-TƯƠNG NGỘ-

Xuyên qua những nhánh cây tần bì, những chú chim nhỏ màu biếc khẽ vung chân đạp cành bay gấp gáp về phía cánh đồng thơm mùi cỏ mới.

Màu nắng nhạt phủ lấy bức tranh trước mặt lung linh khiến tầm nhìn của tôi trở nên mê mụi. Dưới đài phun nước màu bạc, mọc đầy những áng rêu đầy sức sống. Những đoá sen ngát hương trầm mình giữa hồ mát lạnh.

Một buổi sáng mát lành, giữa vùng trời mới mẻ mà tôi vừa đặt chân đến. Những cây bồ đào xùm xuê quả đỏ mọng, những dãi hoa anh túc trải dài ra đến cuối con đường. Sau những giờ chạy trốn khỏi nơi thành phố đè bẹp con người giữa những dãy nhà lấn ép nhau, cuối cùng tôi cũng đã giải phóng mình bằng một vùng đất thôn quê thơ mộng này.

Ưu thế của một thị trấn cổ có lẽ là vắng vẻ ít người. Nhưng không thể phũ nhận được càng ít người thì nét hấp dẫn hoang sơ của nó lại càng thu hút được một con người giống như tôi. Cũng may nơi này ít người phát hiện và tìm đến. Có như vậy sẽ không ai có thể quấy rầy được tâm hồn của kẻ lang bạt tìm về với chính mình này.

Tôi dứt khoát leo ra ban công đắm mình vào bầu không khí trước mắt mình. Mặc kệ ánh nắng này có làm đen nhẻm đi làn da yếu ớt của mình hay không. Bên dưới, ngoại trừ người làm vườn và một vài chú chim rảnh rỗi gật gù đi trên sân thì quả thật chẳng còn chút động tĩnh nào khác.

Lúc này tôi thực sự muốn đắm mình vào một giai điệu êm dịu quen thuộc vẫn hay nghe từ chiếc băng cassette cũ. Người làm vườn nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Có vẻ lần đầu nhìn thấy một vị khách lạ đã khiến ông ấy cảm thấy vui vẻ hơn hẵn. Tôi mỉm cười sảng khoái vẫy tay chào người đàn ông nọ.

"- Này chàng trai trẻ, cậu có muốn ăn một ít đào vừa hái không?"

Người làm vườn hồ hởi cầm một giỏ đào tươi mọng vừa hái trong vườn, lăn xăn chạy đến bên dưới, hỏi tôi có muốn dùng loại quả đặc biệt nọ không. Tôi bật cười nhìn nét đáng yêu của ông cụ. Nhìn món quà mà người nọ muốn chiêu đãi mình, tôi cầu còn không được.

Đào là loại quả yêu thích của tôi, nhìn chúng căng mọng như vậy tôi cũng sắp không kìm lòng nỗi rồi. Mặc dù ngồi trên chiếc ban công này nhưng quả thật vẫn ngửi thấy được mùi hương đang hấp dẫn mời gọi đó.

Tôi cảm ơn người làm vườn, bảo rằng bản thân rất thích đào và sẽ xuống đó nhận chúng ngay sau đó. Tôi cẩn thận từ ban công trở lại phòng. Trạng thái rất tốt. Một trạng thái chưa từng có trong nhiều năm gần đây. Tôi nhanh chóng tròng vào người một chiếc áo rộng thoải mái. Dùng bàn chân mình thể hiện niềm vui trên những bậc thang gỗ trên đường đến với người làm vườn và những quả đào mơn mởn.

Vì niềm vui ấy tôi bỏ quên cả việc phải mang giày và để lòng bàn chân thoả mãn cảm giác trần trụi trên những khóm cỏ non xanh. Người làm vườn vẫn ở đó chờ tôi, một tay vẫn giữ lấy giỏ đào đầy ắp quả. Trên mặt là một nụ cười chân phương niềm nở. Nhìn vào ánh mắt sáng của người đàn ông tốt bụng này, tôi lại đột ngột nhớ đến gương mặt ba mỗi khi tôi về nhà. Hmm đã lâu như vậy tôi vẫn không về, có lẽ ông ấy đang rất nóng lòng. Nghĩ đến lại cảm thấy có lỗi.

