chương 4

Ngày 27 tháng 9 năm 2019

Hôm nay có gì đó rất lạ.Hôm nay jungkook tự nhiên đồng ý mấy yêu cầu hẹn hò của tôi,khác với cậu khó chịu không đồng ý lúc trước.Jungkook lại nhiệt tình đáp ứng tôi.

Chúng tôi đi xem phim,đi mua đồ cặp rồi đi ăn,đi uống cà phê với nhau. Thỉnh thoảng cậu sẽ dùng bộ mặt đáng yêu trêu tôi một tiếng:

‘jihoon hyung đáng yêu ghê á’

Lúc đó tôi đã ước khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.Có lẽ tình yêu tôi mong muốn chỉ là những điều bình dị thế thôi.

Đến cuối ngày khi tôi định đi về nhà thì cậu giữ tôi lại.Jungkook nhìn tôi mỉm cười tinh nghịch:

‘hôm nay cậu thấy tôi giỏi không?’

‘Đương nhiên là giỏi rồi.Hôm nay tôi hạnh phúc lắm đấy’

‘Vậy cậu thưởng cho tôi đi’

‘thưởng?a…được thôi.Cậu muốn tôi thưởng gì?’

‘Đến nhà tôi đi rồi biết’

Jungkook nháy mắt tinh nghịch.Cậu kéo tôi lên xe và đưa tôi về nhà.Có lẽ lúc đó tôi không biết rằng ký ức ám ảnh nhất của cuộc đời tôi bắt đầu từ đây.

Jungkook đưa tôi về nhà cậu ấy.Bảo tôi ngồi xuống chờ.Cậu rót cho tôi một ly nước cam tôi không nghi ngờ gì mà uống hết.Ngay sau khi uống xong tôi cảm giác đầu óc mình hơi choáng váng và đã thiếp đi một lúc.

Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa thì phát hiện ra bản thân đã bị trói chặt vào giường.Tầm nhìn tôi bị che lại bằng một chiếc bịt mắt màu đen.

Tôi mơ hồ nghe được tiếng jungkook nói chuyện với một bạn nam nào đó bên ngoài cửa.

‘Ê jungkook mày cho tao chơi người yêu mày thật à?’

‘Người yêu gì ở đây nó chỉ đơn giản là đồ chơi mới của tao thôi.Tao chơi chán lũ con gái kia rồi nên mới thử trò mới thôi.’

Da đầu tôi lạnh run người.Cảm giác sợ hãi đang vây lấy từng hơi thở của tôi.Tôi bắt đầu run rẩy,tâm trí trở nên khinh hoàng tột độ.Sao cậu có thể thốt ra những câu nói đó.Từng chữ cậu nói ra như một bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim tôi.Chúng bắt đầu rỉ máu.

‘Tin tao đi mày chơi thử một lần là nghiện đấy.Không thua gì have sex với bọn con gái đâu’

Nghe đến đây tôi hốt hoảng giãy dụa.Chân tay cố gắng vùng vẫy nhưng không thể làm gì.Tiếng bước chân càng gần.Bàn tay lạ lẫm chạm vào cơ thể tôi.

Tôi van xin,tôi khóc lóc.Tôi gọi tên cậu cả trăm lần đến nỗi giọng khản đặc.Đầu tôi ù đi vì sự đau đớn nhục nhã và thô bạo.Cơ thể tôi như một con búp bê vô định bị người ta dày xéo.Bóng tối, mắt tôi chẳng nhìn được gì ngoài bóng tối.

Thời gian trôi qua chậm như cả nghìn niên kỷ.Sự chống cự của tôi từ mạnh mẽ đến bủn rủn,bất lực.Đêm hôm đó tôi đã chết đi một lần.Nước mắt đã khô,dính chặt lên khuôn mặt.Tôi mệt mỏi đờ đẫn ngậm chặt miệng ngăn tiếng rên rỉ phát ra.Chờ đợi cơn ác mộng này kết thúc.’

Jimin đọc những dòng cuối trang đầy đau đớn.Cậu không cầm được lòng mình nước mắt chảy giàn dụa.Cơ thể cậu đau đớn như bị xé ra thành hai nửa.Một nửa bị giẫm đạp đến không còn mảnh giáp.Một nửa bị đâm chọc đến nỗi thủng lỗ chỗ không nguyên vẹn.Giọng cậu gào thét phẫn nộ trong tiếng khàn đặc sệt của nước mắt.

Khuôn mặt bi thương của em trai hiện ra ngay trước mặt mà cậu chẳng thể làm gì.Khi trải qua những chuyện kinh tởm như thế em ấy đã đau đớn đến thế nào cơ chứ.Jimin ôm cuốn nhật ký vào lòng,xót xa dằn vặt những cảm xúc đang sát muối vào vết thương chưa kịp lành của cậu.

Lúc đó chắc em ấy cảm thấy cô độc,cảm thấy hãi hùng biết bao.Jimin tự trách bản thân mình.Rõ ràng cậu phải nhận ra chuyện này sớm hơn.Cậu phải ở bên em ấy chứ không phải để em ấy chịu đựng một mình như thế.Một phần máu thịt từ lâu chẳng thể tách rời của cậu,em ở dưới nền đất đó chắc phải lạnh lẽo,phải oan ức lắm.

Những tên khốn nạn đó vẫn nhởn nhơ ngoài kia,sống khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày.Chúng phải trả giá.Đôi mắt jimin gằn lên những tia máu.Cậu ngậm chặt nỗi đau,lau đi hàng nước mắt,cắn chặt răng mở điện thoại lên gọi cho Taehyung.

Taehyung giọng nói lo lắng truyền đến:

“jimin ah mày sao vậy?Tìm thấy gì rồi sao?”

“Mày tìm thông tin của một người giúp tao?”

“Ai thế?Mày cần tìm ai?”

“Jeon jungkook người cuối cùng em tao gọi điện ấy.Tìm hiểu mọi thông tin cá nhân của nó cho tao”

“Mày định làm gì?Đừng làm tao sợ”

Jimin nắm chặt bàn tay lại.Thù hận như tiếp thêm cho cậu một nguồn sức mạnh khổng lồ.Jimin nộ ra một nụ cười quái gở,trầm tĩnh nói:

“Tao sẽ cho nó biết nó đụng vào nhầm người rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top