếc răng cửa như răng thỏ.
"Không phải lo. Từ giờ hai đứa đã là thành viên của gia đình Jeon Jungkook này rồi. Chẳng sợ trời sợ đất. Chỉ sợ không có tiền."
"..."
Tưởng cậu không nghe mình nói gì, em liền nghĩ Jimin chảnh choẹ, quay đi không thèm nói gì với nhóc ấy nữa. Lúc này miệng nhỏ liền lí nhí vài câu.
"Vâng... hyung..."
____________
Bốc tem fic mới: ichigoluvbts ✌︎('ω'✌︎ )
Vượt qua 3000 từ rồi:0 Tính viết ngang 2000 thôi ai ngờ như này luôn.
Dù sao mong mọi người thưởng thức fic một cách vui vẻ╰(*'︶'*)╯♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top