"- Nhìn cháu, xem ra còn rất trẻ. Là lần đầu đến đây đúng không?"

Sau khi ân cần trao cho tôi chiếc giỏ mây đầy ắp những quả xinh xắn kia. Ông lặng lẽ quan sát tôi rồi hỏi thăm tình trạng tôi như thế nào.

Tôi cũng không còn quá trẻ cũng gần đến nửa đời người. Đã trãi qua biết bao kì được mất. Đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng về bản thân.

"- Cảm ơn ông rất nhiều... về cái này. Cháu là lần đầu đến đây, xem ra cháu thực sự rất thích hợp với nơi này!"

Tôi nâng niu những quả đào trên tay, lặng lẽ cầm lên một quả. Nhìn cũng không có vẻ gì cần phải rửa qua nước, cũng không có vẻ đã được phun qua thuốc trừ sâu. Hoàn toàn tươi sạch. Không nghĩ ngợi lập tức đưa lên môi cắn một ngụm thật sảng khoái.

Người làm vườn nhìn tôi cực kỳ vui vẻ, cảm thấy món quà của bản thân xem ra đã khiến vị khách trẻ này rất hài lòng. Mặc dù có vẻ như thói quen ăn uống của tôi thật sự không an toàn chút nào.

"-Người trẻ như cháu không ngờ lại chọn đến một vùng nông thôn buồn chán như vậy. Bây giờ lũ trẻ đều khăn gói đến với thành phố, ưa thích xa hoa lộng lẫy."

Tôi nhìn người làm vườn, ông ấy vừa tiếp tục công việc cũng không quên tiếp chuyện cùng tôi. Cũng không có gì lạ, ở một nơi điều kiện sống như thành phố làm sao cản được bước chân của người trẻ bước đến. Ai lại chẳng tha thiết khoát lên mình một cuộc sống đủ đầy nhiều vật chất hơn chứ.

Tôi chẳng qua sống ở vùng đất đầy ắp người đó đã nhiều năm như vậy. Không nhìn thấy được sự hấp dẫn nào có thể kết nối với bản thân cho nên mới thả trôi bản thân đến nơi huyền bí này.

"- Thực ra nơi này cũng rất tốt..."

Nghĩ đến nửa ngày, nhưng cuối cùng tôi vẫn có thể nói ra câu này. Còn có gì không tốt? Nương theo người nọ một lúc tôi nhận ra không thể cứ vậy mà quấy rầy mãi. Công việc của ông ấy vẫn phải tiếp tục. Người làm vườn vui vẻ gợi ý cho tôi một vài điểm đặt biệt của nơi này có thể khiến tôi thích thú hơn.

Tôi trở lại ngôi nhà cũ, đặt những quả đảo mọng nước trên bàn tặng cho bà chủ một ít. Sau đó trở lại với khu vườn đẹp đẽ. Thong thả dạo chơi bằng đôi chân trần của mình. Tìm một gốc cây to, tôi khẽ tựa mình vào đó, nhắm mắt tận hưởng tiếng violon thấp thoáng bên tai.

Bất chợt tôi lại nhớ về những xúc cảm không nguyên vẹn của mình. Nơi đã khiến một phần cảm xúc trong tôi bị thiếu đi. Không cách nào lấp đầy lại.

Tôi mở mắt nhìn lại lòng bàn tay trống rỗng của bản thân. Đã rất lâu đã không lắp đầy bằng một bàn tay khác. Bao lâu rồi không rõ nhưng con số lại gần như rất lâu. Ánh nắng lần nữa xuyên qua những tán cây trở thành vài đốm sáng hằn lên gương mặt tôi đầy lạ lẫm. Tôi bật dậy, phóng tầm mắt mình đi thật xa.

