3
"Ngươi là ai? Còn ta đang ở đâu đây?" Kim Tại Hưởng một thân thường phục ngồi bật dậy khỏi gối, ngẩn ngơ nhìn nam nhân nằm cạnh.
Nam nhân trong tà áo đỏ thêu gấm dường như nghe thấy âm hanh loạt xoạt kề bên chậm rãi mở mắt.
Về phía kia sau khi có đủ nhận thức cũng đột nhiên bật tỉnh nhưng y một câu cũng không đáp.
"Ta hỏi lại lần nữa. Đây là đâu? Ngươi là ai? Tại Hưởng khẽ xoa bóp thái dương, cứ như có tiếng vo ve bên tai, đầu thì đau như búa bổ.
"Phác Chí Mẫn và nơi này là phòng ta, là Phác gia. Còn kẻ đáng nghi kia, huynh là ai?" Chí Mẫn rời giường, khoác thêm tấm áo rồi tiến về phía cửa.
Tại Hưởng đang mải nhìn theo dáng người nọ thì được hỏi. "Kim... Kim Nguyên." May thay, Kim Tại Hưởng chưa quên việc mình phải che giấu danh tính. Người lạ, đất lạ không nên lộ thân phận.
"Cha! Mẹ! Mọi người đâu rồi?" Cửa phòng vừa được mở ra, trước mắt y hoàn toàn là một khoảng không trắng xóa. Phác Chí Mẫn thoáng hoảng loạn xoay người lại hướng nam nhân nọ như tìm nơi bấu víu cuối cùng. Nhưng đập ngay vào mắt y là hình ảnh Kim Tại Hưởng đang ôm đầu, nằm thẳng tắp trên giường.
Khi Kim Tại Hưởng vừa định theo bước Chí Mẫn rời giường và hỏi thêm vài câu cũng chính là lúc một làn sương trắng qua cánh cửa mở lùa vào gian phòng. Đầu như sắp nổ tung, hắn lại choáng váng gục xuống gối.
Tại Hưởng tựa hồ bừng tỉnh, ngồi bật dậy mà thở dốc. Nghía một vòng quanh tẩm cung hắn mới dần thở phào, hóa ra cũng chỉ là một giấc mơ. Phác Chí Mẫn, Phác gia những cái tên đó cứ xoay vòng vòng trong đầu hắn.
Y trông thật sự rất ưa nhìn, rất đẹp trong bộ phục trang màu đỏ dệt gấm hoa, một nét đẹp gì đó mà khó lòng có thể tả, không giống kiểu mĩ nữ cung đình Kim Tại Hưởng thường bị ép xem, cũng chẳng phải như kiểu dễ thương của Kim Nguy Thần. Một Phác Chí Mẫn lạnh nhạt nhưng lại khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Phác Chí Mẫn à, Phác Chí Mẫn.
Cùng lúc ấy, tại quán trọ Di Hòa gần cổng thành, Phác Chí Mẫn cũng bật tỉnh trên giường, hồng hộc như bị ma đuổi. Chí Mẫn liếc sang chiếc giường phía đối diện, thật may phụ thân vẫn an yên say giấc.
Giấc mộng vừa khiến Chí Mẫn đau lòng lại vừa khiến y bất ngờ. Sẽ ra sao nếu một ngày tỉnh dậy những người thân đều biến mất, còn lại một người lạ duy nhất để bám víu cũng không vững chắc?
Kim Nguyên, Kim Nguyên, Kim Nguyên...
Phác Chí Mẫn lẩm bẩm hồi lâu về tên người nọ đồng thời dùng trí nhớ phác họa lại khuôn mặt nam nhân. Y chỉ nhớ rằng Kim Nguyên sở hữu một khuôn mặt rất anh tuấn kèm theo nhiều phần cương nghị, từng trải. Song không rõ ràng tới từng chi tiết, Chí Mẫn chỉ mơ hồ nhớ trên người nam nhân nọ tỏa ra một sắc khí gì đó vô cùng uy nghiêm, đoán rằng hẳn Kim Nguyên là một người rất xuất sắc.
