Chương 12
Jimin trở về nhà thì đã vào tối muộn.Cậu mở cửa nhà,vừa mới bật đèn lên thì giật bắn mình một phen.Taehyung bỗng xuất hiện bất chợt trước mặt cậu.Jimin định mở miệng ra mắng người nhưng cậu chưa kịp làm điều đó vì Taehyung nhanh hơn một bước cúi đầu xuống ngậm lấy môi cậu.Taehyung luồn lưỡi của mình liếm liếm hàm răng đều tăm tắm trong khoang miệng jimin, dụ dỗ cậu mở chúng ra.Jimin bị khiêu khích cơ thể cũng bắt đầu ngứa ngáy.Cậu mở miệng đưa lưỡi mình cuốn lấy đầu lưỡi Taehyung bắt đầu hôn sâu.
Hai người từ ngày jihoon mất rất lâu rồi chưa làm tình.Dường như một liều thuốc nổ vừa cháy khói kéo cảm giác ham muốn của cả hai người trở lại.Jimin đáp lại Taehyung nồng nhiệt và rực cháy.
Taehyung so với những lần mây mưa dịu dàng điềm đạm thì hôm nay lại nóng nảy,cuồng dã hơn.Cậu giống như một con thú thèm khát lâu ngày,bàn tay với tốc độ chóng mặt cởi từng món đồ trên cơ thể jimin xuống.
Cả Jimin với Taehyung đã quen hơi cơ thể đối phương nên họ rất mau đã lột sạch quần áo cùng quấn lấy nhau,gần gũi không một kẽ hở.Taehyung vừa cắn vừa mút mát từng tấc da thịt mềm mại, nõn nà trên cơ thể jimin,để lại dấu tích của mình qua những vết hôn xanh tím và phần đùi non rải rắc hàng vạn dấu răng đậm nét.
Jimin nhìn mái đầu nhấp nhô dạo chơi khắp người mình,giọng nói khàn khàn trêu đùa:
“Hôm nay xung mãn vậy.Vừa mới xem phim sex à?”
“Có xem mười bộ phim sex cũng không bằng nhìn vẻ mặt lúc này của mày đâu.”
“Ầy mồm miệng lại ngọt xớt rồi.”
Taehyung mỉn cười nắm lấy hai chân của jimin đặt trên vai mình.Sau đó nắm chặt lấy chiếc eo thon thả, thúc hông mình tiến tới,chính thức đưa cậu bé nhỏ của mình chìm sâu xuống một không gian ấm áp.
Jimin rên rỉ một chút rồi đưa mông cao lên phối hợp nhịp nhàng với từng đợt nông sâu mạnh mẽ của Taehyung.Taehyung gầm nhẹ,đuôi mắt híp lại cậu phát ra tiếng cười tà mị:
“Cái đồ tiểu yêu tinh.”
Taehyung dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát,cậu bé nhỏ bành trướng càng ngày càng lớn.Tốc độ cắm vào rút ra thần tốc như vũ bão làm người dưới thân đại phát hỏa bắn lên bắn xuống mấy lần không dứt.Tấm lưng trần của jimin ma xát liên tục với sàn nhà đã đỏ ửng thành một mảng.Khuôn mặt vì kích tình thái quá đã mơ hồ chẳng rõ trời đất.Nhìn qua khung cảnh đẹp đẽ nhuốm màu dục vọng giữa hai người họ thật là một sự dâm tục đến tận cùng thể xác.
Jimin bị hành đến tờ mờ sáng.Và vừa được tha đã lăn ra ngủ say như chết.Taehyung như thường lệ tinh tế lau rửa sạch sẽ cho jimin rồi mới nằm xuống ôm cậu ngủ.
Jimin vốn luôn là người có thói quen dậy sớm nhưng vì đêm qua cậu quá lao lực nên ngủ một mạch đến gần trưa mới dậy.Jimin mở mắt thì Taehyung đã đi làm rồi.Jimin nhìn lời nhắn cậu để lại được dán note ở đầu giường: ‘Cơm tôi nấu sẵn rồi tỉnh dậy nhớ ăn đấy.Mệt đến đâu cũng đừng bỏ bữa.’