Lần này tôi cảm nhận xung quanh quả thật xinh đẹp như một bức tranh cổ thơ mộng. Bên cạnh khu vườn lớn dường như là một con suối lớn, âm thanh réo rắc trong trẻo mang cảm giác mát lạnh không thôi. Có lẽ tôi sẽ tìm đến nó và ngâm mình một lúc, mặc cho tấm thân này có cảm lạnh hay không.

Một vài bông hoa không rõ tên trên những cây to lớn cứ như vậy nở thành những cụm lớn nhiều sắc màu. Bảng màu tự nhiên mà thiên nhiên có được đúng là không khiến tôi thất vọng chút nào. Tôi dám chắc rằng bản thân sẽ trở lại đây lần nữa vào một ngày không xa. Ít nhất là sau kì nghỉ này.

Tôi đứng dậy, khẽ cúi người phũi lấy những đoá hoa li ti vướng trên người. Sau đó ngước nhìn người đang đứng phía xa kia. Bên kia hồ phun nước xinh đẹp mà tôi đã nhìn thấy từ ban công khi nãy.

Bóng dáng đó bất ngờ xuất hiện, thành công mê hoặc thị giác tôi lúc này. Không rõ đã từng nhìn thấy ở đâu nhưng cảm giác đó khiến tôi như bị trúng loại bùa ngãi nào đó không thể thoát khỏi. Bên đài phun nước bóng dáng người con trai ấy tựa như tranh. Mái tóc xoăn bồng bềnh ôm lấy gương mặt gần như trông suốt. Ánh mắt u buồn như chất chứa câu chuyện cổ xưa không có kết thúc. Đôi môi xinh đẹp nhưng lại thiếu đi một nét cười. Sao cậu ấy lại có dáng vẻ đẹp đẽ thiếu chân thật đó chứ? Cậu ấy đứng đó bên đài phun nước cô độc và hiu quạnh. Hàng mi run rẩy cụp xuống trầm tư. Sao lúc này tôi lại có cảm giác như mình bị thôi miên hoàn toàn bởi con người ấy. Tôi cố dùng những giác quan còn lại xem bản thân có còn tỉnh táo hay không. Rõ ràng vẫn cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng, tai vẫn còn nghe được tiếng đàn violon bên cạnh, mũi vẫn còn thoang thoảng mùi đào mà tôi vừa ăn xong. Như vậy thì không phải tôi vẫn đang tỉnh táo để theo dõi người đó sao?

Như để chứng thực cậu ta đã thực sự ở đó và nhìn thấy tôi. Cậu ấy bất ngờ xoay người, hướng ánh mắt sâu thẳm buồn bã ấy chiếu về phía tôi đang đứng bất động dõi theo mình. Gương mặt đó sao lại có thể quen thuộc thế nhỉ? nhưng rõ ràng tôi vẫn chưa từng quen biết cậu ta. Cậu ấy nhìn tôi như nhìn một điều gì đó rất quan trọng, ánh mắt một mực thủy chung không đổi rất lâu.

Tôi cố gắng cảm nhận thứ cậu ta đang cố gắng truyền tải đến mình. Bất giác sinh ra cảm giác kì lạ khó giải thích được. Cậu ta nhìn tôi với một ánh mắt đầy bi thương. Dường như có một điều gì đó ẩn sâu trong lòng không thể nói. Tim tôi lúc này cũng trở nên thật kì lạ. Từng nhịp trống dần dần nổi lên trong lòng ngực. Rốt cục đây là tình huống gì vậy?

Tôi cũng nghi ngờ bản thân không tỉnh táo, tại sao khoảng cách xa như thế lại có thể nhìn rõ đối phương như vậy. Nhìn rõ gương mặt xinh đẹp nhưng đầy bi thương, nhìn rõ dáng người cao lớn nhưng cô độc. Nhìn rõ những đoá sen trong hồ cũng không đẹp bằng cậu ta. Nhìn rõ nước trong hồ cũng không trong sáng như giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đó. Chờ đã, cậu ta...đang khóc ư?

