Chương 6

"Vết thương không sâu lắm, ngài đừng lo" vị bác sĩ già cúi đầu nói sau khi khám xong vết thương trên đầu cậu nhóc xinh đẹp nằm trên giường

Thư kí Song nhanh nhẹn đẩy cửa "tôi tiễn ông. Mời"

"Cục cưng, là lỗi của tôi. Làm em bị thương" Kim Taehyung ôn nhu hôn vào tay em, nhìn người kia quấn băng trăng trên cái đầu nắm tròn kia cảm thấy đau lòng. Hắn tự tay đút nước, đắp chăn cho em. Tỉ mỉ từng chút một

...

"Taehyung, anh tin em đi. Cậu ta không phải người" Do Hayoung khổ sở hét lên, chật vật nhìn nam nhân ung dung ngồi trên sopha đen quyền lực nhìn xuống "ánh mắt cậu ta đổi màu. Màu xanh. Taehyung, em không nói dối anh đâu" ả ta cận lực giải thích. Chỉ mong hắn tin mình

Kim Taehyung không quan tâm cô ta, mỉm cười, cổ tay xoay xoay cái hộp bút đen kia "Tao còn không nở làm em ấy bị thương. Vậy mà mày lấy cái này ném vào đầu em ấy sao?..."

Khắp người cô ta bếch bát, bị đám thuộc hạ Kim gia không thương tình dí quỳ trên sàn "Không phải. Trên người cậu ta mọc ra đuôi, còn có tai nữa. Taehyung, anh bị cậu ta lừa rồi. Xin anh đấy"

"Tới việc em ấy chạm chân xuống đất thôi tao còn sợ mặt đất làm em ấy bị thương. Vậy thì mày là cái thá gì? Hửm...?" Mũi đôi dày da đắt tiền, bóng loáng dưới ánh đèn nâng gương mặt xinh đẹp kia lên cao. Từ "hửm" được nhấn mạnh khiến Do Hayoung càng thêm hoảng loạn, nước mắt chảy ra nhiều như suối

Cánh cửa mở ra, vệ sĩ từ bên ngoài chạy vào nói nhỏ vào tai Kim Taehyung, thông báo cậu chủ nhỏ đã tỉnh. Người vệ sĩ vừa đi, khoé môi Kim Taehyung cũng nhếch lên. Lạnh lùng ra lệnh "như cũ. Tôi không muốn gặp lại cô ta"

"Đã rõ"

"Taehyung... không, Kim tổng.... Em xin anh mà..." ả ta liều chết bò lên sau nhưng bị đám vệ sĩ không thương tiếc lôi lại

—————

Kim Taehyung đau đầu nhìn cục cưng mình nằm trên giường đầu quấn băng trắng. Bé nhỏ xoay mặt qua kia, không thèm nhìn nam nhân. Hắn ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay thoi dài trắng mịn xoa xoa, hạ giọng "Dỗi sao?"

"..."

"Đau..." Chất giọng ngọt lịm vang lên như tiếng đàn khẩy vào tai nam nhân. Min Yoongi nhíu mày, quay đầu né cánh tay Kim Taehyung khi hắn vào trán mình

Nghe được giọng người kia, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng sẽ không nghe được giọng xinh yêu của mình nói nữa cơ. Nam nhân kiên nhẫn thấp giọng dỗ dành "Thương thế. Không sao, không sao hết. Em ngoan nhé". Kim Taehyung áp má mình vào tay người kia, chân thành nói "Xin lỗi xinh yêu, lại để em gặp ả đàn bà điên đó"

"..."

Kim Taehyung nắm tay người trước mặt, nhìn em thật lâu. Làm sao em biết được hắn lo đến mức nào cũng giận đến mức nào khi thấy em ngất trong tay mình. Hắn hạ mình, dỗ dành để xinh yêu bớt dỗi "Yoongie có muốn ăn gì không? Hay chúng ta chơi xếp hình nhé? Bộ nào Yoongie thích nhất nhỉ? Hửm?"

