gifts

Vài hôm sau, Taehyung vẫn đi làm đều đều, còn Jimin lại ở nhà chuẩn bị cơm nước đón anh trở về. Em ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ trong lòng anh, quấn lấy anh. Taehyung cũng lấy làm vui vẻ vì sự chu đáo hiểu chuyện này. Jimin biết, dạo gần đây công việc của anh ấy rất bận rộn, đêm nào cũng về nhà muộn. Em làm sao có thể sinh sự khiến anh ấy phiền lòng.

Hôm nay là ngày nghỉ, em gom đồ của Taehyung đi giặt, còn anh cứ chăm chú dán mắt vào chiếc điện thoại kia. Em đã bảo rằng đừng xem điện thoại nhiều quá, sẽ hại mắt nhưng anh bảo dạo này đang có ý định đầu tư chứng khoán gì đó. Em cũng không quản nổi, đành đi làm việc của mình.

Đống quần áo của Taehyung suốt cả tháng nay rất kì lạ, dù là quần áo dơ vẫn thoang thoảng mùi nước hoa nồng nặc. Jimin mím môi ngây ngốc, anh xưa nay vốn không phải người dùng nước hoa quá độ thế này. Bất chợt, trong núi quần áo mà em chuẩn bị bỏ vào máy giặt kia rơi ra một chiếc hộp màu đỏ sậm. Jimin nhíu mày, tim đập liên hồi như muốn vỡ tung, có cái gì đó cảnh báo rằng bản thân tuyệt đối không nên mở ra. Nhưng sự tò mò đã chiếm trọn tâm trí em, tựa như mở ra chiếc hộp Pandora đầy những điều xui rủi, em căng thẳng đến nghẹt thở.

Bên trong chính là một chiếc khuy cài áo hình hoa rẻ quạt được điêu khắc một cách tinh tế. Nhìn qua chẳng phải là loại xa xỉ nhất nhưng chắc chắn cũng đáng giá không ít. Em bâng khuâng với món quà này, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Taehyung đã tặng quà cho em từ hai, ba hôm trước, không lí nào đây là món quà giáng sinh thứ hai. Em cố tìm kiếm một tia hi vọng ít ỏi...Qủa thật, ở dưới đáy hộp còn một mảnh giấy nâu cổ điển. Đập vào mắt em chính là dòng chữ được nắn nót một cách chỉn chu và đẹp đẽ. Không còn lạ lẫm gì nét chữ này, chẳng phải chính là của chồng em hay sao? Từ những năm đèn sách học hành đến tận bây giờ, Jimin làm sao có thể xa lạ. Taehyung...anh ấy viết trên giấy rằng

"Tặng em...tình yêu của anh."

Tim em dường như có cái gì đó bóp chặt lại. Anh chưa từng gọi em là "tình yêu" của anh. Nhưng không, em sao có thể kết luận vội vã như vậy? Cổ họng đắng chát, tay chân lạnh cóng, Jimin vụng về để lại mảnh giấy cùng chiếc cài áo lại như vị trí ban đầu. Không chút sơ hở, em mang ra ngoài đặt xuống chỗ Taehyung đang ngồi, anh nhìn thấy chiếc hộp ấy, lập tức giật nảy người bỏ điện thoại xuống. Ánh mắt kia, dường như đang trừng lớn nhìn em. Kim Taehyung...có điều gì đó muốn giấu em chăng? Giọng anh gấp đến mức không thở nổi, nhìn thẳng vào mắt em như cầu xin.

"Park Jimin...em...đã mở hộp quà ra chưa?"

"A...dạ? Vẫn chưa ạ, em không chắc có phải của anh hay không, nên là mới đem ra hỏi anh."

Jimin nhìn thấy, em rõ ràng trông thấy Taehyung – chồng em thở phào nhẹ nhõm khi nghe em chưa động đến chiếc hộp dành cho "tình yêu" ấy. Trong lòng như muốn vỡ nát, em vẫn cố bình tĩnh, nghiêng đầu hỏi anh như một đứa trẻ ưa tò mò chuyện người lớn.

"Anh...món quà đó của ai vậy?"