Không rõ điều gì đã thôi thúc bước chân tôi. Nó đang muốn vùng dậy và tiến về phía trước. Sau khi nhìn thấy người con trai đó bắt đầu thả người xuống hồ nước lạnh lẽo đó. Cứ như vậy dần rơi xuống.

Tôi gần như mất trí, dùng đôi chân trần lao đến đó không nghĩ ngợi. Mặc kệ những đau đớn từ lòng bàn chân truyền đến, mặc kệ những suy nghĩ nãy ra trong lòng. Mặc kệ lồng ngực đang giày vò tôi trong từng nhịp thở. Tôi điên cuồng chạy về phía người đó.
Lúc này đây, tôi muốn đưa tay giữ lấy cậu ấy, không muốn giọt lệ nào hủy đi gương mặt đẹp đẽ đó. Không muốn cậu ấy cùng gương mặt đó xuất hiện trong tâm trí tôi chút nào. Tôi muốn một nụ cười từ gương mặt đó. Nhưng...

Thời gian như được tua chậm dần, khoảnh khắc thân hình đó đang dần rơi vào làn nước sâu thẳm lạnh ngắt được thu lấy vào đại não tôi mạnh mẽ. Sao có thể như vậy? Tôi cầu nguyện cậu ấy sẽ không nhanh như vậy rơi xuống đó, tôi nhất định phải giữ lấy cậu ấy.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ chính là để cho con người phải trải qua thật nhiều hối tiếc. Người con trai đó, cuối cùng theo âm thanh gào thét của tôi từng chút rơi xuống rồi đắm mình vào làn nước trong xanh lạnh ngắt kia. Bọt nước lần lượt văng lên không trung lấp lánh đầy mị hoặc. Cậu ấy rơi xuống hồ im lặng. Không một âm thanh nào giữa khu vườn kì lạ này. Không một ai lo lắng hốt hoảng chạy đến xem xét tình trạng như thế nào. Không một ai...

Tôi hoảng loạn gần như mất trí lao về phía đài phun nước sau đó một giây không nghĩ ngợi liền theo hình bóng đó nhảy xuống hồ với một hy vọng nhỏ nhoi có thể đưa cậu ấy trở lại. Không biết trải qua bao nhiêu lâu. Trong hồ chỉ có những đoá sen trắng lạnh lùng. Còn tôi như một tên điên mất trí từ dưới đáy hồ trở lại.

Tôi bần thần, một thân ướt đẫm lạnh lẽo từ trong đó bước ra. Kéo theo sự hốt hoảng của người làm vườn đang sốt sắn chạy đến. Ông nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng không rõ chuyện gì. Lúc này, trong đầu tôi vẫn là một mảng kí ức không rõ ràng hiện lên. Con người vừa rồi rốt cục là ai?

"- Cậu không sao chứ? Sao lại thành ra thế này? Trong đó có gì sao?"

Tôi nhìn người làm vườn, nhìn lại thân thể ướt đẫm nước, quần áo sớm đã bị ướt thành từng mảng dính vào người gần như trong suốt. Vẫn không hiểu tình hình vừa rồi.

"- Vừa rồi cháu nhìn thấy một người, cậu ấy rất đẹp. Rất cô độc, cậu ấy đã...ngã xuống đó. Cháu đã tìm cậu ấy nhưng không thấy!"

Người làm vườn nhìn tôi bằng một sắc mặt kinh hãi. Tôi thực sự đã nhìn thấy cậu ấy như thế mà. Tại sao ông ấy lại có biểu cảm như vậy? Không lẻ chính ông cũng đem tôi trở thành tên thần kinh sao?

Người làm vườn trầm mặt nhìn tôi, sau đó cẩn thận đưa tôi trở lại phòng. Bên dưới phòng khách ông kiên nhẫn chờ tôi trở lại. Sau khi thay đi lớp quần áo ướt sũng và hong khô mái tóc ướt đẫm của mình. Tôi trở lại phòng khách và được chăm sóc bằng một tách trà gừng bởi bà chủ vô cùng chu đáo ở nơi này. Người làm vườn nhìn tôi đang dần trở lại với trạng thái tốt nhất và bắt đầu với câu chuyện kì lạ đã vừa xảy ra.

