Không trân trọng
*Jimin-Jungkook là hai người bạn thân từ khi mới lọt lòng.Họ cùng sống trong một trung cư,học chung một trường.Nhưng tình bạn của họ không đơn giản như thế,từ lúc nào mà Jimin,cậu ấy đã đem tất cả tình yêu của mình trao cho Jungkook .Còn Jungkook,với cậu,Jimin chỉ đơn giản là người bạn thân thiết,một người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng cậu.Nhìn cách Jungkook đối xử với mình,Jimin đều hiểu cả,cậu lặng lẽ chôn vùi tình cảm dành cho Jungkook mà ở bên cạnh người cậu yêu một cách âm thầm.Tưởng rằng tình yêu ấy sẽ dần dần tan đi,dần dần trở nên kém sâu đậm hơn,nhưng càng bên cạnh Jungkook,cậu lại càng không thể che dấu nó được nữa.*
Từ trước cho tới giờ,Jungkook chưa từng yêu ai.Trong mắt của những người xung quanh trừ Jimin và người thân của của cậu,Jungkook là một kẻ lạnh lùng,một đứa con trai sở hữu vẻ ngoài nam thần nhưng lại tỏ ra không có hứng thú với con gái.Cho đến khi,cậu gặp Taehyung,Taehyung là cái cớ để thay đổi cả con người Jungkook.
Từ lúc nào,Jungkook luôn theo chân Taehyung đến mọi nơi,từ lớp học,sân trường,trạm xa bus cho tới tận cửa nhà .Họ dần trở lên thân thiết hơn.Cũng chính vì cái tình cảm ngày càng nảy nở ấy,mà dần dần,Jungkook quên đi những ngày tháng tâm sự cùng Jimin,những lần đùa vui trong cơn mưa tuyết đầu mùa cùng Jimin.Nhưng với Jimin,mỗi ngày nhìn thấy Jungkook là một cực hình đối với trái tim cậu.Mỗi lần thấy Jungkook là một lần Jimin rơi nước mắt một cách yếu đuối.Tuy đã ở cạnh nhau lâu như thế,Jimin đã thấy được nhiều giọt nước mắt của Jungkook,nhưng chính cậu,lại chưa từng khóc trước mặt bất kì ai.
Hàng ngày,mỗi khi mặt trời nhuốm buồn vì đôi mắt đẫm lệ của cậu lặn xuống,những ngôi sao trên cao giống như giọt nước mắt của cậu,âm thầm long lanh trong đêm tối.Cậu khẽ leo lên ban công,cầm theo một tập giấy trắng nhỏ và một cây bút cũ.
Từng nét bút cậu đặt lên tấm giấy kia mang nặng nỗi đau khổ mà cậu phải chịu đựng.Mỗi lần như thế,cậu đều khóc đến ướt nhòe trang giấy ấy.Cậu hiểu chứ,Jungkook không có lỗi,là vì cậu đã quá tin tưởng vào mối tình đơn phương ấy,là vì cậu ấy đã quá mơ mộng.
Đã lâu lắm rồi,Jimin và Jungkook không còn gặp nhau,một năm cứ lẳng lặng mà trôi đi như thế,họ trở thành những học sinh năm cuối trung học.Jimin vẫn thế,cậu vẫn cố chịu đựng mà dõi theo Jungkook cùng Taehyung trên mỗi con đường nhỏ.
Nhìn nụ cười Jungkook dành cho Taehyung,cậu biết tình cảm của Jungkook là thật lòng.Chỉ lẳng lặng quay lưng đi,tớ hiểu mà Jungkook, cậu khẽ cười nhẹ.
Tình cảm của Jimin dành cho Jungkook chưa từng thay đổi,chỉ có điều,giữa Jungkook và Taehyung xảy ra những xích míc không đáng có.
Taehyung đã lạnh lùng nói với Jungkook rằng sau khi tốt nghiệp,cậu ấy sẽ đến Mỹ du học và sinh sống cùng với gia đình.
-"Vậy với cậu tớ là gì??? Tại sao cậu có thể sẵn sàng nói chuyện chia tay một cách bình thản như thế với tớ???".Cảm xúc duy nhất mà cậu cảm thấy là sự hụt hẫng,lần đầu tiên cậu phải nhận lấy đau khổ, và cũng là lần đầu tiên cậu đứng trước nguy cơ mất đi một thứ mà cậu thật sự rất trân trọng.