"À...của anh định tặng cho một người bạn mà anh quen được từ đợt giao dịch trước. Một món quà nhỏ thôi, chẳng phải em bé của anh đó có áo len rồi à? Hay em muốn anh tặng thêm sao, anh dẫn bé đi mua!"

Jimin lắc lắc đầu, giả vờ trốn vào bếp nấu cơm. Đau! Đau lắm! Taehyung đang lừa dối em, anh không còn yêu em nữa. Người anh nói là đối tác, sau lưng em lại là "tình yêu" của anh. Nếu như vậy thì từ trước đến nay em là gì? Em là gia đình, là tổ ấm của anh kia mà?

Em dành tất cả những gì bản thân có cho Taehyung, tình yêu này, danh vọng vày và cả một tương lai tưới sáng. Jimin luôn ngoan ngoãn vâng lời anh, em luôn dành cho anh cảm giác an toàn nhất, hạnh phúc nhất nhưng chẳng biết từ bao giờ, Taehyung đã không cần em nữa rồi...

Giọng nói anh vẫn ôn tồn như vậy, từng cử chỉ, quan tâm chăm sóc em tựa như những ngày đầu tiên, luôn luôn đến bên cạnh và gọi em là "bé con", Taehyung nói với em rằng, anh ấy yêu em bé của anh nhất. Liệu em đã làm sai điều gì? Nơi em không có thứ gì khiến anh phải tìm đến một chốn nương tựa khác.

Lúc anh đặt bút viết tên người kia hai chữ "tình yêu", Park Jimin trong anh còn lại gì?

Jimin đã sống những ngày tưởng chừng như bản thân đã mất đi một nửa linh hồn. Anh đi đi về về, hôn lên trán em mỗi đêm và yêu thương ôm em vào lòng. Trời cứ đổ tuyết ngoài khung cửa sổ, máy sưởi cũng đã bật đến mức cao nhất. Nằm trong vòng tay Taehyung, hơi thở anh đều đều, nhịp tim vẫn đập liên hồi. Jimin trằn trọc mở to mắt nhìn lên trần nhà, người đàn ông ấy vẫn ở bên cạnh em, an phận như một kẻ vô tội.

Em khẽ gạt tay anh ra, nhẹ nhàng đứng dậy đi đến bàn làm việc. Hít một hơi vào lòng ngực, Jimin lấy hết can đảm kiểm tra điện thoại của Taehyung. Mọi thứ không có gì bất thường, cho đến khi em vào thùng rác của hộp thư. Tất cả đều được gửi từ một số lạ, Taehyung đã không lưu nó...

"Anh về nhà chưa?"

"Em nhớ anh..."

"Lại đói bụng sao? Anh không ăn đồ cay được thì đừng cố. Sáng sớm nếu uống cà phê cũng sẽ chóng mặt...Cậu ấy không biết những điều đó sao?"

"Hôm nay em làm ca đêm, anh đừng chờ em về mới đi ngủ như vậy."

"Taehyung, anh có gia đình rồi! Mình dừng lại có được không?"

"Taehyung...cảm ơn vì món quà giáng sinh đắt tiền ấy. Em không nghĩ là anh đã dành dụm để mua nó cho em. Em cảm thấy hạnh phúc lắm, yêu anh!"

Bọn họ dừng lại khi Taehyung cưới em, được khoảng vài ba tháng...Taehyung lại nhắn tin níu kéo và liên tục hỏi thăm sở thích của người đó. Anh biết đối phương thích hoa rẻ quạt liền lấy cớ tặng quà Giáng sinh mà ngỏ ý thổ lộ. Anh không để em vào mắt, anh chưa bao giờ hài lòng với em hay sao?

Jimin đặt điện thoại lại vị trí cũ, trong cổ họng đắng chát, khẽ bước lên giường, yên vị nằm cạnh bên anh. Taehyung khẽ giật mình, ngái ngủ hỏi em.

"Em bé của anh, sao không ngủ đi? Em khó ngủ sao, anh ôm em nhé?"

