•|3|•
Chương 3: Cầu cứu và xin lỗi.
Chí Mẫn cầm chùm chìa khóa loay hoay trước cửa, không nói cũng biết anh chật vật với đống kim loại kia cũng khá lâu, mồ hôi nhễ nhại trên trán đã nói lên tất cả. Dung mạo anh tuấn giờ đã co cứng lại một cục, Phác Tổng hiện giờ là sắp phát điên lên. Bỗng lách cách vài tiếng, anh thở phào đẩy cửa vào.
Nhà cửa phải nói là bụi bám thành lớp, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi ẩm mốc. Suy đi tính lại thì cũng hơn 2 tháng rồi chưa có ma nào viếng qua. Từ lúc Tại Hưởng đi Thái Lan tới giờ, Chí Mẫn chưa hề về nhà lần nào, bởi nơi này chỉ được gọi là nhà khi có đủ cả hai. Vì đặc điểm của công việc mà hai người ít khi về.
Chí Mẫn gọi điện xin nghỉ phép lên cấp trên rồi bắt đầu lao vào công cuộc 'thanh tẩy' nhà chung. Bên này Tuấn Chung Quốc ấm ức trở về nhà, nào ngờ vừa về đã chạm mặt bọn đòi nợ thuê. Chúng vừa hung hăng lại ngang ngược.
- Mau trả tiền đi chứ, bà thím!
Tên to con cầm gậy bóng chày đập vỡ cửa kính, hai tên đàn em đằng sau mặt bặm trợn liếc mẹ cậu đang thu người ngồi bệt dưới sàn run rẩy không thôi. Chung Quốc phừng phừng hỏa khí từ ngoài cửa xông vào đẩy ngã tên cầm đầu, rồi quay sang trấn an mẹ.
- Không phải các người bảo cho chúng tôi một tuần để xoay sở sao?- Chung Quốc căm phẫn nhìn gã loạng choạng đứng dậy, đám người trước mặt liếc sơ cũng đủ thấy dơ bẩn tạp nham, càng khiến cậu ghét hơn là không giữ đúng lời hứa.
- Ha, thằng nhãi ranh mày cũng khá lắm. Nhưng đây là công việc của bọn tao, đòi được nợ càng sớm thì thù lao càng nhiều.
Thấy Chung Quốc suy tư không nói, tên to con liền bắt thóp được tâm lí con nợ.
- Tao thấy mày cũng còn trẻ, lại còn trắng trẻo ưa nhìn như vậy. Hay là vầy đi, bán thân trả nợ giúp mẹ hoặc là móc tiền ra.
Tai cậu ong ong sau khi nghe đến 'bán thân'. Mẹ nó! Là bán thân đó. Dạo này mấy kẻ nhà giàu có xu hướng thích mua người à? Chủ nợ của nhà cậu là một tên cầm đầu hắc bang khu này, hắn biến thái, kì dị cỡ nào mọi người đều hiểu rõ. Đều là bán thân trả nợ, chi bằng lúc sáng cậu đồng ý thay vì tát Tổng Giám Đốc một cái có phải gọn hơn không? Anh ta vừa đẹp trai vừa có tiền đồ, lại đứng đắn hơn kẻ kia. Không đúng, Chung Quốc mày phải tỉnh táo lại, thật sự là đã bị dồn ép đến đường cùng rồi sao? Hai bên não cậu giằng co một trận gây cấn, cuối cùng cũng đưa ra đáp án.
- Tôi sẽ trả số tiền đó. Các anh đợi một chút.- Chung Quốc dìu mẹ ngồi vào ghế rồi lục cặp táp, tìm danh thiếp của Chí Mẫn rồi bấm gọi số liên lạc cá nhân. Bên đầu dây kia nhanh chóng bắt máy.
- Phác Chí Mẫn đây, xin hỏi ai vậy?
- Phác... Phác Tổng là tôi, Tuấn Chung Quốc. Cho tôi mượn một số tiền, tình nhân gì đó tôi đều đồng ý hết.
- Ngày khác bàn đi, bây giờ tôi rất bận.
- Anh là đang trả thù tôi có đúng không?
- Tôi nói bận là bận. Cậu nghĩ sao thì tùy.