-"Tớ xin lỗi,nhưng với tớ thì tình cảm của chúng ta chỉ là tình yêu học trò mà thôi,có lẽ với tớ,nó không nghiêm túc như cậu vẫn nghĩ đâu." Taehyung sẵn sàng nói ra những lời ấy trước con mắt nhuốm lệ của Jungkook
-"Cậu đi đi!Có lẽ tớ không đủ sức giữ cậu ở lại.Tớ xin lỗi vì đã nói rằng tớ yêu cậu,bây giờ không còn là như thế nữa!À không,phải là sẽ mãi mãi không như thế nữa!"
Sau câu nói ấy,cả Jungkook và Taehyung quay lưng bước đi.
Sau ngày hôm ấy,một Jungkook lạnh lùng quay trở lại.Nhưng sâu trong tim cậu,nỗi chống vắng dần che lấp đi nỗi nhớ.Nỗi chống vắng ấy không phải vì thiếu Taehyung,mà là vì cậu cảm thấy thiếu đi thứ gì đó,một thứ gì đó đơn giản thôi mà cậu chưa từng chú ý tới.Nó vốn hiện hữu trong tâm trí cậu bằng cái lốt của những lời tâm sự,những lời chia sẻ.
Cho tới bây giờ,Jungkook vẫn chưa hề biết rằng,từ khi cậu bắt đầu biết yêu ai đó,biết nhớ thương ai đó thì luôn có những giọt lệ mắt lặng lẽ rơi sau những nụ cười đau khổ,những nỗi buồn không dứt chìm sâu vào những trang giấy thấm đẫm nước mắt.Bây giờ,sẽ chẳng còn ai nghe cậu tâm sự,an ủi khi cậu buồn và cười cùng cậu trong những niềm vui bị chôn vùi trong kí ức.
Tất cả kí ức về một người bạn hiện về,hình ảnh ai đó dần tiến đến trong tâm trí ngày càng dõ dệt,không phải Taehyung-là Jimin.Trái tim cậu trở lên trống rỗng,cậu chưa từng nghĩ tới vị trí của Jimin trong cuộc sống và đặc biệt là trong trong trái tim cậu.Bấy lâu nay,với cậu Jimin chỉ là nơi để cậu có thể chôn vùi cảm xúc mà không phải lo lắng,suy nghĩ.
Cậu vội vã chạy tới căn hộ của gia đình Jimin.Đập cửa mạnh với tiếng gọi như đang chờ đợi một điều gì đó kì diệu,từng tiếng gọi Jimin của Jungkook từ từ vang lên trong cái im lặng của đêm tối.Cậu thắc mắc, hoài nghi, chờ đợi nhưng trên hết là cậu ấy đang đau khổ.
Không có tiếng trả lời,căn phòng vẫn im lặng như thế.Bất chấp,nắm lấy tay nắm cửa,siết chặt và khẽ vặn.Cậu không nghĩ rằng căn phòng vẫn mở trong khi không có ai trả lời cậu.Bước chân vào căn hộ,vẫn cất tiếng gọi Jimin vang vọng trong căn phòng,cậu thật sự choáng ngợp khi cái căn hộ cậu thường xuyên đùa vui cùng Jimin, cùng lăn lộn trên ghế sofa,nằm dài dưới sàn nhà ghép hình,..nay trở lên chống rỗng.
Chẳng còn ai cả,chẳng còn gì hết,sofa biến mất,những miếng ghép hình trên kệ tủ cũng không còn.Những điều ấy reo rắc vào trái tim vào tâm trí cậu một nỗi đau mãnh liệt,một nỗi đau gì đó khiến cậu quên hết tất cả. Tiến đến chiếc bàn học cũ trong căn phòng nhỏ của Jimin,nhấc mảnh giấy nhớ nhỏ trên bàn,cậu bình tĩnh đọc:
-"Jungkook à,có lẽ khi cậu thấy mảnh giấy này,tớ đã đi rồi.Nhưng đừng hiểu lầm nhá,đi ở đây là chuyển nhà ý.
Tớ không nói chuyện chuyển nhà của gia đình với cậu vì kể từ khi cậu bên cạnh Taehyung,tớ không còn cơ hội được nói chuyện với cậu nữa và cũng vì,tớ không đủ can đảm để đối diện với cậu.Tớ xin lỗi,tớ quá yếu đuối để nói rằng tớ yêu cậu,tớ quá hèn nhát để đối diện với cậu.Cũng không biết cậu có đi tìm tớ không nữa,cũng không biết rằng cậu có nhớ đến tớ không nữa.