Jimin mím môi chặt cứng, tim đã vỡ vụn ra từng mảnh. Làm sao tin được người đàn ông trước mặt đã không còn thuộc về mình nữa. Và làm sao em chấp nhận được, sự yêu thương ân cần này chỉ là vở kịch mà anh đang rắp tâm hoàn thành vai diễn.
Nhưng em không biết làm sao cả...Em không thể quát mắng hay cự tuyệt anh...Em mưu cầu hạnh phúc nơi Taehyung, khát khao giữ anh bên mình. Chẳng nói được thêm bất cứ lời nào, em như một chú mèo còn bẽn lẽn chui rúc vào lòng anh. Dường như Taehyung đang mỉm cười, anh hôn lên tóc em.

Taehyung...

Hôm nay Taehyung có nói với em rằng không cần chờ cơm, anh sẽ về trễ vì đến dự tiệc sinh nhật một người bạn. Vậy sao? Lại là bạn à? Jimin im lặng, không có ý định hỏi thêm bất cứ điều gì. Đến giờ tan làm, em đến công ty đợi sẵn. Không cần chờ lâu, em đã thấy bóng hình anh thấp thoáng rời khỏi công ty. Taehyung lái xe đến một cửa hàng tiện lợi gần trường cũ của em. Anh bước vào trong cùng với nụ cười hớn hở trên môi, Taehyung ôm chằm lấy cậu con trai đang sắp xếp lại từng kệ hàng.

Cậu ấy...có chút giống em, dường như là người gốc Trung. Ngây thơ trong trẻo, nụ cười cũng thật tươi. Trên người vẫn còn nét thanh xuân phơi phới, thật khiến người ta liên tưởng đến một cậu nhóc cấp 3. Em đứng trước cửa kính, hình ảnh bản thân phản chiếu lên chiếc kính kia, thảm hại nghiêng đầu thắc mắc. Là em sai sao? Hay anh sai? Taehyung như vậy...đã thật sự ngoại tình?

Em không dám trái ý anh bất cứ điều gì, em cũng không dám lớn tiếng với anh, em không bao giờ để anh phải chịu thiệt thòi. Taehyung đối xử với em nhẹ nhàng như thế nào, em liền quan tâm chăm sóc anh gấp bội. Anh không tỏ ra bài xích em, cũng không bất mãn với những việc em làm, cớ sao lại lén lút ngoại tình. Park Jimin em là chưa đủ tốt ở chỗ nào?

Trời cũng đã bắt đầu đổ tuyết, từng trận tuyết trắng cứ thế rơi xuống trên vai, trĩu nặng. Những cơn gió lạnh buốt cứ thế phả vào mặt em đến đau rát, cái không khí ảm đạm này chẳng sánh nổi với cảm giác đau đớn nơi tâm khảm em lúc này. Cành cây khô đến xác xơ, trơ trọi hứng từng mảng tuyết.

Taehyung...

Jimin đã từng dõi theo anh, dành hết tất cả lòng nhiệt thành để mến mộ anh. Em yêu lúc nào chẳng hay. Đến khi có được anh, cứ ngỡ cả hai sẽ cùng chung sống dưới một mái ấm hạnh phúc và nuôi dưỡng tình yêu đẹp đẽ này nhưng mà có lẽ không được rồi...

Chân em như chôn vùi dưới con đường đầy tuyết, không thể bước nổi nữa. Mái tóc vàng hoe của Jimin bắt đầu đón nhận những hạt tuyết trắng li ti, trên vai cũng phủ đầy một mảng. Em lang thanh khắp công viên, lê từng bước nặng nhọc về nhà. Da thịt đã lạnh đến mức tê tái, không còn cảm nhận được bất kì thứ gì thêm nữa. Em đã cố gắng, một mình em cố gắng, không hề có Taehyung ôm vào lòng dìu về nhà, hay đáng thương hơn, một mình em cố níu giữ cái gọi là hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này.

Mặt em đỏ rần vì lạnh, mắt cũng dần nhòe đi. Là do tuyết tan từng giọt hay do nước mắt tuôn dài, nóng hổi...Jimin đã sai ở đâu được chứ? Chính em thắc mắc, em vẽ ra hàng vạn câu hỏi và cầu Taehyung trả lời. Hôm nay mưa tuyết thật lớn, anh vậy mà ở bên nhân tình của mình, bỏ mặc em, bỏ mặc người mà gọi là "bé con" mỗi khi đi làm về, nụ hôn trên trán của anh dành cho em, không còn cảm thấy ấm áp nữa. Jimin tự hỏi, cớ sao anh lại phải diễn một vở kịch và nhập vai hoàn hảo như thế. Anh lừa dối em như vậy, đến bao giờ mới đủ? Anh cần gì nơi em? Là lợi dụng chăng?