- Phác Tổng, chuyện lúc sáng tôi thành thật xin lỗi, là do tôi không biết kiềm chế bản tính. Cầu xin anh giúp tôi.
- Thì ra xuất phát từ bản tính cậu đã có ý muốn đánh tôi, nếu tôi rước cậu về làm tình nhân, có khi nào cậu sẽ lập mưu ám sát tôi không?
Tên cầm đầu thấy cậu hàn huyên bên điện thoại liền mất kiên nhẫn đấm mạnh lên vách nhà, tấm ván gỗ mục nát bét dưới tay gã. Chung Quốc mười phần sợ hãi hét vào điện thoại.
- Phác Chí Mẫn, anh mau đến giúp tôi ngay đi. Nếu không tôi sẽ trù chết anh, tôi sẽ hận anh cả đời!
- Phiền phức quá! Cậu đang ở đâu?
- Khu D, căn hộ số 08.
Chí Mẫn căng cơ mặt vứt máy hút bụi xuống sàn, tùy tiện khoác cái áo da rồi cầm thẻ rời khỏi nhà. Khu D cách chỗ anh không xa lắm, Chí Mẫn ban đầu định bắt taxi, nhưng thấy giao thông đang ùn tắc lại văng vẳng tiếng hét lúc nãy của cậu nên quyết định chạy bộ đến đó. Ba tên đòi nợ thuê thấy anh liền cúi đầu.
- Phác ca, sao anh lại ở đây?
- Sao tôi không được ở đây? Các người đang làm gì vậy?
- Dạ, đòi nợ ạ. Anh xem, nhà họ vay tiền lão đại đã quá 3 năm mà không chịu trả, số tiền hiện tại đã hơn 40 triệu won rồi. Không đòi gấp chẳng lẽ để mất trắng?- Tên to con trong lời nói thấy rõ mười phần kính nể với anh.
Chí Mẫn nghe vậy cũng không quá bất ngờ, đương nhiên đã sớm biết 'việc nhà' cần số tiền lớn mà cậu nói không hề đơn giản. Anh hào phóng đưa chúng thẻ VIP rồi xua tay ý bảo 'đi nhanh cho khuất mắt ông'. Ba tên côn đồ thường ngày to tiếng, thô lỗ giờ lại khúm núm vâng dạ, lấy lòng một cậu trai trẻ 26 tuổi. Người nào thấy cảnh này đều cầu mong mắt mình đừng có bệnh gì.
- Cảm ơn anh.
- Đôi bên đều có lợi thì sao phải cảm ơn? Cậu mau thu dọn đồ đi, nơi này sắp không ở được rồi.
- Dọn đi rồi thì tôi và mẹ sẽ ở đâu?- Ban đầu trả nợ là nhằm mục đích giữ lại nhà ở, giờ dọn đi khác nào mất trắng.
- Nhà tôi.
Chung Quốc miễn cưỡng thu dọn vài món đồ còn dùng được rồi dìu mẹ ra hẻm. Chí Mẫn đứng đó gọi tài xế tới, vốn là đi bộ trở về nhưng thấy mẹ cậu bày ra bộ dạng mệt mỏi, hốc hác như vậy anh thực sự không nỡ đối xử tệ với người lớn. Khoảng nửa phút sau, chiếc xe hơi xám tro dừng lại trước hẻm khu nhà người lao động thu hút không ít sự chú ý.
Chí Mẫn mở cửa sau ý tứ lịch sự mời Chung Quốc và bác gái lên xe, đóng cửa lại rồi mới mở cửa trước, ngồi vào ghế trợ lái.
- Phác Tổng, anh muốn đi đâu?
- Về nhà.
Chú tài xế nghe xong liền thừ mặt ra. Từ đây về nhà chỉ cần qua hai cái ngã tư mà anh cũng phải ngồi xe điều hòa mới được à? Có biết mấy tên cảnh sát giao thông thấy tôi lái xe 'xịn' liền tìm cơ hội chém sạch ví tôi không hả?
Hôm đó là lần đầu tiên chú tài xế có ý định chửi thề.
_______________
Cười ngu thôi chứ chẳng biết gì đâu =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top