Chương 3
Nhìn thấy gương mặt Jimin dịu đi đôi chút, Taehyung liền thở dài, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng em.
"Ăn từ từ thôi, hết tớ sẽ mua thêm cho c-"
Chưa kịp để Taehyung nói xong, Park Jimin đã hất tay hắn ra khiến hắn một phen ngỡ ngàng. Hắn chưa bao giờ bị em hắt hủi, chưa bao giờ thấy em nhìn hắn với ánh mắt khó chịu ấy. Trái tim hắn khẽ thắt lại, hắn cũng không rõ là vì lí do gì. Cảm giác thật lạ, dù em đã từng giận dỗi hắn, từng đuổi hắn đi, từng quát tháo hắn, nhưng chưa một lần nào em đẩy hắn ra, cứ như em đang tạo nên một khoảng cách mà hắn và em không thể liên kết lại với nhau. Khi thấy Jimin đứng dậy và định rời đi, Taehyung đã tính đi theo, nhưng chưa kịp đứng dậy thì Jungkook đã kéo tay anh lại, bấy giờ hắn mới nhìn qua Jungkook - người yêu hắn.
"Anh tính bỏ mặc em à?" Jungkook cứ như đang hờn dỗi vì Taehyung chỉ quan tâm mỗi Jimin, cậu giương đôi mắt to tròn, lấp lánh như ánh sao trên trời xoáy sâu vào trong tâm hồn Taehyung, hiến hắn khó khăn trong việc quyết định nên đi theo em hay ở lại. Cuối cùng Taehyung ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại dõi theo hướng đi của em, hắn biết em đi đâu, có lẽ hắn sẽ tìm gặp em sau.
Khi Taehyung đang suy tư nhìn mãi về một hướng, Jungkook thay đổi sắc mặt, cậu nhìn về hướng mà Taehyung, rõ là biết hắn đang lo cho người "bạn thân" của hắn, nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn. Jungkook gắp miếng gà chiên lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Taehyung, cậu đưa miếng gà vào miệng, cắn một cái rồi nghiến thật chặt đến mức miếng gà chiên nát hết cả ra.
17:00
Reng Reng!
Tiếng chuông trường vừa reo lên, thế mà đã kết thúc một ngày mệt nhọc ở trên trường, học sinh ở dưới sân trường chờ đợi lấy xe, đông như kiến vỡ tổ. Park Jimin đứng trên sân thượng, em đứng bên trên nhìn xuống dưới, cằm tựa lên tay, ánh mắt u sầu chưa từng xuất hiện, giờ đây nó đã hiện hữu trên khuôn mặt em, thật khó để tin khi một người nóng nảy và luôn gây rắc rối lại im ắng đến thế. Đến cả em cũng không hiểu được bản thân, rốt cuộc em muốn gì, cần gì, và phải làm gì. Hàng vạn câu hỏi muốn được giải đáp luân phiên nhau đi qua não em. Trời hôm nay quả là đẹp, khi hoàng hôn đang lên rồi lại xuống dần, ánh đỏ cam rực cháy chiếu rọi lên mọi nơi. Park Jimin vẫn đứng đấy, thờ ơ và vô cảm, sân trường tấp nập người ra ra vào vào đã trở nên ít ỏi và không còn lấy một bóng dáng người. Jimin thở dài, em vác chiếc cặp qua vai rồi quay người rời đi, khi em quay người lại, em đã giật mình khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt em
"Taehyung..." Em nói nhỏ, dường như không thể nghe thấy. Lạ quá, sắc mặt hắn lạ quá, sắc mặt hắn tối sầm lại, mang đến cảm giác cô đơn khó tả. Taehyung từng bước đi đến, thu hẹp khoảng cách giữa hắn và Jimin. Jimin vẫn đứng yên không nhúc nhích, sự lo lắng trong em trỗi dậy khi thấy sắc mặt của Taehyung như đang không ổn.
