[Kookmin/Đoản 4]: Nhớ


Anh rời khỏi ký túc 2 ngày mà cậu đã gần như phát điên tới nơi. Bởi

Cậu nhớ anh, muốn gặp anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn thấy đôi mắt, nụ cười của anh. Nhớ anh, muốn gặp anh tới điên rồi.

Ngay lúc này, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Tìm tới nhà anh, mang anh về

Ngày anh rời khỏi, không một ai biết. Bởi thật đột ngột, anh rời đi mà không nói với ai một lời, kể cả cậu và taehyung.

Hôm đó trở về tới ký túc cậu đã cảm thấy thật lạ. Anh còn chưa trở về, anh bảo với cậu là anh mệt và anh trở về ký túc để nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc này khi cậu trở về, anh lại không có mặt ở phòng của anh, hay nơi phòng khách anh hay trú.

Bước tới gõ cửa nơi phòng anh nhưng chẳng thấy trả lời. Nghĩ rằng anh đang ngủ, liền nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Đèn trong phòng không bật, liền bật vội đèn lên. Nhưng chẳng thấy đâu, chẳng thấy anh cùng bức ảnh. Là bức ảnh cả nhóm, bức ảnh anh bảo với cậu là kho báu quý giá với anh.

Có chút gì đó không đúng, bởi vali của anh mất rồi. Nó không còn ở nơi nó vốn để. Tiến tới phía tủ đồ, khéo léo mở cánh cửa ra nhưng bên trong trống trơn. Chạy nhanh ra khỏi phòng, cậu liền hô lớn

" Taehyung hyung, J-hope hyung. Hai huynh biết jiminssi đi đâu không "

Câu hỏi có vẻ quen thuộc nhưng chất giọng cùng giương mặt của cậu lại làm Taehyung cùng Hoseok hoảng loạn. Cảm giác bất an ập đến khi cậu tiếp tục câu tiếp theo.

" Jiminssi không có trong phòng, vali anh ấy không thấy đâu. Tấm ảnh nữa, tấm ảnh cũng biến mất. "

Mọi người có mặt tại ký túc lúc đó như hóa đá. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, tất cả bắt đầu gọi điện cho anh, nhưng máy bận. Cứ như vậy đến lúc RM hyung từ công ty trở về, hyung ấy nói rằng anh đã trở về Busan, trở về thăm gia đình anh một thời gian. Và vì vậy mọi lịch trình của anh ấy sẽ bị hủy bỏ.

Sẽ không như vậy, Jiminssi sẽ không phải là người chỉ vì nhớ nhà liền hủy bỏ mọi lịch trình của nhóm mặc kệ mà trở về busan, Jimin sẽ không như vậy. Phải chăng là anh đang buồn, anh đang sợ hãi, thất vọng bản thân vì một cái lỗi nhỏ bé mà anh mắc phải lúc trên sân khấu. Phải chẳng là anh đọc được lời ác ý của anti.... Jiminssi, anh ấy rất mạnh mẽ, sẽ không như những gì cậu đang nghĩ đúng không.

Ngày thứ 6 khi anh trở về Busan, sau chuỗi ngày hoạt động lịch trình dày đặc, không thời gian nghỉ ngơi. Vừa được anh quản lý xác nhận 1 ngày nghỉ, cậu liền book vé máy bay tới busan.
Chuyển bay đáp xuống sân bay Busan là lúc 8h. Cậu không nghỉ ngơi mà bắt xe trở về nhà ba mẹ anh.

Cũng không phải là cậu chưa bao giờ tới nhà anh, nên vừa xuống xe bắt gặp bởi ba Park. Ông liền quen thuộc, vui vẻ mà gọi anh vào nhà. Trong nhà có chút yên tĩnh, bởi chỉ có ba Park ở nhà. Cũng không thể không hỏi một chút về mẹ Park và Jijung.

    "Bà ấy là đang cùng Jijung chăm sóc người ở bệnh viện"

Một phút lo lắng hiện lên, không phải là anh bị ốm phải không. Trong đầu thầm chối bỏ suy nghĩ anh đang trong viện.

     " Thế Jiminssi anh ấy, đang bận việc gì sao bác "

     Một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt phúc đức của ba Park. Có vẻ là ông nhận ra được điều gì đó.

      "Là Jimin nó không cho thằng bé Namjoon nói cho các con biết phải không"

      " Biết chuyện gì ạ, Namjoon hyung bảo là Jiminssi tức tốc trở về thăm gia đình "

     
Nhận được câu trả lời từ cậu ba Park khuân mặt có chút đau buồn.

        "Là Jimin không cho con biết"
 
        "Nó là đang ở viện tiến hành tiếp nhận điều trị hồi phục sau phẫu thuật 4 hôm trước"

Sợ hãi, đúng vậy là sợ hãi. Nghe được mọi chuyện từ ba Park cậu như rơi vào khủng hoảng.
Jiminie tại sao lại gấp rút phẫu thuật rõ là anh ấy vẫn đang rất ổn. Sẽ không phải trên đường trở về liền tai nạn. Chút kiềm chế còn lại như biến mất, liền xin ba Park địa chỉ nơi bệnh viện mà lao tới.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top