Jimin khó nhọc bước vào cổng nhà, cây thông cỡ lớn cùng người tuyết chưa tan. Taehyung đã chuẩn bị cho em, anh luôn muốn mang đến cho em một mùa Giáng sinh vui vẻ. Jimin bật cười, nước mắt lăn dài lên gò má, gió lạnh cứ thế táp vào mặt, không thể nào thở nổi. Em bất giác ho lên từng cơn, phổi không còn lưu thông được nữa...

Jimin ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo, nằm cạnh bên cây thông mà Taehyung dành cho em vẫn đang nhấp nháy ánh đèn.

Em dần dần thiếp đi, đêm đó, tuyết lại đổ xuống...
Taehyung cũng chẳng về...

Jimin cứ thế qua đêm ở sân nhà lạnh ngắt. Em tưởng chừng như, mình đã chết...

Sáng hôm sau, mặt trời dần lên cao. Ánh mặt trời lan tỏa khắp nơi, hơi ấm chiếu rọi làm tuyết tan đi hơn nửa. Jimin lờ mờ tỉnh dậy, em nheo mày. Sau đó lại bật cười đến đau đớn, Jimin khóc nức nở thành tiếng. Còn gì thảm hại hơn...Bản thân đã không còn bất cứ một tia hy vọng nào nữa. Em còn mong chờ...Đúng! Em cứ ngỡ, nếu bản thân xấu số vùi dập trong cơn mưa tuyết trắng xóa kia, Taehyung sẽ hoảng loạn mà cầu xin em tỉnh lại, hoặc ít nhất sẽ gấp gáp đưa em đến bệnh viện. Nhưng không, em tự ngã...và tự tỉnh dậy.

Một mình em!

Một mình Park Jimin...

Thì ra, đêm qua anh đã có ý định từ trước, rằng anh không về. Anh ở đâu được chứ, Kim Taehyung? Không thể tin nổi nữa, Jimin muốn mình chết đi vào tối đêm qua, có lẽ mọi chuyện sẽ không còn đau khổ và dằn vặt thêm. Em vừa nấc lên, vừa loạng choạng đứng dậy, mở chiếc cửa gỗ bước vào nhà. Sau một đêm, cả thế giới của em như sụp đổ...

Đến khi mặt trời lên cao, Taehyung cũng đã về, về với sự chột dạ... Anh bước vào trong, nhìn thấy Jimin đang cố gắng nuốt trôi tô mì gói một cách khó nhằn. Chậm rãi cởi chiếc áo măng tô đã thấm ướt đặt trên sofa, mùi hương khó chịu xộc vào mũi em. Jimin chau mày, rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, tiếp tục cúi xuống, em không muốn đối mặt với Taehyung.

Taehyung bước đến bên em, mùi hương khó chịu ấy càng thêm gần. Em chán ghét, em chán ghét người đàn ông trước mặt này đến chết mất. Anh mỉm cười giả tạo, xoa xoa đầu em, giọng vẫn ôn nhu từ tốn.

"Sao em lại ăn mì? Jimin đã ốm yếu rồi, em cứ như vậy thật không tốt cho sức khỏe chút nào?"

Jimin không đối mặt với anh, em đứng dậy định bỏ đi, Taehyung liền kéo tay em, khóa chặt vào lòng. Dơ bẩn! Park Jimin cảm thấy được hương vị của một người con trai khác đang thấp thoáng bên trong vạt áo của chồng em. Giọng Jimin khàn đi đến độ không thể nói nổi, cơn lạnh đêm qua đã khiến em dường như mất tiếng. Cố nặn một câu hỏi, Jimin ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào đáy mắt Taehyung.

"Sao đêm qua anh không về?"