"-Người cậu nói...cậu còn nhớ đặc điểm của cậu ấy như thế nào không?"

Mặc dù đầu óc khá mụ mị vì hành động vừa rồi của bản thân. Nhưng làm sao tôi có thể quên được gương mặt đó chứ. Gương mặt này, giống như dành cho tôi... rốt cục tôi đang nói gì vậy chứ.

"- Vâng, cháu vẫn nhớ rõ hình dáng cậu ấy như thế nào"

"- Vậy cậu thử miêu tả qua cho tôi nghe một chút"

Không rõ tại sao ông ấy lại căng thẳng như vậy, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hi vọng. Tôi im lặng một lúc, sau đó bắt đầu hồi tưởng về người kia.

"- Khá trẻ, tầm 20 tuổi thôi. Vóc dáng rất trưởng thành. Cậu ấy khá cao, tóc xoăn bồng bềnh. Gương mặt xinh đẹp hài hoà, ánh mắt rất buồn. Cả người mặc một bộ âu phục khá cũ. Cậu ấy đã đứng ở đài phun nước, nơi hồ nước gần đó. Nhìn cháu bằng một ánh mắt rất buồn, buồn đến kì lạ. Sau đó gieo mình xuống đó...!"

Nhắc lại chuyện này, tôi không cảm thấy sợ hãi. Tôi chỉ sợ mình đang dần phát điên. Phát điên sau nhiều năm kiềm chế bản thân trốn khỏi con người thật của mình. Vào khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, tôi dường như nhận ra bản thân mình. Một con người thực sự, biết cảm nhận được cảm xúc từ sâu bên trong lồng ngực. Cảm xúc liên hồi trở lại kết tinh và khiến tôi muốn bảo vệ một người như thế nào.

Người làm vườn nhìn tôi hồi lâu. Trầm mặc suy nghĩ một lúc, không nói gì. Ông ấy tạm biệt rồi hẹn buổi chiều sẽ đưa tôi đến một nơi. Tôi đã nôn nóng rất nhiều. Trong suốt khoảng thời gian đợi ông ấy trở lại và giải đáp tất cả. Tôi vẫn thất thần nhìn xuống đài phun nước kia. Tôi đột nhiên có suy nghĩ muốn nhìn thấy cậu ấy lần nữa xuất hiện ở nơi đó lần nữa. Để giải đáp thứ tình cảm kì lạ trong lòng tôi. Nhưng chẳng có gì cả. Ngoài đó, hồ nước vẫn tiếp tục gợn sóng. Hoa sen vẫn nở nhưng chẳng có ai đến đó cả. Vốn dĩ đến đây để nghỉ ngơi nhưng tôi lại bị vướng trong nỗi bận tâm ấy không lối thoát.

Buổi chiều người làm vườn trở lại. Ông xuất hiện với một bộ dạng nghiêm trang hơn hẵn. Ông cầm trên tay một bó hoa thơm ngát xinh đẹp. Dẫn tôi đến một lối đi đầy hoa. Lối đi ấy kéo dài và kết thúc bên cạnh một con suối lớn. Nơi mà tôi đã mường tượng sáng nay. Tôi ngạc nhiên nhìn người làm vườn. Không hiểu tại sao ông lại mang tôi đến nơi này.

"- Jimin, ông sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện. Cách đây hơn 50 năm, nơi này là một vùng quê tươi đẹp trù phú. Dù là một vùng quê nhưng đã có rất nhiều quý tộc thượng lưu chọn nơi này để sinh sống. Và trong số đó có một gia đình rất giàu. Họ sinh được một cậu con trai vô cùng xinh đẹp và thông minh. Tuy nhiên họ lại không dành yêu thương cho đứa con này. Cho nên cậu bé đó đã trốn ra ngoài. Lần đó trốn ra ngoài thì tìm được một người bạn. Cậu bé kia vốn chỉ là con của một hộ gia đình bình thường. Nhưng họ đã bầu bạn với nhau rất lâu và vô cùng thân thiết. Tất cả đều cứ như vậy yên bình cùng nhau trưởng thành!"

