letters


Ba năm sau, Taehyung cùng nhân tình bé nhỏ của mình đến một bệnh viện trực thuộc Trung Ương thành phố để khám tổng quát. Nói đúng hơn, họ đang trong tiến trình xin trứng để cấy ghép và nhờ người mang thai hộ. Taehyung và cậu trai năm nào...đã đi đến bước này rồi, hai người họ muốn có con. Dường như có một thứ thần dược gì đó, Taehyung như vậy mà lại quên đi Park Jimin một cách nhanh chóng, tựa như không hề luyến tiếc một chút tình nào. Nhẹ nhàng dắt tay Mân Mân, vui vẻ ngồi chờ cậu ta làm xét nghiệm. Nhiều năm rồi, liệu anh có hối hận?

Kim Taehyung chắc chắn sẽ trả lời rằng "không", cho đến khi nhìn thấy một bệnh nhân lướt ngang qua. Dáng vẻ quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, hương oải hương thoang thoảng đã bị mùi cồn sát khuẩn của bệnh viện làm phai đi hơn nữa, rất khó để nhận ra. Taehyung ngước nhìn, dõi mắt theo thân ảnh ấy, người mà anh từng gọi là "bé con", đã xanh xao đến lạ. Em gầy, gầy đi rất nhiều, đôi mắt cũng vô hồn như một kẻ không còn tỉnh táo. Anh lấy làm lạ, nếu như đó chính là Jimin, tại sao em chẳng có bất kì phản ứng gì khi nhìn thấy anh?

Taehyung vội đứng dậy, vô thức bước đi theo dáng vẻ gầy gò kìa, hai vai em run lên, đáng thương đến tột cùng. Đã lâu lắm rồi, anh vẫn chưa nhìn lại được người con trai này. Anh cứ vậy dõi theo từng bước, cuối cùng thấy em bước vào một phòng chăm sóc đặc biệt. Jimin xoay người đóng cửa, điệu bộ thoải mái tựa như đây chính là nhà em. Anh bước đến trước cửa phòng, tên họ bệnh nhân Park Jimin rõ ràng, không sai một li. Anh bắt đầu có chút thắc mắc cùng nỗi hoang mang tột độ...Taehyung tìm kiếm một nữ y tá ở gần đó nhất có thể, chẳng biết vì tò mò hay sự bất an đang dâng trào từ cơn, anh hỏi thăm về cậu bệnh nhân Park Jimin kia.

"À cậu Park sao? Dường như là Park thiếu gia của một tập đoàn lớn, cậu ta đã nhập viện từ ba năm trước, hiện tại đang điều trị tại khoa tâm thần. Tội nghiệp, cậu ta còn rất trẻ nhưng nghe nói đã có một cú sốc lớn trong đời, khi ở nhà luôn bị ám ảnh. Cậu ta còn luôn trách cứ bố mẹ rằng có phải bọn họ đã chia cắt nhân tình của mình hay không, nếu họ không tìm được người đó về nhất định cậu sẽ tự sát. Ông bà Park tất nhiên hoảng sợ, liền đưa cậu ta đến đây điều dưỡng. Đã qua một thời gian dài rồi, Jimin vẫn không có dấu hiệu bình phục, suốt ngày vẫn mơ mơ màng màng như vậy, vô cùng đáng thương...

Không lẽ anh quen biết cậu ta à? Sao chưa từng thấy anh đến thăm?"

"Không chỉ là...chỉ là...một người bạn cũ."

Cô y tá khẽ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, tiếp tục công việc của mình, bỏ lại Taehyung với một cảm giác tội lỗi dâng trào. Anh hít mạnh một hơi vào lồng ngực phập phồng, lấy hết can đảm mà mở cửa phòng bệnh của Jimin.