Quãng thời gian vừa qua,thực sự khó khăn quá,tớ mệt mỏi rồi,t quá mệt khi phải bước sau đôi chân cậu đi trên mọi con đường mà không thể nói cười,thậm chí còn nhìn cậu cười đùa với một người con gái khác.Nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa đâu,từ bây giờ,tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa,cũng không còn cố gắng quên cậu nữa.
Tớ vẫn sẽ yêu cậu như từ trước tới nay tớ vẫn làm,vẫn sẽ tưởng tượng rằng cậu vẫn ở bên cạnh tớ.Xin lỗi cậu vì đã giấu lòng mình trong suốt thời gian qua,xin lỗi cậu vì tớ đã yêu cậu trong im lặng,xin lỗi cậu vì đã một mình ảo tưởng,một mình nghĩ về phút giây hạnh phúc của cả hai chúng ta.Tớ xin lỗi và tạm biệt cậu nhé"
-"Đồ ngốc!Cái gì mà xin lỗi chứ???Rốt cuộc cậu đã làm gì có lỗi với tớ mà xin lỗi hả đồ ngốc,tại sao?Tại sao không nói với tớ? Cậu tưởng bỏ chạy như vậy là giải quyết được mọi chuyện hay sao? Làm ơn,làm ơn quay lại đây,tớ sai rồi,đã sai khi lãng quên cậu,đã sai khi không nhìn thấu lòng cậu trong suốt bao nhiêu năm qua .ĐỒ NGỐC HÈN HẠ KIA, *Khẽ nhẹ giọng xuống* cậu có quay về đây không thi bảo?"
Lời nói ấy,chỉ là cái cớ giúp cậu bớt đau khổ,trái tim mềm yếu kia dần như bị bóp nát,cái cảm giác đau đớn kia dần xâm nhập vào trí óc cậu.
Lúc tìm trong ngăn tủ dưới,những tờ giấy nhòe mực vì nước mắt của Jimin được cậu từ từ nhấc lên.Không phải vài chục tờ giấy đâu,nhiều lắm,tới mức phải nén chặt vào gần 20 thùng giấy.Đưa tờ giấy thứ nhất lên sát đôi mắt đẫm nước,cậu chỉ thấy dòng chữ:
-"Trong quãng thời gian không có tớ,cậu hãy từ từ đọc hết chúng nhé". Mặt sau của tờ giấy ghi dòng chữ lớn "TỚ YÊU CẬU".
Trở về phòng,Jungkook đặt một hòm thư bên cạnh ban công phòng cậu.Và mỗi ngày,một cách đều đặn,cậu đặt một tờ giấy mà Jimin viết vào trong hòm thư,khóa lại và khẽ nói:
-"Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào sáng mai nhé,Park Jimin"
Tới sáng hôm sau,Jungkook ra ban công như một thói quen đã hình thành rất lâu,nhìn vào bầu trời mà trò chuyện:
-"Buổi sáng tốt lành nhé" rồi quay về phía hòm thư,mở hòm và lấy ra lá thư mà hôm qua chính tay cậu đã đặt vào,như thể là một lá thư do chính tay Jimin gửi đến.
Lặng lẽ bước vào phòng mà âm thầm nhìn sâu vào lá thư nhòe mực,cảm nhận từng dòng chữ ấy một cách sâu sắc nhất.Cậu đặt nó vào riêng một chiếc hộp.Từng ngày cứ trôi qua như thế,kỉ niệm giữa hai người Jungkook chưa từng dám quên vì cậu sợ,cậu sẽ lại để mất Jimin lần nữa,mỗi ngày,cậu đều chờ Jimin trở lại,chờ đợi nụ cười của người mà cậu yêu thật lòng.
Mọi sự tưởng sẽ trôi qua một cách êm đẹp như thế,cho tới một ngày... Jungkook vô tình gặp cha mẹ của Jimin trước cửa chung cư,cậu đã thoáng giật mình một cách vui mừng.
Chạy tới chỗ họ,cậu chỉ chờ trực tìm kiếm Jimin,nhưng điều khiến cậu không vui,là Jimin không có ở đây.Trước khi chuyển nhà,sự thực về bệnh ung thư máu được cha mẹ Jimin chôn giấu suốt 10 năm đã vô tình bị Jimin thấy hết.Bởi thế mà chuyển nhà cũng chỉ là nguyện vọng cuối của Jimin trước khi hoàn toàn biến mất,cậu không muốn để Jungkook thấy mình ra đi,không muốn Jungkook cũng phải chịu đựng cảnh đứng nhìn ai đó bước đi mà cậu đã từng chịu đựng.