Không kịp để em phản ứng, Taehyung đã lao đến, ôm chầm lấy em, khiến Jimin bất ngờ, cả người đều cứng đờ, cứ như bị đóng băng. Taehyung ôm em rất chặt, chặt đến nỗi em có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của Taehyung đang hỗn loạn đến mức nào. Bờ vai hắn khẽ run lên, bàn tay hắn siết chặt eo em, cứ như sợ em sẽ vụt mất
"Jimin, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm, hãy tha thứ cho mình" Taehyung liên tục xin lỗi, liên tục cầu xin sự tha thứ, điều mà em không nghĩ rằng Taehyung sẽ nói. Cảm giác này lạ quá, không thể nào mà hắn lại nói những câu đấy với em, em thậm chí còn không biết hắn xin lỗi em vì điều gì.
"Kh-khoan đã... sao cậu lại xin lỗi?" Jimin bối rối, không biết vì sao hắn đột nhiên lại thay đổi một cách bất thường như vậy.
"Vì mình đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu, Jimin... mình, mình xin lỗi"
Bỗng dưng em cảm nhận vai mình ươn ướt, em ngỡ ngàng, không lẽ hắn thật sự đã khóc? Jimin cố gắng đẩy Taehyung ra để xem, nhưng hắn ôm em chặt quá, em không thể đẩy hắn ra được.
"Taehyung, buông mình ra. Cậu đang khóc đấy ư?" Jimin lòng như lửa đốt muốn biết câu trả lời ngay bây giờ, nhưng Taehyung một mực đem em ôm chặt vào trong lòng, đến việc thở đều cũng không thể.
"Jimin, đáng lẽ ra mình không nên vô tâm đến thế, đáng lẽ ra mình nên nói cho cậu biết sớm hơn... đều tại mình, tất cả đều tại mình"
Ah, ra là chuyện đó ư. Park Jimin thoáng chốc mặt xuất hiện nét buồn.
"Chuyện đó... thì có làm sao? Cậu quen ai, yêu ai là quyền của cậu, mình không là gì để cậu phải nói cả. Vậy nên, ngay bây giờ, buông mình ra"
Hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt bắp tay đầy cơ bắp kia, cố gắng đẩy lùi hắn ra. Jimin cắn môi, mặt nhăn nhó lại, chân mày nhíu lại như muốn chạm vào nhau, càng lúc, Taehyung càng siết chặt em hơn, Jimin hết cách, tặc lưỡi một cái rồi đem chân đạp lên chân Taehyung, khiến hắn la lên một tiếng, hai tay thả lỏng ra, nhân cơ hội Jimin liền đẩy mạnh hắn ra. Nhận thấy bản thân lại làm chuyện không đúng, Kim Taehyung tỏ vẻ mít ướt.
"Ji-"
"Ngưng được rồi!" Chưa kịp để hắn nói hết câu đã bị em lớn tiếng quát tháo. Hắn lại làm em khó chịu, phải làm sao đây, hắn không thể mất em, cũng không thể mất đi người ấy.
"Cậu đang làm mất thời gian của mình đấy, mình còn phải đi làm thêm... Tch"
Cái tặc lưỡi đầy tức giận vang lên. Thật khó hiểu, cũng thật khó chịu, cũng thật nhói lòng. Vốn dĩ em không nên lún sâu vào cái thứ tình cảm quái đản ấy, đáng lẽ ra em nên tỉnh táo, hiện tại, ngay bây giờ, ngay lúc này, em chỉ muốn cái tên Kim Taehyung biến mất khỏi cuộc đời em, như chưa từng quen, như chưa từng biết, như chưa từng...
Taehyung vươn tay lên, nắm lấy cổ tay Jimin, không chặt, nhưng lại chắc chắn. Lại gì nữa đây, Jimin thật sự muốn nổi điên lên, cảm xúc em quá rối, sợ rằng em sẽ không kiểm soát được mà đánh hắn thật.
"Buô-"
"Xin hãy nghe mình nói! Jimin..."
"Huh?" Jimin ngơ ngác, không rõ là hắn muốn nói gì, nhưng em không có thời gian để nói chuyện với hắn. Những điều vô nghĩa và khó chịu.