Theo lẽ thường, vốn là không thể nằm mơ thấy một người chưa từng gặp mặt được. Hơn hết, "đồng mộng dị sàng" lại hiếm gặp hơn gấp bội. Khác giường nhưng lại chung một mộng tưởng. Nào đâu biết được điềm báo đó là duyên tiền kiếp hay lại là nợ cả một đời?
21 tháng 11 năm 720, Hiên Uy, Vườn Thượng Uyển.
"Hưởng ca, thật khó để gặp huynh!" Kim Nguy Thần từ phía xa thấy anh trai đang ngồi ngắm hoa châm trà liền nhanh chân chạy tới.
"Nguy Thần vương gia, cẩn thận kẻo vấp." Vẫn là có Lý Huyên kè kè bên cạnh. Nhìn cảnh này, Tại Hưởng cũng chợt cảm thấy an tâm.
"Không cần vội." Kim Tại Hưởng chỉ trìu mến hướng em nhắc nhở.
Kim Nguy Thần vừa tới nơi, chưa đầy 1 phút sau, Lý Huyên đã theo sát y.
"Vi thần Lý Huyên, tham kiến bệ hạ. Chúc người sớm an." Chuẩn theo lễ nghĩ, Lý Huyên cúi người.
"Được rồi, Lý Huyên huynh. Vốn chỗ mật thiết, không người, không cần quá trọng phép tắc." Kim Tại Hưởng tay nhẹ phất long bào.
"Đạ tạ Hoàng thượng."
"Nay Thần Thần sẽ kể cho huynh nghe một vấn đề vô cùng nan giải và gây cho dân chúng muôn phần uất ức." Kim Nguy Thần chuẩn bị thể hiện biệt tài múa mép.
"Được, nói ta nghe."
"Chuyện là lúc sáng Thần Thần dạo quanh chợ phiên tính mua lấy vài cái vòng về sưu tầm, thế là gặp được một tên rất là dở hơi và một ông chủ tiệm siêu cấp vô lí."
"Đông Cung thiếu gì mà đệ phải ra ngoài mua?" Tại Hưởng nhìn vào chi tiết mà đặt câu hỏi.
"Huynh này, đấy không phải vấn đề..."
Rồi Kim Nguy Thần thao thao bất tuyệt tuyệt một hồi, cộng thêm cả hàng vạn các tình tiết do cậu tự tưởng tượng khiến nó trở nên kịch tính hơn thì kể nửa ngày vẫn chưa hết.
Lê thê tới nỗi Tại Hưởng cũng ngán ngẩm mà đứng dậy định bỏ đi. Câu cuối cùng mà em trai gọi vọng tới hắn là: "Hưởng ca, huynh nếu gặp lại sau này huynh nhất định phải thay đệ dạy dỗ tên đó một bài học."
"Nhớ rồi, nhớ rồi, mau hồi phủ đi." Kim Tại Hưởng đầu cũng gật gật cho em vừa lòng rồi một mạch rời khỏi.
Vừa hay đi qua Ngự Hoa Viên lại thấy mẹ con Kim Dật Hàn đang ngồi đàm đạo gì đó rất sôi nổi cùng vài vị đại vương trong triều. Kim Tại Hưởng tuy có chút để tâm nhưng bởi vì đang mất tập trung nên hắn chỉ đứng lại một lúc nghe qua loa câu được câu mất liền không hứng thú nữa. Điều duy nhất khiến hắn vẫn còn nghĩ suy bận lòng lúc bấy giờ chính là giấc mơ nọ, cứ bay vòng vòng trong đại não hắn là dáng hình đẹp đẽ trong y phục đỏ nhung của người kia.
Ta bị ấn tượng bởi một nam nhân lạ mặt sao? Kim Tại Hưởng cũng không dưới 10 lần tự vấn câu này cả ngày.
