[Vmin/Đoản 3]: Lo lắng
" Park Jimin. Cậu là muốn tớ lo đến chết đúng không "
Anh vừa bước vào phòng bệnh của cậu, đã không kiêng nể chốn bệnh viện đông người mà gầm lớn. Kiến cậu người đang nằm trên giường bệnh không khỏi mà giật mình một lúc. Cười trừ nhìn người nơi cửa phòng mà nói.
" Xong rồi hở? mọi người đâu? tớ ở trong này lâu đến phát chán rồi đây "
Vừa kết thúc cuộc office fanmeeting, anh đã vội chạy tới bệnh viện. Ngay lúc chơi xong game, anh đã cảm giác được điều gì đó bất an từ cậu. Bởi khi đó cậu khác lắm, cách cậu cười, nói chuyện, di chuyển khác lắm, anh để ý và càng muốn hỏi rõ cậu. Nhưng lúc đó lại không thể, bởi còn ARMY còn chương trình đang diễn ra.
Cho đến khi cậu ngã từ sân khấu xuống. Lúc đó, anh đau đến phát nghẹn. Vội chạy nhanh tới phía cậu, lúc đó hỗn loạn lắm. Không chỉ anh, còn các huynh, Jungkook và ARMY. Họ lo lắng, bất an mọi thứ như bị xáo trộn cả lên. Anh chỉ nhớ lúc đó ai cũng gọi tên cậu, tâm trí anh cứ hiện lên dòng chứ
"Jimin ah, mau tỉnh lại đi "
Anh quản lý cùng nhân viên sân khấu đưa cậu xuống hậu đài. Sơ cứu qua cho cậu, liền đưa tới bệnh viện. Anh chỉ hận không thể đi cùng cậu tới bệnh viện lúc đó. Nếu anh ở đó sẽ có phải cậu sẽ tốt lên không.
Sau khi cậu nhập viện buổi office fanmeeting vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi hoàn toàn kết thúc. Cho dù vậy nó vẫn không hoàn hảo không có giọng nói của cậu, nụ cười của cậu, cái ôm của cậu. Nó bỗng trầm đến rợn người, lạ lắm, lần đầu anh trải qua lúc đó sợ đến run rẩy tâm can. Nếu cậu có chuyện gì, anh sẽ không thể tiếp tục nổi mất.
Rời khỏi nơi diễn ra fanmeeting anh liền cùng mọi người tới bệnh viện nơi cậu nhập viện. Xe vừa dừng anh liền chạy tới bên cậu. Lúc này anh chỉ muốn thấy cậu cùng câu nói an tâm của cậu. Mở cửa phòng VIP anh mặc kệ mà gầm thật lớn. Cậu đây rồi, jimin của anh đây rồi, cục nợ của anh ở đây rồi.
Vành mắt như muốn tuôn lệ, tiến tới ôm cậu, vuốt ve cậu. Thì thầm bên tai cậu
" Jimin, jimin ah, jimin của tớ cậu không sao phải không? Sẽ không sao phải không? "
Anh ôm cậu, cậu cũng vòng tay ôm thật chặt anh. Nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi. Cậu sợ lắm, sợ rằng lại vì mình mà mọi chuyện không thuận lợi. Nhưng sâu trong tâm cậu sợ nhất là anh. Nếu cậu như vậy có phải anh sẽ rất lo không, sẽ rất sợ phải không. Chỉ nghĩ đến đó nước mắt không biết thế nào lại càng tuôn rơi, vỗ về anh cậu nói
" um, tớ ở đây, jimin của cậu đây. Tớ sẽ không sao, tớ ổn mà "
Ôm nhau một lúc, anh liền thả cậu ra. Bởi mọi người tới rồi, anh không thể để mọi người lo lắng. Lau nước mắt trên khuân mặt cậu, anh liền hôn nhẹ lên trán cậu, mắt cậu.
" Jimin ah đừng như vậy nữa nhé, tớ sẽ rất lo lắng "
Từng cử chỉ ấm áp của anh, đến từng cái hôn của anh giành cho cậu. Mỗi thứ đều khiến bên trong cậu hạnh phúc, chữa lành hết vết thương trên người cậu. Cậu sẽ không như vậy, sẽ không để anh phải lo lắng. Nhỏ nhẹ ừm một tiếng thay cho câu trả lời. Anh liền hôn phớt lên môi cậu, nụ hôn không mãnh liệt nhưng lại tràn ngập tình yêu của anh.
Cả hai tạm ngừng lại mọi hoạt động, để các thành viên vào thăm. Ai cũng lo lắng, hỏi thăm cậu. Những lời quan tâm, chăm sóc, và cả lời mắng yêu mà họ dành cho cậu làm cậu hạnh phúc.
Lúc đó anh nhìn cậu, từng nụ cười trên môi của cậu. Đó là nụ cười rạng rỡ nhất, ngọt ngào nhất và hạnh phúc nhất anh được thấy ở cậu. Bởi vậy nó đẹp lắm, và cũng vì nụ cười đó anh càng muốn bảo vệ cậu, chẳng muốn để cậu xa anh một khắc nào.
Cậu nghỉ ngơi hai ngày tại bệnh viện, mỗi ngày mọi người đều tới thăm cậu. Riêng anh thì ở lại bên cậu, chăm sóc cậu. Tới ngày thứ ba, cậu được xuất viện. Phía công ty cũng đưa ra thông báo chấn an ARMY. Mọi chuyên cứ vậy mà trôi qua như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trở lại nhịp sống hằng ngày, nhưng cậu nhân ra được tình cảm của anh dành cho cậu nó lớn hơn rồi.
30/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top