Cho tới cuối cùng thì sự thật mà Jimin đã dùng cả tính mạng để che dấu đi ấy Jungkook cũng đã biết.Không phải nỗi nhớ Jimin,không phải nỗi đau khi mất đi Jimin,không phải nỗi cô đơn do thiếu vắng ai đó,mà chỉ đơn giản là cảm giác như bị lừa dối.Có điều,cảm giác ấy vẫn chưa đủ để nhấn chìm tình yêu Jungkook dành cho Jimin trong thời gian qua.
Cậu không khóc,không gào tên Jimin như những ngày đầu tiên nữa.Cậu chỉ im lặng sống,im lặng mà từ từ đọc hết số thư còn lại của Jimin viết trong suốt bao nhiêu năm hai người bên cạnh nhau.
Mỗi ngày trôi qua với tiếng gọi Jimin sâu trong tâm trí như thế,mùa thu cứ đến rồi đi mà không có Jimin bên cạnh,cười đùa,xoa đầu.
Jungkook đã từ từ đọc dần hết một nửa số thư mà Jimin viết,nhưng điều đặc biệt hơn hết,rằng Jungkook,cậu ấy đã chép lại những lá thư ấy,thay tên của Jimin bằng tên của chính mình,tương tự như thế, tên của mình trong bức thư được cậu thay bằng ba chữ Park Jimin.
Trong bao nhiêu lá thư như thế,mỗi lần chép lại,Jungkook không quên viết tại mặt sau của lá thư ấy dòng chữ 'TỚ YÊU CẬU". Cho tới khi cậu quá mệt mỏi vì nỗi nhớ không điểm dừng của mình tới Jimin,chúa đã thương tình mà đưa cậu đi.Cậu theo bước chân của chúa bằng một lý do đơn giản như bao người khác:Tai nạn giao thông.
Trong một tờ giấy viết nhỏ dán sau cửa phòng của mình,Jungkook đã viết:
-"Làm ơn,đây là mong muốn cuối cùng của con khi bước theo người con yêu.Khi con biến mất mãi mãi,hãy để con được ở cạnh Jimin,xin cha mẹ"
Cũng vì nguyện vọng cuối cùng của Jungkook,cha mẹ của cậu đã để Jimin và Jungkook mãi mãi bên cạnh nhau.
Họ đã ra đi một cách im lặng,một cách âm thầm như thế.Dù cho khi còn sống,cả hai người họ đã không thể yêu một cách chọn vẹn,nhưng hai mối tình đơn phương ấy đã trở thành một câu chuyện đẹp khi họ mãi mãi nằm xuống,mãi mãi thuộc về nhau.
Và mỗi ngày,trước mộ của cả Jimin và Jungkook đều có những lá thư được đặt trong hòm thư tươi màu gỗ mới.
Những lá thư mà Jimin đã gửi cho Jungkook được đặt tại hòm thư của Jungkook và cũng tương tự như thế,những lá thư mà Jungkook đã chép lại cho Jimin được đặt vào hòm thư của Jimin.Là Taehyung.
Trước khi tới Mỹ,Taehuyng đã biết tình cảm của Jimin giành cho Jungkook,cậu cảm thấy ở Jungkook một thứ gì đó khác với Jungkook của những ngày trước.Cậu đã quyết định để thời gian trở thành thử thách với tình cảm của Jungkook dành cho cậu,để cậu chắc chắn rằng tình yêu mà cậu nhận được là hoàn toàn trọn vẹn.
Cho tới khi cậu ấy quay lại,đã cố gắng tìm kiếm Jungkook nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là những lá thư mà Jungkook và Jimin đã dành cho nhau dù cho có những mảnh giấy mà người đáng ra được nhận chưa à không,phải là mãi mãi sẽ không đọc được.
Taehyung biết cậu đã sai khi cố gắng thử lòng Jungkook như thế.Nhưng dù gì,có vẻ như tình cảm là thứ gì đó mà không cho phép con người ta được chiếm giữ,không cho phép con người ta bắt buộc.
Ba người họ đã trải qua một tuổi học trò buồn,nó mang chút hối hận,chút hạnh phúc và cuối cùng là một cái kết không có hậu,song những gì tôi thấy vẫn là nụ cười được nở trên môi Taehyung,Jungkook và Jimin.
*Tự viết tự khóc*
___________Finished___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top