-

" yêu? ừ thì có đấy... nhưng xem nào? cái cách đám bạn của anh trêu đùa em... nó khiến em chỉ muốn tạo ra một vài dòng máu đỏ tươi bằng cách chọt thủng tim họ. chỉ một vài... một vài thôi. haha "

---

" aish, lại là cái thằng chảnh chó cứ đeo bám anh kìa. " - cậu bạn jungkook như một thói quen lại huých tay vào phần bụng của taehyung khiến anh cảm thấy khó chịu, vừa ôm bụng vừa nhăn mặt, tuy thế nhưng anh vẫn cố gắng ngước lên nhìn những bước chân rụt rè đang cố đi thật nhanh của jimin. cậu ta lấy chiếc cặp vừa đủ nhỏ để che đi phần mặt đỏ lè, có thể là nó đã bị kích thích vì đã chạm mặt với ai đó.

taehyung và jimin học cùng lớp, anh ngồi trước cậu một bàn.

có lẽ là do gia thế nghèo nàn và sự ra đi đột ngột của người cha của cậu mà cậu bị người ta chỉ trích quá nhiều. hẳn là vì cậu quá dị biệt về gia thế so với tất cả mọi người trong lớp.

nhưng không vì thế mà mọi người lại phủ nhận sự thông minh của cậu. luôn đứng hạng nhất của toàn khối. chưa bao giờ được " thử cảm giác " được học sinh khá trở xuống. và, cho dù như thế, họ vẫn cứ lơ đễnh, vẫn chà đạp cậu bình thường. đương nhiên là vì họ có thể mua được điểm để vào đại học mà.

---

hôm nay là một ngày có lẽ là quá đỗi bình thường với mọi người nhưng lại là ngày đặc biệt so với cậu. vì hôm nay... là ngày kỉ niệm 16 năm cậu chào đời... thề rằng sẽ có nhiều con mắt liếc nhìn cậu vì cậu cứ cười tủm tỉm mãi. nhưng mấy ai mà hiểu? cảm giác tuyệt vời này chỉ có mình cậu nhận lấy. vì đơn giản, ngày này là dành cho cậu, không dành cho những người đu theo sự quyền lực của người khác để sỉ vả cậu.

đây là quà đầu tiên mà cậu nhận được từ cô bạn thân yêu quý - ami. 16 cục kẹo chuppa tương đương với 16 cái xuân xanh của một đứa trẻ tuấn tú. cậu vừa đón nhận nó vừa cảm ơn ami rối rít, đặt vào trong chiếc cặp be bé của mình. cậu ngồi vào bàn ăn ở canteen, vừa nhâm nhi pizza vừa suy nghĩ về những món quà tiếp theo.

" nghe nói nay sinh nhật nhóc con à? " - dáng vẻ lực lưỡng của một anh đàn trên đập vào mắt cậu. trông có vẻ lại là ' bạn thân ' của jungkook nữa đây.

không có hồi âm.

" láo toét " - tên kia gồng mình, cố gắng đưa đôi tay nổi đầy gân xanh bịch vào vai cậu một cái... đau điếng. chiếc bánh pizza cậu đang ăn cũng nhờ đấy mà rơi xuống mặt sàn. lưng cậu cũng nhờ thế mà đụng trúng cạnh bàn, tiếng " cộp " rõ to vang lên.

" mày mà động đến bạn của jungkook hyung lần nữa thì đừng có trách tao " - hắn ta nói tiếp.

the way jimin sees it

tôi cố đứng dậy trong tư thế hai mặt bàn tay chống xuống đất và hướng về phía trước. khó khăn dồn vào tôi càng ngày càng nhiều khi tôi cảm nhận được cảm giác tê liệt từ phần đùi chạy dài đến mu bàn chân. nó góp phần làm tôi thêm khó chịu... và bực dọc.

không được khóc!

có thể nước mắt là một phần gia vị không thể thiếu để tôi đi đến trường mỗi ngày. nhưng hôm nay là sinh nhật của tôi mà? tôi không muốn bị nước mắt nhòa đi niềm vui ngay trước mắt.