Min Yoongi không trả lời, lùi người về phía sau. Tự động chôn mình vào cái chăn dày cộm kia mấp máy vài từ nhỏ "Buồn ngủ"

"Ừm. Cục cưng ngủ ngon" Kim Taehyung có chút hụt hẩn, với tay tắt đèn đầu giường. Chu đáo chỉnh chăn lại cho bé nhỏ không bị lạnh. Trước khi đi còn không quên xem nhiệt độ điều hoà có ổn chưa mới yên tâm

—————

Trong sân vườn của dinh thự rộng lớn, ánh đèn lập loè chớp nhoáng đến chói mắt. Ở giữa không gian là hồ bơi rộng lớn. Mấy cô nàng mặt quần áo tắm gợi cảm cười đùa khắp nơi, lấy lòng người. Hôn môi, cháo lưới đâu đâu cũng thấy. Vô số hành động ăn chơi, thác loạn diễn ra ngay trung tâm thành phố đầy hoa lệ

"Không xuống à?" Kim Namjoon tựa đầu ra hàng sopha được đính đá tỉ mỉ. Mỉm cười lắc lắc ly rượu đỏ sẫm sóng sánh trong tay

Nam nhân đối diện sở hữu ngũ quan tinh sảo. Dù ánh đèn có tăm tối nhưng vẫn không che được cái mũi cao vun vút. Kim Taehyung xoay khối rubik bằng một tay, ngón tay thon dài luồn vào từng viên nhỏ đủ màu sắc, chẳng mấy chốc đã hoàn thành một hàng. Hắn đưa lại nó cho người ngồi trong lòng, bàn tay di chuyển đến cánh mông căng tròn của người kia chơi đùa, thấp giọng "tới em"

Kim Namjoon nãy giờ mới chú ý. Còn một người ngồi trong lòng tên thái tử nhà họ Kim này. Trong bóng tối chỉ thấy được đôi chân thon dài trắng noãn để trên ghế, ngón chân thỉnh thoảng co quặt lại với nhau xinh đẹp như tinh thể. Gã liếc mắt nhìn lên, ra là được áo khoác của Kim Taehyung quấn lại nên mới tạm thời che được làn da trắng như ngọc

Min Yoongi ngoan ngoãn xoay xoay giải giải sau khi nhận lại khối rubik. Cục cưng nhỏ mở to đôi mắt sáng trong, đầu ngón tay được giấu trong gấu áo chỉ lộ ra vài đốt trắng. Em vẫn đang tập trung tìm từng viên nhỏ đủ màu xếp chúng lại. Bé nhỏ đang tập trung thì bị làm phiền, đẩy tay Kim Taehyung khi cảm nhận được áo sơ mi mình phía sau bị vén lên hơn một nửa, mặc cho nam nhân chơi đùa. Là vì đã có một cái áo khoác đen trên người em, đủ để che cả người xinh yêu thế nên Kim Taehyung hoàn toàn không tiết chế. Cứ chơi đùa với làn da bạch ngọc

"Nào... té đấy xinh yêu..." giọng Kim Taehyung trầm khàn nói nhỏ vào tai em. Gặm gặm cắn cắn làm cho nó đỏ lên. Vì Yoongi cựa quậy tránh bàn tay ai đó cứ miết đi miết lại làn da mịn màng của mình nên khoảng cách của em và hắn bị kéo dãn. Kim tổng thấy thế liền không hài lòng, vỗ vỗ cặp mông căng tròn cảnh cáo

"Taehyung hyung xuống chơi với bọn em đi" Jeon Jungkook choàng đại cái áo sơ mi, ở góc độ này hoàn toàn thấy được cơ bụng săn chắc. Anh ta phịch xuống sopha đỗ rượu ra ly, cười khúc khích lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu

Kim Taehyung lắc đầu, để xinh yêu ngồi đây một mình hắn không yên tâm. Đưa luôn xuống đó lại quá nguy hiểm. Em bé mà hắn cất công chăm bẳm không phải ai cũng được nhìn

"Sao vậy hyung? Hôm nay là sinh nhật em đấy" thiếu gia nhà họ Jeon dường như không chịu buông tha

"Sẽ bù quà cho nhóc"

"Vậy còn được" nghe được câu trả lời chất lượng. Thiếu gia nhà họ Jeon mới thôi mè nheo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top