8. Thân mật

Những lời nói của Chí Mẫn tác động tới tâm trạng của hắn không ít, nếu Chí Mẫn theo hắn tất nhiên rất thiệt thòi, dù yêu nhưng chỉ yêu thôi là chưa đủ. Cắt ngang dòng suy nghĩ, một người đáng yêu nào đó chạy lại ôm chặt eo hắn.
- Thái Hanh, huynh đang suy nghĩ gì mà ta lại gần huynh cũng không biết.
- Ta chỉ nghĩ là hôm nay nên xử lí mèo con này xinh đẹp như thế nào đây. Vừa nói vừa bẹo chiếc má mịn màng, phúng phính của ai đó.
- Ngày mai huynh đi lễ hội với ta đi.
- Nhưng mà làm sao đi chung với Mẫn nhi được.
- Ta sẽ nói ta muốn ra thành chơi, phụ mẫu của ta sẽ cho thôi, xin cho huynh theo cùng để giúp ta những chuyện lặt vặt.
- Ừm được thôi, vậy bây giờ hôn ta một cái đi, để ta có sức để làm việc chứ.
- Hứ chỉ có lợi dụng ta là giỏi thôi.
Nói vậy nhưng người nào đó vẫn hôn vào má ai kia một cái.
- Không được, phải hôn ở đây cơ. Chỉ tay vào môi.
Đặt từ từ đôi môi mọng của mình lên môi của hắn, nhưng đâu có chuyện gì dễ dàng như thế. Hắn đưa lưỡi của mình vào khuấy đảo bên trong khoang miệng ẩm ướt, dứt khỏi nụ hôn kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng, cự vật của hắn cũng đã dựng thẳng, chọc vào bụng của y, y liền đỏ mặt. Đứng dậy bỏ chạy vào phòng mình, nhưng không quên buông một câu.
- Ngày mai, huynh nhớ đó.
Để lại hắn cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top