do đâu mà tôi phải chịu sự khinh rẻ của người đời như thế? tôi chẳng đáng để họ bỏ ra giúp đỡ dù chỉ một chút thương cảm nào mà giúp tôi hay sao? trong khi tôi cố đứng dậy vì cái thân tàn xác này mà mọi người xung quanh lại nhạo báng tôi bởi những ánh nhìn căm ghét. họ nhăn mặt, như kiểu dù tôi có là người bị động khi xảy ra xô xát thì tôi luôn luôn sai và là kẻ gây ra lỗi trước . uhm huh? tôi nghe đâu đấy có tiếng cười khúc khích... là họ vui vì người ngã lại là tôi chứ không phải hắn ta sao? nực cười thật đấy, haha.

tin đồn " hôm nay là ngày sinh nhật của jimin " có vẻ lan nhanh nhỉ? từ khi nào mà trong lúc ra chơi, cặp tôi toàn là những con ruồi, muỗi, kiến, gián, nhện... ? từ khi nào mà mặt bàn, mặt ghế chỗ tôi ngồi toàn là những vệt phấn trắng dày cộm? từ khi nào mà trong lúc tôi ngủ, những đứa súc vật ngồi bàn trên thi nhau ném giấy nháp, vò thành cục tròn mà quẳng vào đầu tôi?

và .... đáp lại .... cũng chỉ là ánh mắt vô cảm của người tôi thương ... của kim taehyung .... và hàng tá nụ cười chế giễu trước con mắt đỏ hoe bởi những gân máu dần nổi lên của tôi.

sự xuất hiện của tôi như là vật ngáng đường cho tình cảm của jungkook và taehyung. tôi là người thứ ba. tôi yêu taehyung, sự khinh bỉ của mọi người cũng từ đó chồng chất mà gán lên người tôi. đương nhiên, jungkook cũng thế.

---

kết thúc 5 tiết học đầy rẫy những ấm ức đã bị tôi hóa thành cục nghẹn trong cổ họng. như thể, những ấm ức ấy sẽ không có được sự hồi âm của mọi người, nó vẫn cứ chìm lặng trong cổ họng tôi. không bao giờ thể hiện ra được.

tôi cố dúi một mảnh giấy nhỏ vào bàn tay của taehyung trong khi mọi người đang cặm cụi chép bài. taehyung khác với họ, anh đôi lúc sẽ lắng nghe những gì tôi nói. nhưng chỉ là đôi lúc mà thôi. đặc biệt là khi có sự xuất hiện của đám bạn vô liêm sỉ của anh ta.

" làm ơn, chỉ lần này thôi. "

taehyung khẽ gật đầu sau khi nghe được lời thỉnh cầu của tôi.

trong tờ giấy, tôi bảo, chiều nay khoảng 3h, tôi sẽ gặp và nói chuyện với anh tại sân thượng của trường. và cũng có thể, đây là lần cuối mà tôi với anh có một cuộc nói chuyện riêng.

---

taehyung đến sớm hơn tôi tưởng, anh ta ngồi lên những tảng đá nằm chễm chệ ở một góc nhỏ trên sân thượng. anh đan xen đôi tay, mắt nhìn thẳng vào tòa nhà đối diện. nó cao lớn, như tình yêu của tôi dành cho anh vậy.

" taehyungie " - tôi khẽ bước đến và nói nhỏ. tông giọng không trầm cho lắm nên tôi khá chắc taehyung có thể sẽ nghe được.

có lẽ là do tôi làm anh giật mình nên vai anh có phần hơi nhún. taehyung đứng dậy. xoay người về phía tôi. bước chậm rãi đến.

" anh chờ em lâu lắm đấy, có biết không? "

tôi hơi ngớ người bởi câu hỏi hơi... ý tôi là từ khi nào mà anh ta lại nói chuyện tình cảm với tôi như thế?

" .... "

" có vẻ như em vẫn còn mông lung? về chuyện em thích anh, anh có biết. " - taehyung nở nụ cười, một cách hồn nhiên, vẫn là kiểu cười hình chữ nhật đáng yêu ấy.

" hình như, nếu em cố chấp theo anh, em sẽ càng bị người đời phỉ báng, nhỉ? chi bằng cứ theo dõi anh bằng cách thầm lặng, nhìn anh vui bên người khác, nhìn thấy nụ cười hình chữ nhật này là em vui rồi. ha anh? " - tôi cố gượng cười, một nụ cười hòa lẫn vào những dòng nước mắt.

