amoureux
tôi đưa mắt ngắm nhìn gương mặt đang gối đầu lên đùi mình say ngủ, môi vẫn khẽ ngân nga theo điệu nhạc từ chiếc radio với tất cả yên bình như bầu trời tháng chín thắm một màu xanh.
anh thật xinh đẹp, với đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi thẳng tắp, hàng mi dài, vài lọn tóc nâu nhạt loà xoà che phủ trước trán.
anh làm tôi nhớ đến mùi quả ngọt mà tôi thường hay thưởng thức mỗi mùa hạ về. mùi vị anh đọng trên đầu lưỡi, thấm vào ruột gan và khiến đầu óc tôi quay cuồng. nhưng thứ tình yêu mà anh đưa tôi nếm thử cam đoan còn ngọt ngào hơn cả thế.
thuở mới gặp nhau, anh và tôi vẫn đang ở cái độ đôi mươi, vẫn còn ngông cuồng và nông nổi lắm. anh nắm tay tôi trốn khỏi đám đông ồn ào đang tụ tập tại một buổi biểu diễn ngẫu hứng tại đường phố malta, bỏ lại sau lưng từng tầng kiến trúc cổ kính và giai điệu jazz của một vài quán bar ven đường nào đấy. anh giấu tôi vào một cái ôm chặt và trao trọn cho tôi mùi vị cocktail còn vương trên đầu lưỡi. tôi vẫn còn nhớ rõ từng lời xì xào bàn tán của người dân bản địa khi họ đi ngang qua cặp đôi ngoại quốc mặt vẫn còn non choẹt này, khi ấy nỗi hạnh phúc bao trùm lấy toàn bộ giác quan khiến tôi chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến họ nữa.
"anh là kim taehyung."
anh đã hôn tôi, trước cả khi tôi biết tên anh.
"em là park jimin."
còn tôi đã phải lòng anh, trước cả khi tôi kịp nhận thức mình là ai.
anh đưa tôi đi khắp mọi nơi trên vùng đất địa trung hải, những vịnh biển thẳm xanh, những toà lâu đài lộng lẫy, những bảo tàng vẫn còn mang đậm nét cổ kính. nhưng lúc cả hai đi dạo dọc bờ cát marsalforn vào một chiều tháng sáu, anh bỗng ghé vào tai tôi thủ thỉ giữa từng đợt sóng rì rào. anh bảo rằng, chưa một tạo vật nào ở thành phố này khiến lòng anh rộn ràng như lúc được ngắm nhìn gương mặt tôi.
anh bảo rằng, tôi khiến đầu óc anh chao đảo còn hơn việc lỡ lạc vào một club nào đó và đổ chất lỏng đen ngòm xuống bụng suốt cả đêm.
anh bảo ở bên tôi, con tim anh như được đập một cách đúng nghĩa.
và tôi còn có thể phản ứng như thế nào nữa?
"mang em theo đi, taehyung. bất cứ nơi nào mà anh muốn."
anh chỉ mỉm cười, không đáp lại lời tôi. nhưng tôi có thể cảm nhận được sợi chỉ đang buộc một nửa linh hồn của chúng tôi bỗng siết chặt hơn bao giờ hết. và dù cả hai đều từng có những quyết định quá táo bạo và ngu ngốc, thì nỗi hạnh phúc vì có được đối phương trong đời đã khiến chúng tôi chẳng còn biết định nghĩa từ "hối hận" ra làm sao nữa.
*****
cảm nhận được ánh mắt ai đang rơi trên mặt mình, tôi cúi đầu nhìn về phía gã đàn ông còn say ngủ lúc nãy. anh đã tỉnh dậy, yên lặng ngắm nhìn tôi.
trời đổ về chiều, nắng thôi nhảy múa một cách bỏng rát trên hàng mi anh, gió thổi mỗi lúc một mạnh khiến tóc mái anh bay lung tung trên vầng trán rộng.
anh tỉnh dậy đã lâu, nhưng lại chẳng nói với tôi lời nào. anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên chạm khẽ gương mặt tôi, dùng ngón cái chai sần vì vẽ tranh suốt cả đêm ve vuốt đôi gò má mềm mại.
tôi nghĩ thời gian có thể đẩy vạn vật xoay chuyển theo dòng xoáy của nó, nhưng duy chỉ có một thứ không thể nào đổi thay, đó là ánh mắt taehyung lúc anh nhìn tôi. trọn vẹn và vô cùng thuần khiết.
"sao em lại đi theo anh thế jimin?"
anh hỏi một câu nhẹ bâng quơ, tựa như đó còn chả phải là một câu hỏi.
"anh nói thử xem, taehyungie?"
tôi bỗng muốn trêu đùa anh, vừa cười vừa đưa tay vuốt ve mái đầu mềm mại. những lúc thế này trông anh chẳng khác gì một con cún lớn xác.
anh chau mày một lát, rồi bỗng chốc mỉm cười theo tôi.
"lần tới chúng ta sẽ về seoul."
về seoul. về nhà.
nếu tôi nhớ không nhầm, anh bảo anh đã không về quê hương được vài năm rồi. và anh không thích cảm giác bị gò bó bởi cái nơi gọi là nhà, và vì anh tìm thấy được sự thoả mãn khi vẫy vùng giữa những miền đất xa lạ hơn là cuộn mình ngồi trong tổ ấm.
tại sao anh lại thay đổi quyết định như vậy?
"anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ về đó cả, jimin ạ"
anh tiếp lời trước cả khi tôi mở miệng ra hỏi.
"nhưng anh đã tự hứa với bản thân vào ngày anh đi, rằng nếu anh tìm thấy được thứ gì đáng quý hơn cả tự do của anh. thì anh sẽ mang theo thứ đó về nhà."
anh đáp đều đều, ánh nhìn vẫn đặt nguyên vẹn trên mặt tôi.
và rồi tôi nhớ lại từng khoảnh khắc mà tôi được ở bên anh. cái đêm đầu tiên anh nắm tay tôi chạy vụt đi, nụ hôn đầu giữa đường phố đông đúc, pháo hoa rợp bầu trời malta và tiếng sóng vỗ về át cả tiếng cười khúc khích khi tôi rúc đầu vào lồng ngực của anh.
thời gian tôi bên anh chẳng dài, và chúng tôi yêu nhau quá vội. ấy thế mà tôi lại cảm tưởng như cả hai đã chạm mặt nhau từ vài kiếp trước, ngoài anh ra tôi chẳng còn muốn có thêm một ai nữa cả.
"em sẽ theo anh mà."
tôi đáp lại một cách nhỏ nhẹ, không thể ngăn nổi hạnh phúc tràn ngập nơi khoé mắt. dù câu nói của tôi chẳng ăn nhập gì với lời bộc bạch của anh mới nãy.
người nọ nghe thấy tôi trả lời, chỉ khẽ cười một cái rồi nhổm đầu dậy, áp sát môi anh lại gần kề gương mặt tôi. tôi nghe thấy thanh âm trầm ấm từ từ trượt khỏi đầu lưỡi anh trước khi anh đưa tôi vào một nụ hôn đến quên cả trời đất.
"người tình của anh"
anh gọi tôi như thế, với tràn trề yêu thương và cuồng dại của tuổi trẻ. với tiếng va chạm đầy hoàn hảo giữa hai mảnh định mệnh cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
"em cũng sẽ gọi anh là người tình
hãy mang em đến muôn trùng anh đi
ta sẽ sát gần nhau như thế này mãi mãi
vì anh chính là tình yêu của đời em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top