Đêm kế tiếp, và đêm tiếp nữa, hắn không tài nào an giấc được. Bởi mỗi khi nhắm mắt, chìm vào mơ hồ, bộ dáng người nọ lại hiện lên, cùng trò chuyện vài ba câu không mới với hắn. Xong kết cục vẫn như bao lần trước - hòa tan vào làn khói trắng. Nó vượt cả sự tò mò của Kim Tại Hưởng và hiển nhiên, những giấc mộng kì lạ này hắn sẽ không chấp nhận việc dễ dàng bỏ qua nó.
Đối tượng trong mơ của "Kim Nguyên" cũng không khác đằng này là bao. Ngoại trừ tên tuổi mặt mũi và hắn là người Hiên Uy chính cống ra, Phác học bá thực sự cái gì cũng không thông.
Sau hơn một tuần lặn lội trên đất bạn, hai cha con họ Phác mỗi người một gùi chứa đầy thảo dược và những loại thuốc quý đã mua được trên đất Hiên Uy đem về.
Khác với Kim Tại Hưởng chọn cách chờ đợi vào những giấc mộng đêm kế đến, Phác Chí Mẫn lại đi tìm đọc những sách nói về vấn đề y gặp phải. Tìm hoài, tìm mãi hóa ra cũng chỉ là dã tràng xe cát. Họa huần lắm mới kiếm ra thứ liên quan song nó lại là về "đồng sàng dị mộng" tức nghĩa cùng chung giường nhưng mỗi người một chí hướng. Ngặt nghèo thay, cái y cần lại chính là chung mộng khác giường kia.
"Tại sao lần nào ta cũng gặp huynh?" Phác Chí Mẫn nằm một bên giường vắt tay lên trán, ngao ngán hỏi.
Vẫn là căn phòng ấy, chiếc giường ấy, cả Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng vẫn cùng trong hai bộ y phục đỏ, tựa như là được may sẵn cho một đám hỉ.
"Chính ta cũng không biết, chắc chắn có điều gì ẩn khuất."
Kim Tại Hưởng đáp, dường như cũng chẳng ai muốn rời giường.
Cả gian phòng ngập trong tiếng thở của hai người. Kim Tại Hưởng tự lúc nào tựa hồ thiếp đi, một tay đã ngay ngắn vắt qua eo Chí Mẫn.
Phác Chí Mẫn có dùng lực cũng đẩy ra không nổi liền mặc kệ vì thực sự y đúng là cũng có cảm giác triền miên mệt mỏi.
"Này, kể ta nghe về ngươi đi." Tại Hưởng cất lời trong mơ màng.
Vật vừa tay lại biến mất, tỉnh giấc, hắn nhận ra thứ mình đang ôm lấy chỉ là một khoảng thinh không. Không phải là hắn không quen ngủ một mình, chỉ là có thứ gì đó đầy tay phút chốc tan biến dĩ nhiên cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng.
Lần nào cũng vậy, mỗi lần đến đoạn hắn hỏi thông tin về y giấc mộng đều bị ngắt quãng khiến hắn bừng tỉnh.
Thiếu niên ấy mỹ lệ tới nỗi đêm đêm hắn đều mong mình có thể chìm vào giấc ngủ thật nhanh và có thể sớm gặp lại y.
Kim Tại Hưởng chính là thực không biết mình có phải là để nam nhân lọt mắt rồi hay không.
Song cảm giác ôm người rất thích, rất mềm, rất ấm, rất thật. Nhưng y vốn vẫn chỉ là người vô tình hắn bắt gặp trong tiềm thức, cái gì về người kia cũng đều không rõ ràng. Ai biết người đó có dùng tên giả không cơ chứ.
Phác Chí Mẫn cũng thực quan ngại, mỗi lần định mở miệng đáp đều cứng họng, không nói được gì rồi người biến mất.
Chí Mẫn khẳng định y không hề thích nam nhân, có điều kẻ này xuất hiện quá nhiều, lại anh tuấn như vậy, Phác Chí Mẫn chỉ lo sợ sau này chính là không tránh nổi phiền phức. Y chỉ mong sao đêm đêm đều có thể an giấc mà không mộng mị lung tung.
Nói chứ thực ra đêm vừa rồi, Phác Chí Mẫn bị trang nam nhân ôm chính là chẳng những bứt rứt mà còn ngại muốn chết đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top