" đừng bi quan. em có thể không biết chuyện anh bị jungkook lôi kéo như thế nào nhưng làm ơn, anh yêu em là thật lòng. chỉ là anh không muốn em bị người ta chê trách vì đụng chạm với anh nhiều thôi. "

" .... "

" hồi đó anh vẫn còn nhút nhát, anh chỉ muốn em không bị người đời chê trách. nhưng thời thế bây giờ đã khác, anh hi vọng em sẽ chấp nhận tình cảm này, tuy rằng nó hơi đường đột, nhưng anh sẽ sớm gạt jungkook ra. bởi lẽ, do thâm tâm anh, jungkook... cái tình cảm với jungkook ấy... nó không được tự nhiên. "

trong hốc mắt của tôi, nước mắt... nó càng ngày càng chảy ra nhiều hơn.

" có vẻ như anh đã hiểu sai ý em khi em gọi anh ra đây? "

" không sai đâu jimin, anh yêu em thật lòng. làm ơn, hãy chấp nhận tình cảm này.... "

tôi không đáp, cũng chẳng rằng... bước qua anh.... tôi dừng lại khi đã đến đúng nơi cần đến, cái khoảng cách cách mép ngoài sân thượng chỉ bằng năm gang tay. anh nhìn theo những cử chỉ của tôi.

tôi xoay người lại, dang rộng đôi tay ra nhằm ngỏ ý bảo
taehyung đến đây ôm tôi. taehyung chạy đến, cả hai cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể khi đang ôm chầm lấy nhau. tôi đặt cằm lên vai anh, anh cũng thế.

" em cũng yêu anh " - tôi thỏ thẻ.

bằng chút sức lực còn sót lại, tôi đẩy anh ra. do bất ngờ nên
taehyung không phản ứng kịp, anh loạng choạng lùi về sau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và trố mắt nhìn tôi. ánh mắt anh trở nên hoảng loạn khi tôi từ từ bước về đằng sau.

" cố sống tốt nhé... người em yêu. cuộc sống này quá đỗi phủ nhận tình cảm của em đối với anh. em yêu anh. đừng suy nghĩ gì về em nữa. áp lực nơi đây, em không chịu được. xin anh, hãy hiểu cho em. một ngày nào đó, em cũng sẽ tìm đến anh, và làm ơn, đừng từ bỏ em để đi tìm hạnh phúc mới nhé. em chờ anh "

giây phút khi tôi nhấn nhẹ gót chân vào khoảng không phía sau lưng, tôi vẫn thấy rõ gương mặt đau đớn và bàng hoàng của anh, nghe được tiếng thét gọi tên tôi khi anh lao đến. tôi khẽ cười, nhắm mắt lại, và...

---

the way taehyung sees it

" nạn nhân: park jimin
tử trần vào ngày 13/10/2020 "

tôi nhìn vào tấm ảnh một cậu bé đang chìa tay về trước mặt tôi cùng với đôi mắt biết cười. nó như thúc đẩy tôi cố gắng vui vẻ khi nhìn vào em. đã hơn hai tháng kể từ ngày jimin đi, ngày nào cũng vậy, mỗi khi học xong tôi đều nhìn xuống phía bàn em, cố gắng bắt chuyện với em cho đến khi mọi người xì xầm và bảo tôi bị điên. tôi không điên? đúng vậy, là vì tôi đang cố nói chuyện với người tôi yêu mà thôi.

... có lẽ nói ra tôi sẽ bị em chê cười, nhưng, cho tôi xin lỗi, vì đã không giữ lời hứa với em, tôi vẫn chưa chia tay jungkook.

hôm nay là ngày 29/12.. vậy là sắp đến ngày sinh nhật của tôi rồi! có vẻ như em đã thuộc làu ngày này rồi nhỉ? haiz, vì em bảo cái gì về tôi em cũng nhớ hết mà. món gì tôi đã ăn em cũng nhớ, tôi ghét gì, tôi thích gì, em cũng biết tuốt...

cuộc gọi nhóm lúc 12h đã thúc đẩy tôi trở về với thực tại. là cuộc gọi trong team " những người ghét park jimin "... tôi cũng không biết tại sao lại vào được đây nữa. có lẽ là do người nào cố tình đưa tôi vào... tăng fame cho team chăng?

team là tổ hợp gồm 25 người, chính 25 người đã ngày đêm ra sức mang lại cho em bao sự khinh bỉ, cho em cảm giác tủi nhục từng ngày từng giờ. có lẽ là họ gọi vì hôm nay là sinh nhật tôi? haha, tôi không cần những lời chúc sáo rỗng đến chán ngắt ấy. tôi ... cần em ...

nhưng có điều gì đấy đã thôi thúc tôi nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi? có lẽ là do tôi bị hoa mắt nên nhấn nhầm thôi. tôi sẽ thoát ra ngay ấy mà, không sao, không sao đâu.