"À...anh xin lỗi, đêm qua anh dự tiệc, sau đó say quá ngủ quên mất ở nhà thằng bạn. Bé con, em đã chờ anh về? Thật là, sau này đừng có thức khuya như vậy nữa, em phải tự ngủ đi chứ, cứ chờ anh như vậy suốt đêm ư, anh thành thật xin lỗi mà..."

"Còn có sau này nữa sao?"

Taehyung giật mình, im bặt. Jimin cũng đẩy tay hắn, tự thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia. Em xoay người bước lên phòng, bỏ lại Taehyung ở dưới bếp vẫn còn ngơ ngẩn, có lẽ anh bắt đầu sợ rồi...Nhưng anh chưa nghĩ đến việc, bản thân đã bị phát hiện thế nào. Chỉ là...Taehyung sợ trong vô thức.

Cả ngày hôm đó, Jimin cũng không nói gì đến anh. Sự hiện diện của Taehyung cứ như một bóng ma, muốn phớt lờ đi bao nhiêu, lại càng ám ảnh bấy nhiêu. Jimin ngồi trên giường đọc sách, nói là đọc sách nhưng tâm trí của em bây giờ dường đi bay bổng đi chốn nào. Anh đang thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng, em xem như tránh mặt được một chút. Bất chợt, em nghe tiếng chuông điện thoại reo vang, là điện thoại của Taehyung. Jimin cầm lên, đập vào mắt chính là tên một người xa lạ. Sau đêm qua, có lẽ hai người đã hứa hẹn với nhau rất nhiều, Taehyung thậm chí đã lưu số chàng trai trẻ ấy vào danh bạ. Cuối cùng Jimin cũng đã biết, tên của cậu ta là Mân Mân. Một thiếu niên người Trung xinh đẹp...

Em đặt điện thoại lại chỗ cũ, cố gắng nuốt ngụm nước bọt đắng chát xuống cỏ họng. Trùng hợp, Taehyung cũng bước ra khỏi phòng tắm, anh xoa xoa mái tóc ươn ướt đang rối bù lên, hương oải hương dịu mát quen thuộc thoang thoảng... Jimin nhìn anh, chán nản chỉ vào điện thoại đã yên vị trên đầu giường.

"Khi nãy anh có điện thoại."

Trong một khắc nào đó, Jimin thấy anh giật mình và mở lớn hai mắt. Em thoáng thở dài, Taehyung cố kìm nén những nhịp đập hồi hộp trong lòng ngực. Anh ngờ ngợ cầm điện thoại lên, nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khan, dường như...dường như Jimin của anh biết rồi.

Taehyung cũng không nói gì thêm, anh kéo chăn nhẹ nhàng, chậm rãi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái đã từng đong đầy tình cảm của hai người. Jimin cũng gấp quyển sách lại, em tắt đèn. Bóng tối bao trùm cả hai, ảm đạm và ngột ngạt. Em xoay lưng lại với anh, không nói thêm bất kì lời thừa thãi nào. Taehyung cũng nhận ra được sự cự tuyệt này, anh nhìn lên trần nhà tối đen như mực, trong lòng thao thức điều gì, Jimin cũng không đoán được nữa.

Một đêm dài trôi qua một cách khó khăn. Cả hai đã mất ngủ nhưng tuyệt nhiên không ai bắt chuyện trước với người còn lại. Jimin hết lần này đến lần khác rơi xuống vực thẳm, dường như chút hi vọng ít ỏi nằm sâu trong lòng em, chính là sự yêu thương cuối cùng còn sót lại của Taehyung.

Chỉ tiếc là, thứ đó không còn tồn tại nữa rồi...

Mọi việc dường như đi quá xa và quá nhanh, ngoài cả dự kiến của Jimin. Từ ngày hôm đó, Taehyung rất ít ở nhà, đôi lúc anh qua đêm bên ngoài cũng chẳng buồn nhắn tin thông báo với em. Jimin đã khóc một mình...Em nhìn ra cửa sổ trắng xóa những trận tuyết rơi, chưa bao giờ cảm nhận mua đông lại lạnh đến thế.

Ngày qua ngày, Giáng sinh cuối cùng cũng đến... Jimin gọi cho Taehyung, cuộc gọi đầu tiên và duy nhất suốt mấy ngày nay, từ cái đêm định mệnh ấy. Em và Taehyung nào biết, đó chính là cuộc gọi cuối cùng. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Jimin cố không để bản thân rơi một giọt nước măt nào thêm nữa.

