Chap 2
Min lặng im đứng nhìn Jungkook.
Điều gì khiến em thấy ghét sự bao bọc này của chúng tôi?
Junghyun định mở miệng thì Somi ngăn lại. Nếu em muốn tự do, chị sẽ cho em. Chị sẽ làm mọi thứ nếu điều đó khiến em vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Cô sẽ buông tha.
"Junghu-".
"SOMI!".
Chưa kịp nói hết, phía sau 3 người họ là một người phụ nữ trung niên. Bà ta không ai khác chính là Đệ nhất phu nhân Jeon. Chính là người đã sinh ra Junghyun, Somi, Min và Jungkook. Bà ta bước đến trước mặt Jungkook. Dù có là tiểu thư và thiếu gia dòng hộ Jeon đi nữa, họ hoàn toàn sẽ không có bất cứ quyền để lên tiếng khi phu nhân Jeon suất hiện.
"Jungkook, con có lời gì để nói trước khi rời khỏi nơi này không?".
"Con...".
"Con có biết một Omega như con sống một mình nguy hiểm lắm không? Những gì mẹ nuôi dạy con mấy năm nay con có thể quên đi sao!?"
"Mẹ à, Jungkook em ấy muốn tự lập, mẹ đừng bắt ép em ấy!".
"MIN! Con dám cãi lời mẹ và bao che cho hành động sai và nguy hiểm này của em sao!"
"Nhưng...".
"Thôi đi!"
Jungkook nắm chặt tay, nước mắt em dàn dụa khắp mặt. Em chịu đủ rồi, mọi thứ, tất cả mọi thứ. Để có được tự do, em còn phải đánh đổi thứ gì đây.
"Jungkook, theo ta. Ta cần nói chuyện với con một lúc. Junghyun, Min,Somi! Đứng đây nghĩ về hành động sai của các con lúc nãy. Ta sẽ không bỏ qua đâu!".
Em theo chân của Phu nhân Jeon vào trong xe. Cảm xúc lúc ấy, phải nói là nó kì lạ. Em cảm thấy mình sắp nôn mửa vì hồi hợp. Tim em đập nhanh đến khó thở. Thật khó thở.Em lúc này chỉ muốn ước cho em chết đi.
"Jungkook, ta sẽ nói con nghe điều này. Năm ta tròn 18 tuổi, ta đã bị bắt gả cho một người đàn ông lạ mặt. Ta đã đấu tranh với bà ngoại và ông ngoại con. Họ cấm ba con không được gần ta. Dù ba con cũng là một Alpha. Nhưng hồi ấy ba con đang đi nghĩa vụ. Ta gặp ba con trong một lần vào thăm anh trai ta. Lúc đó, ta đã yêu ba con và có lẽ ba con cũng nghĩ vậy. Và một khoảng thời khá lâu về sau. Ba con đã ra khỏi nghĩa vụ, tìm một công việc. Số lương lúc ấy cũng chỉ đủ cho sống qua ngày. Bà ngoại con ghét ba, bà rất cố chấp không cho ta và ba con cưới nhau. Cho đến khi, ta phát hiện ta đã có thai anh trai con. Bà đành buông tha cho hai đứa. Và có một phép màu nào đó. Ba con phát hiện ba con chính là người con thất lạc của Chủ Tịch Kim. Cuộc sống ta thay đổi. Ta trở nên nghiêm khắc, còn ba con vẫn như vậy. Lúc ta có thai con được 4 tháng. Ta nghe tin bố con mất. Ta đã rất sốc. Tính tình ta thay đổi, và con sinh ra lại là Omega. Ta kì vọng quá nhiều để rồi thất vọng. Ta đã bị chôn vùi trong quá khứ. Khi ta nhận ra, con đã bỏ đi."
Em cứng đờ người, em không biết. Nhưng em vẫn thấy ấm ức. Em ôm mẹ em. Em khóc. Em xin lỗi. Em hối hận.
Nghìn cảm xúc em cảm nhận được trong tích tắc. Em cảm thấy thoải mái đi.
Đây là lần đầu em được ôm mẹ khi em lớn, em đã thực sự cảm thấy thoải mái.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top