•|1|•
Chương 1: Là con vô tâm.
Tuấn Chung Quốc năm nay 24 tuổi, vừa ra trường khoảng 1 tháng, hiện đang cầm hồ sơ đi xin việc làm. Nơi cậu đang nhắm tới là công ty quảng cáo Zedie, so với các công ty khác cùng ngành thì Zedie khá nổi nhờ chiến lược độc đáo, hình thức tuyên truyền thực tế, dễ hiểu. Bất quá suy cho cùng không thể thiếu yếu tố kì quặc này, đó là Tổng Giám Đốc trẻ của công ty. Nghe đâu vị nam Tổng Tài này dung mạo anh tuấn, tài năng có thừa. Có điều vẻ ngoài quá lạnh lùng bên trong lại càng băng lãnh hơn.
Zedie lần này thông báo tuyển thư ký cho Tổng Giám Đốc lần thứ mấy không nhớ rõ. Mọi người cho rằng anh ta quá cầu toàn đi, bằng chứng là mấy thư ký đời trước đều là nhân tài, không bằng cấp cao thì là kinh nghiệm dày dặn. Ấy vậy mà tất cả đều bị anh tống cổ trong vòng chưa đầy nửa năm. Hơn nữa, còn có tin đồn rằng Tổng Giám Đốc là người có tâm địa hiểm ác, thích hành hạ người khác. Lần này lại đích thân anh ta phỏng vấn.
Chung Quốc đi dọc hành lang nghe mấy nhân viên nhiều chuyện kia bàn tán mà bắt đầu lo lắng. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm như thủ thế, lặng lẽ ngồi chờ ngoài hành lang Văn phòng Tổng Giám Đốc. Người đi dự tuyển không ít, đa số là nữ. Một cô gái trẻ từ Văn phòng đi ra, nhìn nét mặt buồn rầu thế kia là biết ngay đã bị từ chối. Mấy người còn lại thấy thế âm thầm cười trong lòng, loại được một đối thủ là tăng thêm một tia hi vọng cho họ.
Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, số người còn lại chỉ lưa thưa chưa tới chục người. Chung Quốc đẩy cửa vào, quả nhiên lời đồn hoàn toàn đúng, Tổng Giám Đốc dung mạo hơn người, khí chất âm u như hầm băng.
- Ngồi đi.
Tổng Tài trẻ thấy cậu lúng túng liền chủ động lên tiếng, biểu hiện vẫn y như cũ, chăm chú ghi ghi chép chép gì đó. Chung Quốc đẩy xấp hồ sơ về phía đối diện, anh ta ngay lập tức thở dài.
- Cậu đọc đi, tôi nghe.
Chung Quốc thoáng cái đơ người, đây là tuyển nhân sự kiểu gì vậy? Bất quá, ưu tiên chính sự lên hàng đầu, Chung Quốc lật từng trang giấy đọc cho anh ta nghe. Tổng Giám Đốc vẫn cặm cụi viết lách, đến khi căn phòng rơi vào tĩnh lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
- Ngày mai, đúng 8 giờ sáng, cậu chính thức đi làm.
- Nghĩa là sao?
- Cậu trúng tuyển.
Chung Quốc đờ người hơn nửa ngày mới phát hiện, bản thân đã ra tới cổng công ty. Cậu vừa đi vừa lầm bầm trong miệng, Tổng Giám Đốc đúng là có đẹp, có lạnh lùng, có kì quặc. Nhưng so với tưởng tượng của cậu chẳng mấy ăn nhập. Cậu còn nghĩ anh ta sẽ đưa ra mấy câu hỏi kiến thức rộng gì, hay ít nhất là 'hỏi thăm' gia cảnh của cậu. Nào ngờ nghe cậu đọc xong hồ sơ liền không suy tính, trực tiếp ứng dụng cậu. Chung Quốc thầm cảm thán, phải chăng bản thân cũng toát lên chút thần khí của nhân tài nên mới có loại sự tình này?
Dù sao đây cũng là chuyện đáng vui mừng, cậu liền bấm điện thoại gọi cho mẹ.
- Mẹ à, con có việc làm rồi, thu nhập khá ổn định. Sau này phí sinh hoạt hàng ngày hay tiền thuê nhà cũng không phải lo lắng nhiều nữa.
Bên đầu dây kia, người phụ nữ chỉ lặng lẽ cười máy móc. Con trai ngoan của bà nào hay biết, bà vì nó mà vay nặng lãi để có tiền xoay sở cho nó học đến nơi đến chốn. Giờ nó có nơi dựa dẫm, bà hạnh phúc hơn bao giờ. Bà lau đi giọt nước mắt chực trào, nhìn lại căn phòng chật hẹp bị náo loạn không ra thể thống gì. Một nhóm thanh niên đòi nợ thuê vừa rời nơi này chưa lâu.
- Mẹ, sao mẹ không nói gì hết vậy?
Mẹ cậu hít hít vài hơi, khoang mũi đã sớm tắc nghẽn đến khó chịu.
- À, con mẹ giỏi lắm. Con đang ở đâu vậy? Chúng ta ra ngoài ăn mừng đi.
- Sao lại ra ngoài? Con muốn ăn ở nhà, con muốn ăn canh cua mẹ nấu.
- Chung Quốc à, nghe lời mẹ đi.
- Nhưng đó là nhà mình mà, mẹ lo cái gì?
Cảm xúc đã tràn tới mức không thể kìm nén, bà quát nạt cậu.
- Mẹ nói không được ăn ở nhà là không được ăn ở nhà!
- Tại sao?! Mẹ, mẹ đang giấu con chuyện gì ở nhà?
- Không... mẹ chỉ...
- Mẹ ở yên trong nhà đi, con về ngay.
Chung Quốc chạy vụt vào con hẻm nhỏ, hết trèo tường lại chui rào, chẳng mấy chốc đã đến nhà. Cậu thất thần nhìn tổ ấm của mình, bàn ghế ngổn ngang, sách vở bị quăng tứ tung, quần áo rách nát bung chỉ. Tựa như có một vị thần bão cát nào đó vừa ghé thăm căn phòng nhỏ này. Chung Quốc vội tiến về phía mẹ, lời còn chưa kịp nói đã bị cái quạt trần rơi trúng. Cậu 'a' một tiếng rồi ngồi bệt xuống sàn, tay ôm lấy cái đầu sưng một cục.
- Chung Quốc, con không sao chứ? Có đau lắm không?
Cậu mọp đầu nhìn cái quạt trần cũ kĩ, cậu hiểu mẹ mình hơn ai hết. Cái quạt này là do cậu tự thiết kế, còn nhớ lúc đem khoe với mẹ, mẹ rất thích nó.
- Mẹ, nói cho con biết đi. Là ai kiếm chuyện với nhà mình?
Mẹ Chung Quốc đành kể lại chuyện lúc sáng. Cậu nghe xong không khỏi tức giận lẫn nghẹn ngào. Nhưng biết làm gì bây giờ? Họ đã hẹn tuần sau không trả đủ sẽ lấy căn nhà này. Chung Quốc bất lực nhìn mẹ khóc. Mẹ, là con vô tâm. Chỉ biết lo cho bản thân, vừa trúng tuyển liền vội ăn mừng mà không nghĩ tới mẹ phải chịu cực khổ ở nhà.
___________________
Do không thể từ chối sức hút của JiKook nên Cụt đã quyết định chèo VMinKook =]] Và đây là fic đầu cho tình tay ba nhức nhối chịu hông nổi này =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top