Xộc vào mũi anh chính là mùi hương sát khuẩn nồng nặc, vô cùng khó chịu, anh nhớ, Jimin rất nhạy cảm với mùi, việc em hằng ngày sống trong một không gian thế này, đã ngột ngạt đến mức nào. Anh đưa mắt nhìn cậu trai nhỏ nhắn đang đứng cạnh cửa sổ mở toang, gió lạnh thổi từng cơn. Jimin ôm chặt con gấu bông màu nâu trong tay, ánh mắt như hướng về một nơi nào đó xa vời vợi, tràn đầy bi thương.

Taehyung định cất lời chào hỏi nhưng có lẽ, cả đời này anh không thể trở lại cuộc sống của Jimin được nữa. Em thôi trông về hướng kia, bắt đầu cúi xuống mỉm cười với chú gấu bông vô tri, bất giác Taehyung nghe thấy giọng em, thanh âm mà anh dường như đã quên.

"Taehyungie...sắp đến Giáng sinh nữa rồi, anh định tặng em thứ gì nhỉ? Thật lạ quá, sao em cứ nhớ về một nơi nào đó, có một cây thông giáng sinh thật lớn, một gian bếp ấm áp,...chẳng phải ở đây mới là nhà của chúng ta sao, vậy chỗ đó là gì nhỉ?"

  Taehyung dường như bị ai đó đẩy ngả xuống vực thẳm, cổ họng khô rát, tim như bị nghiền nát. Anh bước một bước dài, tiến đến bên em.

"Jimin..."

  Nhưng muộn rồi...

  Jimin nào đoái hoài đến anh nữa chứ? Em vẫn giữ khư khư chú gấu bông trong tay, nụ cười tươi trên khuôn mặt hốc hác, gầy gò đến đau lòng.

"Bọn họ thật đáng sợ, Tae à...Bọn họ nói dối rằng anh đã rời xa em, làm sao có chuyện đó được, đúng không? Anh yêu em nhiều đến thế kia mà...Đừng lo lắng nhé, ông xã của em, chúng ta kết hôn rồi! Jimin chắc chắn sẽ bảo vệ anh..."

Kim Taehyung cảm nhận được rõ cái đau đớn từ trong tâm khảm, không biết vì thương hại hay nghịch cảnh quá mức đau lòng, khóe mắt anh bỗng hoen đỏ.

Jimin trước mặt, là thứ kết cục mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Taehyung mạnh dạn tiến đến ôm lấy em vào lồng, nhắm mắt ghì chặt lấy đôi vai em. Jimin bất ngờ bị một người lạ xâm phạm, tất nhiên trừng lớn mắt hoảng sợ. Em như khóc thét, điên cuồng đẩy anh ra, nước mắt đã lăn dài trên gò má như một đứa trẻ.

Em nức nở dùng lực, lúc Taehyung buông tay cũng là lúc Jimin ngã xuống sàn, em ngước lên nhìn anh. Anh cứ ngỡ Jimin sẽ nhận ra, nhận ra rằng anh chính là người mà em ngày đêm mong ngóng.

Nhưng không, có lẽ điều mà Taehyung kì vọng, được gọi là một thứ phép màu không thể nào thực hiện...

   Jimin rưng rưng ngấn lệ, cuộn chặt người dưới nền gạch lạnh lẽo, em sợ hãi nhìn hắn, một ánh mắt hoàn toàn xa lạ...

"Anh là ai? Tại sao lại động vào tôi?"

"Là anh...Taehyung của em ở đây...không cần sợ, anh là chồng em, Jimin..."

"Tae...Taehyung ở đây...ở đây?"

Jimin hoảng loạn xoay người kiếm tìm, em nhìn đâu cũng không thấy, không còn tìm thấy Taehyung nữa. Em ôm đầu đau nhức, khóc đến xé cả ruột gan.

"Taehyung đi rồi...Taehyung không bao giờ trở lại nữa...Tae...không thấy nữa, không tìm thấy nữa..."

