Daisy ven đường
Nhành daisy đơn độc nở ven đường. Trải qua bao mùa mưa gió mà cái hạ trong nó chẳng thể tan, mạnh mẽ trước giông tố nhưng lại yếu mềm vì gian tình nhân sinh... Cánh hoa thanh khiết vươn dài tham lam đón ánh dương. Nó cầm cự ở đây, không ai bầu bạn, Jimin liền mang cục đá vẽ hình mặt cười tới đặt cạnh.
Cậu quả thật ngây thơ, ngây thơ như nhành daisy, vậy mà đơn độc.
Cậu cũng thật mạnh mẽ, mạnh mẽ trước khó khăn nhưng lại dễ rung động đến đánh mất chính cuộc đời an yên tự tại của mình.
Dân làng Chiheisen ai ai cũng biết tới cái tên Jimin, gia đình cậu là thương nhân đứng đầu dân phản động từ Triều Tiên bỏ trốn sang đây để dẫn lối cho quân Nhật. Nhưng Jimin khác, cậu mang trong mình lòng yêu tổ quốc oanh oanh liệt liệt. Không may mắn thay, Jimin lại sinh ra trong gia đình phản động. Không dân làng Chiheisen nào ở đây muốn cuộc chiến tranh này xảy ra cả! Ai cũng biết hoàn cảnh thống khổ của Jimin nên thương cậu vô cùng!
Vì vội vã cùng gia đình bỏ trốn nên cậu đã bị gãy cả hai bên chân, hiện đang bó bột. Dù vậy nhưng chẳng ai trong gia đình chăm sóc cậu cả. Cha thì đứng lên làm đầu quân chỉ huy tập kích sáng tối khu biên giới. Mẹ thì cả ngày đi theo cha, lo thuốc men bên quân Nhật.
Cuộc sống cậu vốn loạn lạc và bế tắc, nhưng nụ cười trên môi sao không ngừng nở?
Ngày nào Jimin cũng ngồi trên chiếc xe lăn bên trạm dừng ven hồ. Ngày qua ngày, chàng trai trẻ ấy lúc nào cũng lưng chừng trong yên bình cho tới khi ánh chiều tà nhá nhem buông. Ánh mắt luôn vô định như mong đợi điều gì đó ở phía chân trời góc bể xa xăm kia.
"Làn gió mát khẽ lướt qua bờ vai mảnh
Ánh dương len lói khiến mắt cậu thêm xanh.
Môi mọng trên khuôn trần xinh xắn đã đành
Vẻ đẹp tựa tiên tử, tựa bức hoạ tranh."
Để mà nói, nhan sắc cậu cũng thuộc hạng cao nếu được làng Chiheisen đánh giá, nhưng không may thay: "đại họa của sắc đẹp, cả đời đổi đau thương".
Trong làng có cậu con trai cựu thượng tá quân Nhật tên là Taehyung, đường đường chính chính là quý tử nhà giàu nhưng lại sống giản dị như đứa bé thôn quê. Anh vừa mới chuyển qua làng Chiheisen khi cuộc chiến tranh bắt đầu bùng nổ. Mang mùi nắng, hương dịu dàng của cỏ sau mưa, anh chính là hình mẫu khiến chị em không cần cưa cũng đổ cái gớt rầm rầm =))
Hai người khá thân với nhau.
"Jimin ah!"
"Taehiong ah~"
Người con trai to lớn ấy chạy tới, trong người dù rất mệt nhưng vẫn ôn nhu xoa đầu cậu. Đưa cậu 2 cái bánh bao còn nóng hổi trong túi.
"Em ăn đi, mẹ anh làm cho em đấy"
Jimin cười thật tươi, lộ rõ đường chỉ mảnh dẻ lấp lánh trên khuôn mặt. Cậu căng đôi má, phồng đôi môi lên xuýt xoa thổi chiếc bánh trên tay mình.
"Phu nhân biết em thích ăn bánh bao nên làm cho em đấy!"
"Em cảm ơn"- Jimin lễ phép gập người 45 độ cảm ơn Taehyung, lớn hơn bao nhiêu cũng là lớn hơn nên mình phải lễ phép đúng không nào? (*'꒳'*)
"Hôm nay em muốn đi đâu nào?"- Vừa nói anh vừa lấy tay vuốt ngược mái tóc cậu lên, tay kia cầm quạt quạt cho cậu bớt nóng.
"Hôm nào anh cũng đưa em đi chơi, anh không thấy mệt à"-Jimin vừa nhóp nhép ăn vừa cười nói.
