chương 7
“Ai trên đời mà chẳng có nỗi đau
Thiên thần cũng có,ác quỷ cũng chẳng ngoại lệ.”
Trời tờ mờ sáng,Jimin tỉnh dậy khỏi vòng tay Taehyng.Cậu mặc quần áo rồi đứng ra ban công châm điếu thuốc.Cơn gió mùa của buổi sáng thổi vào da thịt cậu buôn buốt.Cơ thể cậu lạnh nhưng dường như trái tim còn lạnh hơn.Jimin cảm giác mình có một lỗ hổng,một lỗ hổng sâu không đáy mệt mỏi và chán chường.
Ngay khi jimin dập tắt điếu thuốc cuối cùng thì một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cậu.Taehyung tựa cằm lên đầu jimin,giọng nói dịu dàng:
“Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ vào lúc này đâu.Mày có thể dựa vào tao một chút.”
Jimin với đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài.Cậu thẫn thờ một lúc sau đó cười gượng một tiếng:
“Đừng nói mấy lời sến sẩm đó nữa.Tao không yếu đuối đến mức lúc nào cũng cần che chở như mấy con nữ chính ngôn tình đâu.”
“Phụt haha…Tự nhiên thấy mày cục súc trở lại làm tao yên tâm hơn hẳn.”
“Ai bảo mày nói mấy câu nghe mắc ói thế.Y như lời thoại của một bộ phim tình cảm sướt mướt nào đấy.”
Taehyung ôm chặt jimin trong lòng của mình.Mối lo nghĩ trĩu nặng trong lòng cậu vơi đi ít nhiều.Jimin của cậu rồi sẽ vượt qua được thôi,tuy quá trình rất khó khăn và kéo dài nhưng cậu cùng jimin cứ như vậy chầm chậm từng bước mà hồi phục là được.Tương lai còn dài và cuộc đời sẽ mở ra cho họ một cơ hội mới.
Sau khi nói chuyện phiếm vài câu jimin cũng tống được Taehyung về.
Jimin quay trở lại gian nhà tĩnh lặng,cậu ngồi phịch xuống giường định nghỉ ngơi thì điện thoại cũ của jihoon reo lên.Jimin bật nút trả lời bên kia vang lên giọng nói xa lạ của một nữ nhân viên:
“Cậu là jihoon đúng không bánh sinh nhật cậu đặt vào một tháng trước đã đến thời gian phải lấy rồi.Cậu có thể ghé qua không.”
Jimin nghi hoặc một lúc rồi điềm tĩnh dò hỏi:
“Bánh tôi đặt tặng sinh nhật phải không?”
“Vâng đúng ạ cậu đã đặt một thời gian rất lâu mà không đến lấy đúng thời hạn nên chúng tôi buộc phải liên hệ lại.”
“Cái bánh đó có đề tên người sinh nhật không?”
“À có,cậu định khi nào nhận bánh sẽ viết tên người này lên người yêu cậu tên jungkook đó.”
“Ừm…tôi sẽ đến lấy.”
Jimin đứng dậy mặc áo khoắc.Trong lòng giật mình nhớ ra trên tấm ảnh kẹp trong nhật ký của jihoon có viết ngày sinh của cậu ta.Trùng hợp là cậu ta,jimin và jihoon giống ngày sinh nhau chỉ là khác năm mà thôi.Xem ra đây đúng thật là nghiệt duyên trong truyền thuyết rồi.
Jimin đến lấy bánh sinh nhật về vô tình bắt gặp jungkook đang đi về hướng ngược lại.Jungkook bắt gặp jimin có chút ngạc nhiên
“Anh đến đây mua bánh à?”
Jimin nhìn hộp bánh trong tay mình chợt nghĩ đến jihoon lúc đến đây để đặt bánh.Hẳn thằng bé đã mong chờ lắm.Jimin do dự một thoáng rồi đưa bánh cho jungkook:
“Cầm lấy cái này đi,coi như tặng cậu.Tôi cũng không cần thứ này nữa.”
Đến người thổi nến cùng cũng không có thì cậu cầm cái này về làm gì.
Jungkook ngỡ ngàng cầm chiếc bánh sau đó khó hiểu nói:
“Sao anh biết hôm nay sinh nhật tôi.”
“Ồ hôm nay sinh nhật cậu sao?Tôi chỉ tặng cậu thứ tôi muốn bỏ đi mà trùng hợp nó lại là cái bánh sinh nhật thôi.Ai mà thèm biết hôm nay có phải là sinh nhật cậu hay không?”
Jungkook bị hớ một quả.Cậu ngượng chín mặt không nói gì định cầm chiếc bánh rời đi.Nhưng lúc bước được vài bước cậu nghe thấy tiếng nói bất đãng dĩ vọng lại của jimin:
“Tuy là tôi rất ghét cậu nhưng mà chúc mừng sinh nhật nhé thằng khốn.”
Jungkook bất ngờ quay lưng lại thì jimin đã đi mất.Nhìn vào chiếc bánh gato,trong lòng cậu lan tỏa một tia ấm áp.Cậu ôm chiếc bánh vào lòng.Mỉm cười vui vẻ:
“Anh là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi đấy.”
Jungkook đã không còn nhớ bao lâu mình có ngày sinh nhật nữa.Cậu lớn lên trong một gia đình có gia thế tốt nhưng bố và mẹ đã ly hôn rồi có con riêng.Họ kết hôn với người khác và đều có một gia đình mới.Dù bố hay mẹ ai cũng ghét cậu.Từ bé cậu đã thử ngoan ngoãn nhưng chẳng ai chú ý đến.Rồi cậu thử hư hỏng,tuy nói họ chán ghét nhưng do trách nghiệm nên đã chẳng bỏ rơi cậu được.
Họ cho cậu tiền vào ngày sinh nhật nhưng lại mua bánh kem quà và hát mừng sinh nhật bên những đứa con khác của mình.Hồi ấy một đứa trẻ như cậu đã mất đi khái niệm về ngày đẹp đẽ đó.Jungkook đã sống vật vờ,cô độc và khốn nạn như cách mà ba mẹ cậu ghét.Cũng là cách duy nhất níu kéo họ,cậu bám vào thứ gọi là sự áy náy,thương hại đó của người thân để giữ họ ở lại.Jungkook tưởng rằng sẽ chẳng có ai chia sẻ cùng mình vào những dịp như thế này nữa…vậy mà niềm vui giản dị đó cậu lại nhận được từ một người lạ.
Jungkook đã bật khóc.Thì ra bản thân cậu cũng chỉ khao khát những thứ tầm thường,mộc mạc thế thôi.Chúng làm cậu hạnh phúc đến mức muốn vỡ òa….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top