Taehyung vô thức chau mày, không biết nên bày ra biểu cảm gì. Jimin kích động như vậy, dường như đã bị ám ảnh bởi hình bóng anh. Anh muốn ôm lấy em, hôn lên trán em trấn an. Nhưng dường như chỉ làm mọi chuyện tệ thôi mà thôi...Taehyung đau lòng quay gót, bỏ lại Jimin đang ngồi gục mặt vào gối, gào khóc từng đợt...

Anh tất nhiên không nói chuyện bản thân đã gặp Jimin với Mân Mân, cứ thế mà giữ trong lòng.

Taehyung rối bời, không biết phải làm sao cho đúng, quá nhiều xiềng xích trói buộc anh. Hàng tuần anh đều phải đưa Mân Mân đến bệnh viện này tái khám, mỗi lần như thế...Taehyung lại đem đến một món quà cho Jimin, chuẩn bị một mùa Giáng sinh nữa lại đến...

Không còn cự tuyệt như những lần trước, bỗng chốc Jimin đề nghị đưa Taehyung đến một nơi, em nắm chặt tay anh, khiến Taehyung cảm nhận được cái bồi hồi trong lồng ngực. Jimin như vậy, có phải nói là bình phục rồi hay không?

Em dắt tay anh, háo hức dẫn anh đến một góc trong khuôn viên bệnh viện. Nào ngờ, em đưa anh đến trước mặt Mân Mân. Taehyung nhất thời bất động, môi mấp máy không nói nên lời. Jimin cầm tay Taehyung, sau đó lại kéo đến tay Mân Mân, em hồn nhiên như một đứa trẻ vừa lập được chiến công.

"Anh đẹp trai à, tuần trước em nhìn thấy anh đến cùng cậu bạn xinh đẹp này nè! Hai người là người yêu sao?"

  Taehyung và Mân Mân gượng gạo đến lạ, không biết phải bày ra bộ mặt gì cho phải, không gian rơi vào trầm lắng đến tột cùng, cho đến khi em tiếp lời.

"Nè, nếu là người yêu, thì phải giữ cho thật kĩ đó. Anh đẹp trai rất hay đi lung tung, nhiều lúc anh ấy còn đi lạc đến phòng tớ nữa...Nhớ là phải giữ cho thật kĩ, hồi trước tớ cũng có một người rất quan trọng, tớ giữ không chặt, anh ấy đã đi rồi...
Taehyungie của tớ,...bỏ tớ đi rất lâu rồi, mãi vẫn không thấy trở về... Hai người đẹp đôi như vậy, đừng để lạc nhau nhé! Nếu mất đi rồi...sẽ rất nhớ...rất nhớ Taehyungie..."

  Jimin ngây ngốc xoay người, vừa đi vừa lẩm bẩm ôm chặt gấu bông màu nâu, em đã không còn nhận ra nữa rồi...Những kẻ làm tổn thương em đến nông nỗi này, em sớm không còn nhận ra nữa. Jimin bây giờ, chỉ còn biết sống trong những hoài niệm của 3 năm trước...

Chẳng biết bằng cách nào đó...Taehyung nén đau thương trong lòng mà trở về nhà...

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, Taehyung ngồi bứt rứt một góc trên sofa, ánh mắt trầm ngâm không rõ. Cuối cùng, anh lấy hết can đảm mà đối diện với Mân Mân, hít thở một hơi sâu vào lồng ngực.

"Mân...chúng ta chia tay đi."

Chàng trai xinh đẹp dừng lại tất cả mọi hoạt động, ánh mắt khiêu khích ngước nhìn Taehyung, trên khóe môi dường như nhếch lên một đường khó coi.

"Vậy sao?"

"Thái độ của em như vậy là có ý gì?"

"Taehyung, em còn lạ gì cái tính nhu nhược của anh nữa? Mới có chút như vậy anh đã hồi tâm chuyển ý rồi sao? Ngày xưa hứa hẹn với em thế nào? Kim Taehyung, bây giờ rời đi có phải là thương hại Park Jimin.."