[Mien la duoc ben em...]
Taehyung không trả lời, đáp lại bằng nụ cười thật ôn nhu, đẩy chiếc xe lăn về phía trước.
"Anh đưa em đến bên suối thung lũng đi"
Suối Nozomu là con suối rửa tội. Tương truyền rằng có nữ hoàng nhỏ chạc 14 tuổi đã chạy qua con suối này. Cô vừa chạy vừa hét thật to, khóc thật lớn vì sự ích kỉ của mình đã làm mất đi người anh trai và hàng bao sinh mệnh khác. Nước mắt ấy kết tinh thành điều tinh túy nhất còn sót lại của con quỷ bên trong cô và rơi xuống suối. Không thể khôn nguôi tội đồ mà nàng đã gây ra nhưng nước mắt đau khổ là thứ trong sạch duy nhất cô có, nó cũng là thứ khiến nhân sinh đoái hoài tới để gột rửa những tội lỗi mình mắc phải. Năm qua nếu có điều gì lầm lỡ hãy đến đây, mọi thỉnh cầu của bạn sẽ được chúa trời lắng nghe và ban ân huệ!
Thung lũng ven suối Nozomu là thiên đường của các loài hoa. Những bông hoa sặc sỡ nhất thì được nhiều người biết đến còn những bông hoa đơn sắc và nhỏ bé thì còn lâu nhân sinh thèm đếm xỉa! Vào những đợt mưa giông, những bông hoa ở thung lũng chỉ cần tựa vào nhau là ổn, vì chúng không lẻ loi. Nhưng những bông hoa dại mọc ven đường lại cô độc nép mình vào đá, chịu cái nắng gió khắc nghiệt của thiên nhiên từng ngày mà chẳng sao hết, như vậy sẽ chẳng ai khinh thường được chúng cả!
"Nơi thiên trường địa cửu tồn tại loài hoa đơn sắc mang tên cúc trắng, trong sáng mà cô độc.
Giữa hồng trần sở hữu những loài hoa vô sắc khiến nó thêm ngát xanh, sặc sỡ mà hoang dại.
Còn dưới ngục tối vô vàn lại là riêng sắc đỏ bỉ ngạn hoa, đẹp tới đau thương!"
Trên đoạn đường gập ghềnh sỏi đá và cỏ dại có 2 nam nhân cười nói vui vẻ với nhau, đưa qua đưa lại những câu chuyện mà họ chưa lần nào kể hết.
" Đây là nơi mình gặp nhau lần đầu ấy hả, cái hồi em tắm ở suối Nozo đúng không=))?"
"N-này đừng có chọc em nữa, ngại chết đi được (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)"
Cả hai đều chọc nhau và cười phá lên.
Cuối cùng cậu cũng ra hiệu cho anh dừng lại trước một ngôi mộ hoang. Cậu thắp vài nén nhang và đặt bông cúc vàng trên tầng đất màu mỡ bị nhô lên.
"Jiminie.."
"Là mộ hoang đó, em thấy không ai chăm sóc nên em chăm sóc thay cho gia đình người ấy"
"Jimin"
"Tội nghiệp quá anh nhỉ"
"Đây không phải mộ hoang đâu Jimin, trời sắp đổ mưa rồi về thôi"
Taehyung anh đẩy cậu liền một mạch về dinh thự, không cho cậu thắc mắc thêm câu nào.
"Từ giờ đừng qua chỗ đấy nếu không có anh nhớ chưa! Không thắc mắc không hỏi thêm không được bén mảng ra đấy!"
Jiminie vốn ngoan ngoãn nghe lời nên gật đầu lia lịa. Thấy cậu ngoan như vậy, anh liền an tâm xoa đầu cậu.
"Mưa rồi, mưa nặng hạt đấy, ở đây với anh, anh lo cho em"
[Dạ..?]
Jiminie khá ngại ngùng khi anh mở lời như vậy, không biết do cậu nghĩ nhiều hay là anh có ý? Từ bé tới lớn chưa được nghe ai rót mật ngọt vào tai, sướng tê người :(
Một lúc sau đấy khi đến bữa điểm, người hầu xếp nghiêm trang thành từng hàng giữa cái sảnh to thật là to. Sự sang trọng này khiến cậu không bắt kịp được mà còn thêm bỡ ngỡ, cậu rụt rè ghé tai anh:
-Chúng ta sẽ ăn trước mặt những người chưa được ăn sao, thế có bất lịch sự quá không ạ?