"Vậy nên hãy nói những điều cậu muốn nói đi, mình không có nhiều thời gian đâu"
Chất giọng lạnh lẽo vang lên, xoáy sâu vào trong trái tim Taehyung, hắn mím môi, từ từ thả tay em ra, ánh mắt đượm buồn chưa chan nhiều những tâm tư giấu kín. Hắn còn chẳng biết vì sao hắn lại phải làm đến mức này, nhưng không làm, có lẽ hắn sẽ hối hận cả đời mất. Park Jimin khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngày càng trở nên cau có, rõ là hắn không nói gì nhưng vẫn muốn bắt em đứng chờ. Jimin thở dài một hơi, toan rời đi thì Taehyung lên tiếng
"Đừng giận mình nữa, mình biết lỗi rồi. Từ nay về sau, Kim Taehyung hứa dù là chuyện lớn hay bé đều sẽ kể cho Park Jimin nghe hết!"
Hắn đưa tay lên đặt trước ngực, rồi dõng dạc nói to. Park Jimin sững sờ trước lời nói của hắn, em liếc mắt xuống sân trường, may mà không có ai, nếu không em sẽ phải đục một cái lỗ rồi chui xuống cho đỡ quê mất. Hai má em ửng hồng, nhưng chân mày lại cứ nhíu lại, đây là đang dận dỗi, muốn được dỗ dành. Kim Taehyung nhe rằng cười, biết bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ là làm Jimin hết giận hắn, quả nhiên, em vẫn không thể chối bỏ được Taehyung, điều đó khiến em không thể thoát được khỏi sự ám ảnh ấy.
"Vậy là hết giận rồi nhé"
"Ừm"
"À đúng rồi... cuối tuần này mình và Jungkookie sẽ đi coi phim, hay là cậu đi chung nhé"
Không biết có phải Kim Taehyung ngu ngốc thật hay chỉ đang giả bộ. Đây chính là buổi đi date của các cặp couple, mà hắn lại dám mời em đi chung, quả là Kim Taehyung, đại ngốc.
"Ngốc à, đó là buổi đi date của cậu và Jungkook, sao mình có thể đi chung"
Jimin thở dài, phản bác lời đề nghị ấy. Nhưng Taehyung liên tục lải nhải bên tai em, nài nỉ, níu kéo, cầu xin, rồi còn dùng aegyo, thứ nào mà chịu nổi chứ. Hắn biết Jimin thích những thứ dễ thương, nên mỗi lần em giận hắn, hắn đều dùng cách đó để làm Jimin hết giận. Cuối cùng, em đành gật đầu đồng ý, vì em không còn cách nào khác. Taehyung ôm chầm lấy em, lại còn vui vẻ lắc lư em. Park Jimin tặc lưỡi, mặt đỏ ửng lên, khốn kiếp, Taehyung có sức hút quá cao, quyến rũ, dễ thương, cao ráo, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt gợi tình, thân hình cơ bắp, đặc biệt là cái đó... vừa dài, vừa to.
"Ahhhh! Park Jimin, mày đang nghĩ gì thế hả?!" Lời nói nội tâm gào thét bên trong tâm hồn Jimin, mặt cậu giờ còn đỏ hơn cả trái cà chua, và lí do em biết được, chính là khi cả hai cùng đi bơi, và vào nhà tắm công cộng chung, em đã vô tình nhìn thấy "con đại bàng" bự chà bá lửa đó của hắn. So với của em còn to gấp 5, cứ cái đà này, sau này hắn lấy vợ, cô nào sẽ chịu nổi hắn chứ.
Cả hai vừa đi, vừa nói chuyện, Taehyung khoác vai Jimin, vẻ mặt vui vẻ trở lại, khi ở cạnh em, hắn thật sự vô cùng thoải mái. Họ vừa đi, cũng là lúc hoàng hôn dần lặn xuống. Bỗng một bóng đen xuất hiện, cái bóng hiện hữu một câu con trai, cậu ta chỉ im lặng nhìn Jimin và Taehyung đi chung với nhau, rồi lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top