Người làm vườn cứ như vậy với câu chuyện của ông. Tôi cũng không rõ tại sao ông lại kể cho mình nghe một câu chuyện như vậy. Nó thực sự có liên quan đến vấn đề của tôi hôm nay sao? Nhưng không vội, tôi nhìn dòng suối trước mặt. Nước rất lạnh, cũng rất sâu. Tôi vội vàng đem cất cái suy nghĩ sẽ tắm suối như sáng nay. Nhưng người làm vườn lại nhanh chóng kéo tôi trở lại với câu chuyện kia.

"- Hai cậu bé đó dần trưởng thành cùng nhau. Một người thông minh, đẹp đẽ và trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Cậu ấy mang nhiều hy vọng và trở thành niềm mơ ước của vô số người. Và người bạn của cậu ấy cũng trưởng thành, thông minh bác ái và vô cùng tốt bụng. Hai người họ dần nảy sinh một loại tình cảm đặc biệt. Loại tình cảm mà nhiều người đã cho rằng đó là cấm kỵ và tìm cách ngăn cản nó. Thế là họ bị tách nhau ra. Chàng trai bất hạnh đó tên là Kim Taehyung, đứa con trai duy nhất của gia tộc họ Kim. Gánh trên vai toàn bộ gia tộc. Cho nên cậu ấy bị gia đình dùng mọi thủ đoạn ngăn cấm để đến với người mà cậu ấy thật lòng yêu thương."

Nghe đến đây, tôi vẫn không cách nào liên tưởng được điều gì đến người tôi vừa gặp. Nhưng xem ra câu chuyện cũng thành công thu hút được sự chú ý của tôi. Nghe như sẽ có một kết thúc không được viên mãn cho lắm.

"- Chàng trai nọ vào năm 20 tuổi với sức ép và uy hiếp của gia tộc họ Kim. Cậu buộc phải tránh xa khỏi Kim Taehyung mà cậu ấy yêu thương. Cậu ấy đã đành phải dối lòng gạt bỏ tình cảm đối với Taehyung mà lẩn tránh. Nhưng không may là, lúc đó cậu ấy đã lâm trọng bệnh mà qua đời. Trước khi đi, cậu ấy đã hẹn gặp Taehyung và nói với cậu ấy toàn bộ sự thật. Rằng cậu ấy vẫn luôn yêu Taehyung như thế dù rằng cậu ấy sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Lúc đó Kim Taehyung đau đớn gần như phát điên, nhìn thấy người mình yêu dần lịm đi trong vòng tay của mình. Cậu ấy đã thề sẽ luôn yêu thương người đó cho dù có bao nhiêu kiếp nữa. Vẫn sẽ ở đây chờ cậu ấy trở lại. Sau đó năm 20 tuổi, Kim Taehyung đã kết thúc cuộc đời của cậu ấy ở đây...tại con suối này..."

Nghe đến đây, tôi dường như nhận ra được một câu chuyện mà bản thân nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Theo như lời của người làm vườn thì người tôi vừa gặp trong buổi sáng chính xác là Kim Taehyung. Cậu ấy đã thực sự tìm đến tôi ngay khi tôi vừa bước chân đến nơi này. Vậy cũng có nghĩa là tôi chính là người yêu kiếp trước của cậu ấy sao? Tôi thực sự có thể tin tưởng được câu chuyện hoang đường này sao?

Tôi nhìn người làm vườn, ông dắt tay tôi đến một nơi gần đó. Ông cúi người, đặt bó hoa bách hợp trắng dịu dàng xuống phần mộ bên dưới. Mỉm cười.

"- Taehyung thiếu gia, cậu đã đợi ở đây rất lâu rồi đúng không? Cậu ấy đã đến!"