" - jungkook : happy birthday anh yêu, tuổi mới anh nhớ đẹp trai hơn nha...

- parkbogum : nhóc con nhớ cố ăn chóng lớn nhé, anh sẽ chờ những bài cover mới của cưng.

- nayeon : oppa ah sinh nhật vui vẻ nheee

- minho : oops hẳn là anh là người chúc em trễ nhất rồi... không sao không sao mai anh sẽ tặng quà cho em sớm nhất cho xem... keke

- jiyeon : đồng hồ, nhẫn, nón, áo ... anh thích cái nào a?

- bambam : how about một chầu game? lần này tao hứa sẽ bao mày mà.... yên tâm đi

- ..... : ..... "

và còn hàng tá những lời chúc nhạt nhẽo nữa mà tôi được nghe bởi tiếng loa oe óe của chiếc máy tính. hiện tại là 12:30 và họ vẫn tiếp tục đàm phán về việc ngày mai sẽ chuẩn bị những gì cho tôi.

" - parkbogum : ôi trời ơi có ai xui như tôi không, nửa đêm nửa hôm đèn trong nhà bị tắt hết mặc dù ban nãy có bật đầy đủ. mạng mẽo cũng chẳng bị ngắt gì.

- jungkook : nhà em cũng thế nè, không thấy được gì hết luôn.

- namjoon : anh cũng thế nè mấy nhóc, tối thui luôn.

- seokjin02 : anh khác đéo gì mấy mày đâu.

- nayeon : nhưng mà ... khoan ... tụi mày có thấy được giao diện của account jimin không? nó đang sáng đấy, là ai vừa mới thêm vào vậy?

- jisoo : tớ không biết. chúng ta kick nó lâu rồi mà?

- bambam : hình như có chữ gì đấy.... gì mà ... today ...

- namjoon : today we fight ... lyric trong not today của oppa bts nhà mình à?

- swagsuga : không còn thời gian để giỡn nữa đâu namjoon, mọi người đang sầu não đây.

- jimin : today, you will die : ) "

có lẽ như tôi đã nghe được điều gì đó. jimin? là giọng của jimin văng vẳng đâu đấy trong căn phòng này.

" jimin à? em đang ở đây đúng không? " - tôi đang cảm nhận rõ sự hồi hộp vui mừng xen lẫn cái lo sợ rằng mọi việc lúc này đây đều do tôi tưởng tượng mà ra, rằng giọng nói ấy chẳng qua là được tạo thành bởi nỗi nhớ thương em đến điên dại trong tôi. tôi đã nhìn khắp mọi hướng, khổ sở tìm kiếm bóng dáng em.

" đừng có nhìn về phía sau, anh sẽ ... "

lời nói vô nghĩa ấy không thay đổi được tôi, nó vô dụng vì đây là bằng chứng cho sự trở lại của jimin. có thể như một thế lực nào đấy đã kéo em trở lại bên tôi. tôi đã ngoảnh đầu lại.

---

30-12-2020

hôm nay là một ngày nắng đẹp. có thể những dãy núi thấp ở seoul là một nơi lý tưởng cho mọi người nghỉ chân sau một ngày làm việc mệt mỏi.

31-12-2020

ngày cuối năm đón tiếp chúng tôi bởi những giọt mưa phùn buồn bã. hôm nay, chúng tôi đã phát hiện được 25 học sinh học lớp 11 trường bighit đã tử trần vào nửa đêm 29/12/2020. hiện nay vẫn chưa biết lý do. thi thể của 25 em đều rỉ máu khá nặng bởi những con dao nhọn được đâm sâu vào tim. cũng trong thời điểm đó, người được cho là kim taehyung, sống ở daegu và chuyển lên seoul học, đã bị mất tích và cũng không biết lý do.

1-1-2021

cảnh sát đã và đang điều tra ra căn nhà mà kim taehyung đang sống. họ nhìn thấy trên bàn vi tính có một mảnh giấy lạ được cho là của người có liên quan đến cái chết của taehyung. nội dung như sau:

" hãy cùng em trải qua những khoái cảm trên đây. đến đây, đến đây với em. em sẽ cùng linh hồn lẫn thể xác của anh mà chu du khắp đất trời. chỉ có em và anh mà thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top