"Tae...tối nay về nhà có được không?"

"Xin lỗi Jimin...anh..."

"Tae...chỉ đêm nay có được không, hoặc là một vài tiếng thôi. Em có việc quan trọng muốn nói với anh."

Rốt cuộc thì, là vì cái gì? Jimin chưa từng nghĩ bản thân phải mở lời cầu xin chồng mình ở cạnh em đêm Giáng sinh. Dường như em mới chính là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác vậy. Em nằm trên sofa, ánh mắt thất thần đến đáng thương. Nếu em không mở lời, liệu đêm nay Taehyung có trở về hay không?

Anh định đi đến bao giờ?

Jimin đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, trang trí căn nhà một cách sặc sỡ, tựa hồ nó còn ấm áp như mùa đông của những năm trước vậy. Em vẽ lên cho bản thân một nét mặt tươi cười và giả vờ hạnh phúc. Cuối cùng, Taehyung cũng đã trở về. Anh bước vào nhà với một mối nghi hoặc trong lòng, lạnh lùng và xa cách. Cũng chẳng còn hôn lên trán em như khi trước nữa. Taehyung đã thoát khỏi cái vỏ bọc tình yêu mà Jimin gầy dựng nên.

Anh ngồi vào bàn, dáng vẻ lúng túng không biết có nên nhìn Jimin hay không, cảm giác dường như có một sợi dây trói buộc tay chân, khiến nó thừa thãi đến lạ. Jimin ngồi đối diện Taehyung, không biết từ đâu lấy ra một tờ giấy, em đẩy nó về phía anh.

Không bất ngờ lắm, là đơn li hôn. Taehyung đảo mắt liên tục, nhịn không nổi mà ngước lên nhìn em, Jimin vẫn giữ cho mình một dáng vẻ hài hòa và tươi tắn, chống cằm vô tư nhìn anh.

"Em như vậy là có ý gì?"

"Chúng ta li hôn thôi Tae!"

"Tại sao chứ?"

" Taehyungie... Anh định lừa dối em đến bao giờ? Anh muốn em nói thẳng ra rằng em biết anh ngoại tình có đúng không?"

Taehyung im bặt, anh gật gật đầu chấp nhận. Ánh mắt anh sắc lại, chưa bao giờ Taehyung nhìn em với dáng vẻ đáng sợ như vậy. Anh ngả người tựa vào ghế một cách chán nản, điều đó làm Jimin cứ ngỡ em mới là kẻ sai trái trong cuộc tình này. Không chút hối hận, Taehyung cuối cùng cũng nhả ra những câu từ sắc lạnh đến mức cắt đi mối quan hệ này một cách không thương tiếc.

"Đưa bút đây, tôi ký!"

Jimin nhăn mặt, khóc cũng không khóc nổi. Cả tâm trí như bị ai đó nổ một phát súng mà phá vỡ tất cả. Anh như vậy mà đã chạm đến giới hạn của em. Jimin tức giận gạt hết chén dĩa trên bàn xuống đất, sành sứ vỡ toang, vỡ như cái cách mà Taehyung đã nhẫn tâm đạp nát nó. Jimin điên loạn trách cứ anh, cả tình yêu của em, rốt cuộc Taehyung đã xem rẻ nó đến mức độ nào?

"Anh không một chút hối hận sao Kim Taehyung?
Anh chán ghét em đến như vậy? Anh là chết mê chết mệt thằng nhóc người Trung đó có đúng không? Em ghét nó, em căm thù nó đến tận xương tủy. Vì cái gì mà nó dám mang anh rời khỏi em?"

"Park Jimin, cậu quá đáng vừa thôi! Tôi cảnh cáo cậu, nếu vì sự việc hôm nay mà đem cái quyền lực rẻ rách của đám người nhà giàu chèn ép lên Mân Mân, tôi nhất định không tha cho cậu!"

"Anh điên rồi Taehyung...anh thật sự điên rồi! Nói cho em biết, rốt cuộc trong mắt anh em còn xấu xa đến mức nào? Em đã sai ở đâu chứ? Chẳng phải em luôn nghe lời anh, luôn ngoan ngoãn chiều theo ý anh, còn cố gắng xây dựng nên một tổ ấm hạnh phúc, em..."