Jimin mỉm cười ngọt ngào ngồi dậy vươn vai một chút.Cậu chịu đựng cái eo sắp gãy vụn của mình lê thân bước vào phòng tắm.Tắm rửa một trận thật thống khoái.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi,ăn cơm no cái bụng jimin mới hài lòng mặc quần áo gọn gàng đi ra khỏi nhà.Cậu đi đến cửa hàng hoa hơi sớm vì thường ngày cậu ghé cũng là tầm đầu giờ chiều.Nhẩm thầm trong bụng chắc jungkook đang học ở trường nên cậu đến trước chuẩn bị ít hoa cho thằng nhóc này tiện cắm cho khách.
Nhưng ngay khi mở cửa tiệm hoa đã có một vị khách không ngờ được ghé thăm.Đó chính là tên từng bắt nạn jihoon hồi trước và cũng là người có mặt lúc jihoon nhảy lầu tự tử-Ju MinSeok
Ju minseok vốn đến tiệm hoa mua một bó đi tán gái ai ngờ vừa bước vào tiệm hoa đã bị dọa sợ cho đầu óc hỗn loạn.Hắn nhìn thấy người đã chết jihoon đang đứng sừng sững ở đấy.Tên này tưởng mình gặp ma,mắt đảo láo liên,mồm nói không ngừng:
“Sao lại ám tôi.Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi rồi mà.Tôi đã dành một năm ăn năn trong trại giáo dưỡng rồi cậu còn muốn gì nữa.”
Jimin ngắm nghía bộ dạng run rẩy như thỏ đế kia, cao hứng muốn dọa cho cậu ta một trận.Jimin bắt chước giọng nói của jihoon trầm thấp đe dọa:
“Thì tôi phải giết được cậu xong mới siêu thoát được.”
“Đừng…Đừng giết tôi…Tôi…”
Bị hoảng sợ tột độ.Minseok bày ra vẻ mặt uất ức,khóc lóc kêu oan:
“Tôi bắt nạn cậu tôi sai tôi biết tội rồi,nhưng tôi có muốn hại cậu chết đâu.Không… không phải tôi… cậu phải đi tìm thằng jeon jungkook đó mới đúng chứ.Cậu…cậu chết là do nó làm mà..”
Jimin cứng người.Cậu cảm giác máu trong cơ thể đình trệ lại một chỗ.Sự nghi hoặc vây lấy tâm trí cậu,cậu ngờ vực hỏi:
“Hử?Do jungkook ư?”
“Phải hôm đó…hôm đó cậu cũng biết mà.Cậu gọi nó đến cứu cậu,nó đến thật nhưng nó không cứu cậu ngược lại nó đứng về phía bọn tôi.Lúc cậu nắm tay nó xin xỏ nó….nó trong lúc tức giận đã đẩy cậu xuống từ tầng thượng còn gì…”
“…”
“Chúng tôi chỉ là những con tốt giúp nó thoát tội.Bố của nó đã đưa tiền bịt miệng cảnh sát cũng đàm phán với cha mẹ bọn tôi.Tôi..tôi là bất đãng dĩ..”
Đáp lại lời tường trình rõ nét của tên kia là sự im lặng đến gai người.Minseok nghĩ mình sắp bị chém chết liền bò dậy chạy chối chết.
Jimin nhìn bóng dáng minseok biến mất trước mắt mình, tâm trạng kinh hoàng vỡ ra thành nhiều mảnh.
Là cậu ta
Từ đầu đến cuối là cậu ta.
Jimin đau đớn nhớ đến nụ cười đáng yêu của jungkook khi nhìn mình.Cậu rùng mình.Giả tạo,bộ mặt giả tạo đó đã đưa jihoon vào bẫy và cũng chính bộ mặt đó đã làm sự hận thù trong jimin lung lay.
Jimin tự trách bản thân mình ngu ngốc.Phải rồi,ngay từ đầu cậu không nên mềm lòng,không nên thương cảm cho tên khốn đó.Hắn không xứng.Nỗi căm phẫn lại một lần nữa sống dậy kiên cường trong trái tim cậu.Jimin cười thầm,coi như cậu làm việc thiện đến đây cũng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top