"Mân Mân em bớt nói một câu đi!"

Gương mặt non nớt bỗng vẽ nên một nụ cười rạng ngời nhưng sao dưới cái nhìn của Taehyung, nó thật chướng mắt.

"Có phải anh cũng đã từng quát mắng Jimin như vậy không? Hay còn hơn thế nữa?"

Taehyung bực dọc không muốn đôi co, anh với tay lấy chiếc áo măng tô màu cà phê sữa, khoác lên người và rời đi trong đêm. Bỏ lại Mân Mân trong căn nhà lấp lánh ánh đèn kia...Cậu ta im lặng, dõi mắt theo từng bước đi của anh, lắc đầu buông bỏ một cách chán chường.

Anh lái xe như bay đến bệnh viện, tuyết đã rơi trắng xóa hơn một giờ đồng hồ, lưu thông cũng có chút khó khăn. Taehyung trong lòng nóng như lửa đốt, mí mắt anh giật liên hồi, dường như có một dự cảm chẳng lành đang ập đến. Sau một hồi chật vật, Taehyung cũng đã đến được bệnh viện.

Có điều, nền tuyết lạnh lẽo kia, trắng toát, tựa như một trang giấy mới trong cuộc đời anh.

Taehyung nhìn thấy đám đông tấp nập, có cả bác sĩ và cảnh sát. Anh bước vội, in từng dấu chân lên nền tuyết trắng xốp kia, luồn lách vào đám đông,
Taehyung nghĩ mình đã chết. Dây thần kinh phút chốc đứt phựt, anh trừng lớn mắt kinh ngạc.

Trên nền tuyết lạnh lẽo đơn độc một sắc trắng tang thương...Taehyung nhìn thấy bé con của mình. Từng dòng máu đỏ thẫm thấm vào hạt tuyết đẹp đẽ kia, máu ở khắp nơi, rất nhiều máu, tanh nồng và lạnh ngắt. Jimin trong bộ trang phục bệnh nhân yếu đuối nhắm nghiền mắt, không bao giờ trở lại nữa. Em ngủ ngoan như một thiên thần, mặc cho máu đỏ đã làm bết từng sợi tóc của em. An yên và ngây ngốc, Jimin sẽ không còn thấy đau nữa...

Có lẽ, sắc đỏ năm ấy, chính là thứ tô sắc cho những mùa đông ảm đạm nơi em...

"Park Jimin!"

Taehyung ngã quỵ xuống, đứng cũng không đứng nổi. Anh bất lực đến tột cùng, hét lên tên em giữa bầu trời đêm lạnh ngắt...Liệu Park Jimin có còn nghe thấy?

Không còn nữa...em chẳng hồi đáp anh. Anh nhìn thấy từng người từng người một mang em đi, trước mắt anh, mang em về một nơi phương xa nào đó. Jimin của anh, đã tự sát từ tầng 13...

Taehyung lấy lại bình tĩnh, môi đã tái ngắt, sóng mũi cay cay hoen đỏ. Anh chạy một mạch lên chiếc phòng bệnh kia, khát cầu níu giữ chút hơi ấm nơi em. Đến nên, bác sĩ cũng đã phong tỏa khắp chốn. Bọn họ yêu cầu anh xác nhận danh tính người thân, sau đó đưa cho Taehyung một bức thư. Có lẽ đó là những gì cuối cùng mà Jimin còn để lại...

"Gửi anh, người mà em dành cả cuộc đời này để theo đuổi...

Em nghĩ bản thân mình thật sự có bệnh, Taehyung ạ. Mọi người đều nói rằng anh đã rời xa em, rời xa em từ rất lâu rồi nhưng sao em vẫn cứ nhìn thấy bóng hình anh quanh quẩn đâu đây...