Người làm vườn, xoay người nhìn tôi đầy trân trọng.

"- Ông là người đã ở bên gần cạnh cậu ấy từ bé, cho nên những gì sảy ra với cậu ấy ông là người rõ nhất. Cho nên nếu cháu cảm thấy quá khó để tin thì cũng không cần miễn cưỡng. Chỉ là trước giờ chưa một ai thực sự có thể nhìn thấy Taehyung như cách cháu đã nhìn thấy hôm nay!"

Tôi ngước nhìn phần bia mộ lạnh lẽo cô độc bên cạnh. Thì ra đó là lí do tại sao gương mặt cậu ta lại buồn bã và bi thương đến thế. Cậu ta đã ở đây, một mình cô độc nhiều năm để chờ một người trở lại. Người kiếp trước không đủ dũng khí ở bên cạnh cậu ta, kiếp này lại không biết sự hiện diện của cậu ta. Bây giờ thì tôi đã cảm nhận được nỗi đau đớn đó. Trái tim tôi hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau lớn đó. Nước mắt tôi không nhịn được lần lượt rơi xuống.  Thấm ướt một mảng đá xanh khắc tên người con trai đáng thương ấy.

Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu ấy khi bị người mình yêu thương bỏ rơi hết lần này đến lần khác. Tôi có thể cảm nhận được nỗi cô đơn của cậu ấy khi phải chờ đợi hơn mấy mươi năm để nhìn thấy được người mình yêu, tôi có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo chết người của cậu ấy khi gieo mình xuống dòng suối lạnh ngắt kia để kết thúc nổi đau mất đi người quan trọng nhất. Tôi có thể lần lượt cảm nhận được tất cả. Vậy thì đây không phải một câu chuyện hoang đường.

Chỉ là, đến khi nào tôi sẽ gặp được cậu ấy đây? Có lẽ chính tôi cũng phải trải qua cái cảm giác chờ đợi của cậu ấy thật nhiều năm và nhiều năm hơn thế nữa mới có thể gặp lại. Nhưng không sao, tôi có nguyện ý chờ đợi. Tôi nguyện ý trải qua tất cả những cảm giác của cậu ấy, cho cậu ấy xuất hiện.

"- Jimin à, đây là ảnh trước đây của cậu Kim Taehyung!"

Tôi run rẩy nhận lấy tấm ảnh trên tay mình. Nhìn vào tấm ảnh cũ kỉ bạc màu nhưng hình ảnh người ở đó không thể nào phai mờ được trong đầu tôi. Chính xác Kim Taehyung trong bức ảnh này và người tôi đã nhìn thấy là một. Vậy thì không còn bất kì điều gì có thể phá hủy đi niềm tin của tôi về cậu ấy nữa. Bây giờ tôi lại càng không thấy sợ, bây giờ tôi đã trở về nơi tôi thuộc về. Nơi có người yêu thương tôi như sinh mệnh, người bằng lòng đợi chờ tôi nhiều kiếp chỉ để gặp lại lần nữa. Người giúp tôi sống và tìm lại bản thân mà tôi đã đánh mất nhiều năm. Sao lại phải sợ. Và bây giờ tôi đã tìm thấy nơi mình muốn gắn bó và chờ đợi tái ngộ một lần nữa. Dù bao nhiêu thời gian, tôi vẫn tình nguyện chờ. Chỉ cần người đó là Kim Taehyung!

"Chỉ cần là anh, dù kiếp này hay kiếp sau chỉ cần có thể chờ em sẽ tình nguyện chờ."
-End-

Hi everyone, mình comback với một câu chuyện đặc biệt đây. Hmm không biết sao trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thì mình đã viết ra được cây chuyện này. Hi vọng mọi người sẽ yêu thích nó. Hình tượng nhân vật Taehyung mình xây dựng trong câu chuyện này dựa trên hình ảnh Taehyung trong MV ON nha ❤️ mọi người có thể xem lại các hình ảnh của anh ấy trong MV để dễ liên tưởng nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều ♥️😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top