"Jimin, để tôi nói cho cậu biết, cậu chưa từng sai, cậu chẳng làm cái gì sai cả. Vấn đề chính là tôi không yêu cậu, tôi chưa bao giờ yêu cậu cả, Park Jimin. Tôi có thể làm tốt chức trách của một người chồng, có thể phút giây nào đó lơ đãng mà rung động nhưng để nói về tình yêu, cá nhân tôi chưa từng yêu cậu. Là chính cậu tự ảo tưởng rằng Kim Taehyung tôi yêu cậu.

Tôi cũng không muốn kết hôn với cậu, Jimin. Tôi chưa từng muốn điều đó xảy ra, là cậu ép tôi, gia đình cậu lấy tính mạng của cậu ra uy hiếp tôi thế nào cậu có biết không? Bọn họ vừa sợ cậu làm loạn, nhưng lại vừa khinh mạt tôi, họ đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu tôi, thằng này đã chịu đựng quá đủ rồi Park Jimin!

Còn nữa...phải! Tôi là một thằng khốn nạn khi chà đạp cậu trên giường. Nhưng Park Jimin cậu biết không? Chỉ có những lúc như thế tôi mới nhìn thấy được dáng vẻ khốn đốn của cậu, những lúc đó Kim Taehyung tôi mới chính là người làm chủ. Còn lại, mọi khoảnh khắc, mọi thời gian, cậu đều chi phối tôi!

Tôi ghét cậu, tôi thực sự căm ghét cậu! Từ trước đến giờ, Kim Taehyung tôi chưa bao giờ xem cậu là tình yêu cả, Park Jimin!"

Taehyung cúi người kí một cách dứt khoát vào đơn li hôn, tưởng chừng như đã xé rách mảnh giấy ấy...

Và rồi, anh xoay người bước đi ngay trong đêm Giáng sinh, không bao giờ trở lại nữa...

Jimin ngã quỵ xuống sàn, một chút cũng không cử động nổi. Em cố thuyết phục bản thân mình rằng, tất cả chỉ là một giấc mơ, chẳng có Kim Taehyung nào cả, cũng chẳng có một mái ấm nào...

Em còn nhớ, nhớ những lúc em gọi Taehyung là "ông xã", nhớ những lúc anh nắm chặt tay em. Jimin loay hoay kiếm tìm, chẳng biết là ở trong căn nhà tràn ngập những kỉ niệm ái ân đó hay chạy ào ra ngoài bầu trời đêm đầy tuyết. Dẫu sao thì, ở đâu cũng như thế cả thôi... Bất kì chốn nào cũng đầy ắp những hình ảnh của em và Taehyung. Nhiều năm như vậy, cớ sao hắn có thể mở miệng nói không yêu là không yêu...

Jimin cho rằng Taehyung đang nói dối, chắc hẳn em đã làm điều gì đó khiến hắn không hài lòng. Chẳng biết em đã cố vượt qua nó như thế nào, nhưng điều chắc chắn nhất hiện tại, chính là Jimin đang mắc kẹt. Em mắc kẹt giữa sự thật đau đớn này. Thà rằng cho em một ân huệ, để em tin rằng bản thân đã gây ra rất nhiều lỗi lầm. Nào ngờ, thứ duy nhất có lỗi, chính là tình yêu của em. Lí do này, có lẽ quá đau đớn rồi chăng?

Em chỉ muốn yêu, muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Taehyung, em chỉ muốn biến người đàn ông ấy trở thành kẻ hạnh phúc nhất thế gian này. Nào ngờ đó lại chính là ngục tù trong Kim Taehyung. Đau lòng đến vậy sao? Em bước đi, cứ bước mãi, hoặc là em đang ở yên một vị trí nhưng tâm hồn đã phiêu du khắp chốn.

Bây giờ, Jimin muốn nắm lấy tay anh, Jimin loay hoay tìm kiếm khắp nơi, vẫn không tìm thấy được nữa. Taehyung đã bỏ em mà đi, Taehyung của em...không còn ở đây nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top