Em cảm nhận được từng cái ôm ấm áp nơi anh vào mùa đông giá lạnh này, những chiếc hôn trán dịu dàng anh dành tặng em, và cả âm thanh trầm bổng khi anh gọi em hai tiếng "bé con". Liệu anh có thật sự đang tồn tại nơi đây, hay là đang rong chơi ở một nơi nào đó hạnh phúc hơn chốn này?

Tuyết cứ rơi ngày càng nhiều, chiếc áo len anh tặng em năm nào cũng không còn hơi ấm nữa. Em nhìn tuyết trắng xóa cả một khung trời, mới cảm nhận được cái đau đớn vốn đã ngủ yên. Hình bóng của anh dần mờ nhạt đi, em đau đầu lắm Taehyung à...
Và rồi, cái lạnh lẽo đến đau thương này cũng bắt em tỉnh táo lại đôi chút. Em bây giờ như một người điên, không rõ được thực hay ảo, cả tâm trí như rối loạn cả lên, có lẽ từng đợt hồi ức cứ thế trở về. Điều gì khiến nó bỗng chốc mạnh mẽ hành hạ em như vậy? Là do trong khoảnh khắc nào, em vô tình nhìn thấy anh?

Chúng ta...dạo gần đây có gặp nhau sao?

Chắc là không...em làm sao có thể bước vào đời anh thêm một lần nữa chứ?

Taehyung, trong đầu em lúc này, tựa như một thước phim quay chậm. Em nhìn thấy anh và em ở cùng nhau trong một mái ấm mà em hằng ấp ủ, anh ôm em vào lòng, cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt yêu thương. Taehyung trong những ngày bận rộn hối hả đã tặng em một chiếc áo len, cùng em trang trí cây thông và đắp người tuyết ở một góc sân nhà. Anh luôn miệng gọi em là "bé con", không chút giả vờ, không chút miễn cưỡng.

Taehyung thương em, bao giờ cũng dành cho em những điều tuyệt vời nhất. Em cứ nghĩ là như thế, cho đến một ngày em nhìn thấy được một hộp quà khác trong túi áo khoác anh. Em đã mở ra, Taehyungie... Em xin lỗi vì đã nói dối anh nhưng mà anh biết không, cảm giác chồng mình gọi người khác là "tình yêu" – một cái tên anh chưa bao giờ dành cho em, tim em đã đau biết nhường nào. Cứ ngỡ cuộc sống này đã đi đến đích của hạnh phúc, một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Nhưng rồi em mới nhận ra, nếu không có tình yêu, mọi thứ cũng sẽ vụt mất khỏi tầm tay mà thôi, tựa như lớp tuyết dày đặc kia, khi xuân sang cũng ảm đạm mà tỏa thành hơi thành nước.

Em sẽ chẳng bao giờ quên được ngày đó, nếu còn tồn tại trên thế gian này, Taehyungie...Trong phút giây mụ mị đầu óc, có lẽ em đã cất ký ức thương đau tàn nhẫn ấy vào một góc nào đó. Nhưng rồi cứ thế như một vòng lặp, mỗi khi em tìm lại được ý thức, những điều cũ kĩ ấy một lần nữa ùa về. Nhiều năm qua rồi, em cứ thế dằn vặt mãi trong những điều vốn dĩ đã vỡ vụn. Ngày hôm ấy, là một ngày đầy tuyết, em dõi theo từng bước chân anh đến chỗ của người thiếu niên nhỏ bé kia, em tự trấn an bản thân mình tất cả không phải như em nghĩ đâu, chút hi vọng ít ỏi len lỏi cố gắng vực em dậy...Em luôn mang một chấp niệm lớn nơi anh. Để rồi khi anh ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng, em cứ ngỡ bản thân đã biến mất khỏi cuộc sống của anh một cách đường đột, chẳng hề có chút lưu luyến nào.

