Chap 3

Em chào tạm biệt mẹ và các anh chị, mẹ đã chịu thua em. Để em sống cuộc đời em mong muốn.

Hoặc ... đó là những gì em nghĩ?

"Ta sẽ để con sống tự do với một điều kiện".

"Điều kiện?".

"Con sẽ phải đi gặp vị hôn thê của mình".

Tim em vỡ oà, đây là cái tự do theo định nghĩa của mẹ em? Em từ chối kịch liệt nhưng cho khi em nhận thức lại thì em đã yên vị trên xe của mẹ em.

Em đã được khoác trên mình một bộ đồ mới. Im lặng đứng đằng sau mẹ em. Nếu em có thêm sức mạnh em sẽ đứng lên, em sẽ chống lại.

Jungkookie bước vào nhà hàng với bao ánh nhìn về phía mình. Em run rẩy, em nắm chặt cổ tay áo khiến nó nhăn rúm lại. Em cắn chặt môi, đủ mạnh để có thể khiến nó chảy máu.

Em ngồi vào bàn, tim em đang đập rất nhanh. Chỉ vài phút nữa, em sẽ không còn tự do.

Cửa nhà hàng lại mở rộng, tiếp thêm vào hai thanh niên cao ráo, lịch lãm. Sự hiện diện của họ đã lấy đi bao ánh nhìn của các cô gái, kể cả chàng trai và phục vụ bàn.

Em nắm chặt một bên tay, một tay còn lại sờ lên cổ mình, nơi dây đeo cổ bảo vệ em khỏi bị cắn. Em hận mình sinh ra là một Omega. Cả đời em đều hận nó.

Tuy em sống dưới thân phận là Beta trong gần 1 năm nay. Nhưng bản chất là Omega ấy không thể thay đổi. Nếu có thuốc để biến em thành Beta ngay lúc này. Em đều muốn. Em sót thương cho số phận của mình.

Hai chàng trai ấy bước tới bàn em. Chào mẹ và anh chị em rồi ngồi xuống cạnh người phụ nữ kia.

Mẹ Jungkookie lúc này giới thiệu bà là ai cho hai chàng trai nghe rồi lần lượt anh chị Jungkookie.Và người cuối cùng là Jungkookie.

Jungkookie với khuôn mặt buồn bã từ từ ngước mặt lên. Em có vẻ quên rằng mình đã cúi đầu cả buổi.

—————
Vẻ đẹp của Jungkookie dần được ghim sâu vào tâm trí của Taehyung và Jimin. Họ thề họ chưa từng thấy một ai có vẻ đẹp xuất sắc như Jungkookie cả. Gã mở lời chào bé con trước. Em nhìn thật buồn làm sao. Phải chi đã có điều gì làm bé con không hài lòng. Gã nghĩ thầm.

Hắn nuốt nước bọt. Bé con chắc chắn là thuộc về hắn. Lần này chắc chắn là như thế. Hắn đã thua thiệt người anh song sinh khác trứng của hắn là Jimin. Gã hầu như tài giỏi hơn hắn về mọi khoản. Ngoại trừ đẹp trai thì hắn chắc chắn không thua. Từ mối tình đầu, hắn đã bị cướp trắng trợn từ gã. Vì lẽ thế hắn chắc chắn thề rằng lần này bé con sẽ thuộc về hắn.

Jungkookie thở dài. Em đứng dậy và đi ra khỏi nhà hàng. Em đã quá mệt rồi. Lúc này, Jimin từ trong cũng ra khỏi nhà hàng. Jungkookie quay lại và hỏi gã.

"Anh đi theo tôi làm gì? Anh nên vào trong đi, anh nên tận hưởng buổi tối hôm nay."

"Bé con à, em tên là Jungkookie có phải không?"

"Đúng, đó là tên tôi!"

"Anh tên Jimin, cậu ngồi cạnh anh là Taehyung, em song sinh của anh"

"Tôi biết rồi!Hơn nữa đừng gọi tôi là bé con"

"Có gì làm em phiền lòng à, hay em không khoẻ, mặt em bí xị cả buổi tối."

"Không có gì đâu, chỉ là tôi đang thương sót cho phận tôi thôi."

"Thương sót?"

"Anh thì sướng quá còn gì, anh sinh ra là Alpha, anh được mọi người cưng nựng, được làm điều anh muốn. Anh đâu thể nào hiểu được con người sinh ra với phận Omega như tôi chứ."

Jimin tiến gần về phía Jungkookie, bé con nổi giận thật đáng yêu. Gã ôm Jungkookie vào lòng mình.

"Nè! Anh làm gì vậy hả!!"

Jimin vỗ về em, Jungkookie lúc này im lặng, mặc kệ cho người thanh niên kia ôm. Thôi thì coi như anh ta cũng rất tốt với cậu.

Sau khi bữa tối kết thúc. Mẹ em đã nói với em rằng em sẽ về sống với hai người ấy nội trong tuần sau.

Thôi thì 1 tuần cũng được. Ít ra em vẫn còn thời gian để dọn dẹp và tạm biệt mọi người ở quán cà phê.

Cứ như thế, 1 tuần cũng trôi qua nhanh chóng.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top