Taehyung cười khì, anh ra lệnh đám người hầu lui vào nghỉ ngơi. Đúng là Jimine của anh, luôn biết quan tâm tới mọi người, cái tên "tiên tử" ngoài cậu ra không ai xứng! Đẹp người đẹp nết, mong rằng cậu không phải là một "đại hoạ".
Kim Lão Đại thân thiện mở lời với cậu còn Kim Phu Nhân cứ gắp hoài nhiều đồ ăn vừa đắt vừa lạ mắt cho cậu thôi.
Trông Jiminie như đứa bé 5 tuổi đang được cả nhà ép ăn để tăng cân ấy, cưng chết được. Anh bên cạnh cứ bất giác nhìn theo cậu rồi cười thật tươi.
Dinh thự lớn nhờ có bóng dáng và tiếng cười nhõng nhẽo của Jiminie mà rộn rã hơn hẳn!
Trời bên ngoài vẫn tầm tã mưa hoài không ngớt, cậu đành ở lại qua đêm tại nhà anh vậy, đành thôi chứ biết sao?
Đường về nhà cậu khá tối, lại còn ở dưới chân núi. Đi trời mưa thì rất nguy hiểm!
Anh cho người giúp cậu tắm, bế cậu lên giường, xoa bóp vai cho cậu. Anh biết Jimine bị đau vai mãn tính nên phải làm thật nhẹ nhàng tránh làm cậu đau. Tất cả hành động và cử chỉ đều dịu dàng hết nấc khiến cậu không ngừng cảm thấy an toàn trong vòng tay anh.
"Sao anh tốt với em thế? Không nhẽ..."
"Phải rồi, chẳng phải ai cũng là ngoại lệ..."
"Anh coi em như em ruột đúng không?"
Anh bỗng ngạc nhiên nhìn cậu, xen lẫn chút chạnh lòng và hụt hững. Cả 2 đểu nhìn nhau nhưng không ai mở lời.
Bầu không khí bỗng nghẽn lại vài giây, cậu không cố ý. Cậu hiểu anh định nói gì, nhưng thật bối rối cho cả 2 nếu nói những lời như vậy, là cậu chưa sẵn sàng.
Sẽ chẳng ai coi bạn là ngoại lệ nếu thực sự không có tình cảm với bạn đâu!
"Taehiong, ý em là..."
"Được rồi, em mệt rồi đúng không, ngủ đi, anh ra phòng làm việc 1 lát, xíu anh đến nằm cạnh em thôi, có gì lay anh dậy"
Nhìn vậy thôi chứ không dỗi được nhau lâu đâu =)))))
Taehyung vào phòng làm việc, nhìn đám hỗn độn này mà thở dài mệt mỏi. Châm điếu thuốc lên và rít 1 hơi thật sau, anh nhìn thật lâu những giọt nước chảy dài ngoài cửa sổ, hiện tại có chút hỗn chiến cảm xúc trong anh. Không thể tả được! Rồi sau đó Taehyung ngồi vào bàn và ghi chép gì đó vào cuốn sổ 1 lúc.
Thoáng phút chốc căn phòng đen như mực, chỉ còn tiếng thở của cậu và tiếng mưa ầm ì hoành hành ngoài kia, thật khó xử quá! Cậu cũng như anh thôi, cũng đang có chiến tranh giữa lí trí bà xúc cảm trong con người bé nhỏ ấy. Tiếng sấm đánh liên hồi khiến cậu có chút sợ hãi. Thấy cửa mở, cậu vội bật dậy, quơ tay.
"Taehiong....?"
Không cần biết cậu muốn gì hay cảm thấy thế nào, anh dứt khoát quàng tay ôm trọn cậu vào lòng, truyền hơi ấm và cảm giác an toàn cho cậu, tất cả đều là của cậu, riêng mình cậu mà thôi.
"Có anh đây rồi"
Cậu mãn nguyện nằm xuống và thiếp đi khi vẫn ở trong lòng Taehyung. Có lẽ như 2 người đã cảm nhận được vị trí của đối phương dành cho nhau, anh nở nụ cười đắc ý. Anh yêu Jimine rồi. Jimine là của riêng anh.
Nhành daisy ấy không ngờ mình cũng có người sẵn sàng cạnh bên!
•Những gì Taehiong đã ghi chép
ở phòng làm việc•
"Hôm nay Jiminie, Jiminie, Jiminie đã cười nhiều hơn"
_Ghi chú: những điều quan trọng thường được nhắc lại 3 lần 🤪
___________________________________
Momo-san: Ngọt sâu răng awwww 🥺 Ủng hộ tớ tiếp nha moah 😠❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top