Taehyungie biết không? Em đã lê từng bước nặng nhọc về nhà, mắt nhòe đi vì từng giọt nước mắt lăn dài. Em đã khóc rất nhiều, ngực như muốn vỡ tung. Hơi lạnh cứ thế tràn vào phổi, hít thở cũng không thông được nữa. Từng nhịp thở nơi em cảm giác sao thật thừa thãi...Chưa bao giờ em muốn rời đi như vậy. Em cố gắng về nhà, về tổ ấm của chúng ta... nhưng em không vào nhà được, tựa như cách em không thể bước vào trái tim của anh. Em đã ngất đi ở ngoài sân, lạnh toát và đầy tuyết. Cả người em như tái nhợt, không còn chút sức lực nào nữa, em nhớ anh lắm... Lúc đó anh biết em đã nghĩ gì không? Giá như, giá như anh trở về và ôm em, em có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện. Đúng vậy Kim Taehyung, em có thể giả vờ như bản thân không biết gì, tiếp tục dung túng và tiếp tục mưu cầu hạnh phúc nơi anh, chỉ cần anh trở về bên em, chấp nhận bên em...

Có điều, trên đời này làm gì có giá như Taehyung nhỉ? Đêm đó anh không về. Chính em đã tự mình tỉnh giấc, tự mình vào nhà, tự mình uống thuốc và cố gắng tỏ ra bình thản khi nhìn thấy anh.

Chồng em...người em yêu thương nhất...người hứa cả đời sẽ bảo vệ em, trong phút chốc không còn tìm thấy nữa, cảm giác sao thật xa lạ quá...

Anh thì vẫn cứ vậy, vẫn đi đi về về, bỏ mặc em, tự do vui vẻ cùng người khác, cũng không để em vào mắt nữa. Em biết làm sao để anh quay về đây Kim Taehyung?

Cuối cùng thì, mọi chuyện cũng đã đi đến kết cục ngày hôm đó. Anh nói với em rằng, anh chưa từng yêu em, chưa từng thương em. Anh ghét cuộc hôn nhân này, là do em ép anh, anh không có quyền cự tuyệt. Taehyung cũng nói với em rằng, anh rất căm hận em. Thật sao? Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn cứ luôn tự huyễn hoặc mình, những lời nói đó có phải thật từ tận đáy lòng anh hay không?

Taehyung...chẳng lẽ không có một chút rung động nào với em hay sao? Những ngày tháng còn là hai đứa nhóc trải qua những năm tháng học đường, hay những lúc bị gia đình chia cắt, em và anh cũng đã cố gắng rất nhiều kia mà. Tất cả là do em sao Taehyung? Tình yêu này chỉ bắt nguồn từ một mình em?

Nếu đúng là như vậy...có lẽ lúc anh thốt lên câu anh chưa từng yêu em, trong lòng anh cũng đã nhẹ nhõm biết bao. Lúc anh quay gót bước đi, chân trời mới của anh mở ra tươi sáng biết bao. Chỉ là, sau ngày anh đi, cả thế giới của em như sụp đổ mất rồi...

Ba năm qua, những lúc em hồi tưởng thế này không phải ít, bác sĩ đã cho em uống rất nhiều thuốc an thần, bản thân em đã làm loạn, những sự thật kia quá đỗi tàn nhẫn với em, em luôn cho rằng bản thân mình như thế mới là ảo giác, em không chấp nhận nổi. Sau mỗi lần hôn mê tỉnh dậy, em lại quên đi sạch sẽ, bắt đầu chuỗi ngày mê man ảo tưởng rằng anh bên cạnh mà chăm sóc em.

Nhưng mà...có lẽ đây chính là lần em bình tĩnh nhất. Em viết cho anh thư này, không biết là sẽ có tới tay anh hay không? Thôi thì em cứ để lại vậy, gửi chút cho anh chút thương nhớ, để biết rằng Park Jimin đã yêu anh nhiều đến nhường nào...

Em nghĩ kĩ rồi Taehyung à...Nếu cứ tiếp tục cuộc sống đau thương này, chẳng biết khi nào tỉnh khi nào mê, khi nào thực khi nào ảo, em chẳng biết mình sẽ phải chống chọi nó đến bao lâu. Bố mẹ em cũng thế, họ sẽ càng hận anh thêm từng ngày,...em không muốn làm gánh nặng cho gia đình nữa.

Em sợ, sợ rằng khi bản thân không còn tỉnh táo, sẽ lại tiếp tục chuỗi ngày vô nghĩa này, để rồi sống như thế đến cuối đời, thật đau thương, thật cô quạnh... Chút hơi ấm nơi anh còn vương lại, càng ngày càng nhạt nhòa, em sắp không dám đối mặt nữa.

Mùa đông lạnh thật đấy, anh nhớ phải mặc ấm và chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé.

Taetae, ông xã của em,...dẫu sao thì vẫn cảm ơn vì đã dành một quãng thời gian tươi đẹp ở bên cạnh em, càng cảm ơn anh khi chấp nhận làm chồng em. Em chưa từng oán trách anh bỏ rơi em, em không thể... Tháng ngày anh phải chăm sóc cho một người mà mình không yêu, có lẽ đã là một nỗi vất vả rồi.

Em xin lỗi....

Em không biết phải làm sao cả, em thật sự xin lỗi...
Cứ ngỡ là mang cho anh cả một bầu trời hạnh phúc, nào ngờ lại phá hủy cả thanh xuân tươi đẹp của anh. Thì ra là vậy...thì ra là do em...em đã cướp đi tự do nơi anh, em tham lam giữ anh bên mình. Anh hận em lắm có đúng không? Em lúc nào cũng ngoan ngoãn nhu thuận, chỉ là muốn anh hài lòng, không ngờ lại thành cái gai trong mắt anh. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, em ích kỷ lâu như vậy, cuối cùng vẫn có thể trả lại một mái ấm cho anh. Không trách cậu ta được, ngay từ đầu anh nào có yêu em...

Thật tốt Taehyung à, những lỗi lầm nơi em vẫn còn kịp để làm lại từ đầu. Chỉ có một điều em không ngờ, thứ lỗi lầm ấy chính là tình yêu ngây dại của chính bản thân mình. Ước chi em đã không yêu anh nhiều đến thế...

Có lẽ...những tháng ngày được gọi anh hai tiếng "ông xã" yêu chiều chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời này, em sẽ mãi giữ nó trong tim, không bao giờ quên được kí ức quá đỗi đẹp đẽ ấy. Jimin cảm ơn anh...

Em đi nhé, Taehyung...Nếu có biết, cũng đừng trách mình, không phải do anh, tuyệt đối không phải do anh. Cuộc sống này của em không đáng tiếc, dằn vặt trong mớ đau khổ ấy suốt nhiều năm, đã là cái kết quá bi thương cho em rồi.

Em chỉ muốn... ngủ trên tuyết một giấc dài giống như Giáng sinh năm ấy...Nhưng em hi vọng, ở một thế giới nào đó, anh sẽ đến để đánh thức em dậy và hôn em. Mùa đông lạnh lắm, không có anh lại càng ảm đạm hơn.

Kim Taehyung, hạnh phúc anh nhé, em sẽ mơ về anh, về tình yêu của anh – thứ mà cả đời này em không tài nào có được.

"Tình yêu", giá như cũng đẹp như tên gọi của nó và không đau khổ đến nhường này.

Giáng sinh an lành, em yêu anh."

Taehyung nấc lên từng cơn, tuyết vẫn cứ rơi...

Anh ước bản thân thân có thể gặp lại Jimin một lần nữa, nhất định anh xiết chặt và hôn lên trán em.

Nhất định Taehyung sẽ dành cho em một lời yêu từ tận đáy lòng.

Chỉ là, em đi rồi...

Ngủ ngoan Park Jimin, ở chân trời nào đó, Taehyung sẽ yêu em bằng tất cả sự chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top