2
taehyung thích tôi, có thể nói là thích nhất.
tôi cũng thích taehyung, nhưng tôi không chắc cách mình thích cậu có giống cách cậu thích tôi hay không.
nếu tính luôn lần nói chuyện đến 2 giờ 22 phút sáng hôm ấy (ý tưởng này của taehyung, không phải của tôi; cậu ấy đợi đến đúng 2 giờ 22 phút rồi mới cho tôi tắt máy), thì đó sẽ lần tỏ tình thứ 3, và thậm chí tôi còn chưa đếm luôn cả những lần nhỏ lẻ, không nghiêm túc khác. nếu đếm luôn thì sẽ có những chuyện dở khóc dở cười như vầy:
tôi đứng hạng 2 trong bảng xếp hạng điểm tổng kết của toàn khối 11 -> "cậu đúng là thần tượng của tớ. tớ không biết mình ngưỡng mộ cậu hay thích cậu nhiều hơn nữa."
tôi đến chăm thằng ngốc muốn hoà làm một với nghệ thuật nên uống thử nước rửa cọ -> "tớ hết đau hẳn rồi. cậu là nấm mốc xanh (penicillin) của tớ có phải không?"
tôi từ bỏ kiểu tóc úp tô cũ mà đi cắt kiểu mới -> "wow điên rồi. cậu có muốn làm gì đó điên khùng với tớ và chỉ tớ không?"
tôi thay đổi phong cách khi lên đại học và có hôm mặc chiếc jean quần hơi bó sát một chút -> "tớ cắn mông cậu xíu được không?"
... tôi sẽ dừng ở đây. càng viết càng thấy biến thái.
thế mà tôi lại đi thích thằng biến thái này?
nhưng đồng thời tôi cũng không chắc về sự "thích" của mình nữa. tôi cảm thấy nó có gì đó chưa đủ để tôi tự tin phân biệt đây là sự yêu thích hay là sự thích theo kiểu lãng mạn. đôi lúc, tôi cảm giác như thể mình chính là hòn đá chặn mạch cảm xúc của bản thân, hoặc như thể chính tôi là người đem kéo cắt sạch những mầm cây nhỏ ngăn không cho chúng trở thành gì đó khác. đồng thời, tôi cũng cảm giác mình biết chắc vì sao mình cần tảng đá đó cũng như cần cắt sạch đám mầm non nọ. tuy nhiên, tất cả đều chỉ là mớ cảm xúc được diễn giải văn vẻ cho có vẻ lí lẽ của tôi, chứ để diễn đạt thành một câu dứt khoát và ngắn gọn thì hiện tại tôi không thể.
còn phần lớn thời gian tôi chẳng để ý lắm, và taehyung cũng chẳng để tâm nhiều hơn tôi là bao. taehyung vẫn cứ thích tôi, tôi vẫn cứ mặc nhiên đón nhận luồng tình cảm như được đắp một chiếc chăn ấp áp vào đêm mùa đông. và, tôi cũng thích taehyung. vậy là đủ.
trong một cuộc nói chuyện vào hôm nào đấy ở công viên – cái hôm mà tôi cuối cùng cũng được đường đường chính chính cầm lon bia theo độ tuổi ở hàn quốc quy định nhưng taehyung vẫn một mực uống coca – chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng "tụi mình không cần phải đặt tên cho mối quan hệ này".
không cần đặt tên. không cần một định nghĩa. không cần một khuôn khổ nào cả. vì trên đời mấy khi sự việc nào đó thật sự như bản chất của nó, mấy khi mà những luật lệ ràng buộc được điều gì?
"luật lệ chỉ tồn tại với những người mình không thích." tôi còn nhớ y chang câu này của taehyung, nó đã được lồng kính treo khung trong thư viện ngôn từ của tôi. taehyung đã nói câu này với riêng tôi sau khi có một bạn nữ hỏi vì sao nhắn tin mà không thấy cậu trả lời. taehyung hỏi bạn ấy nhắn lúc mấy giờ, bạn kia bảo là cỡ 9 giờ rưỡi tối, sau đó cậu giải thích rằng mẹ cậu dặn không được sử dụng điện thoại vào 2 tiếng trước khi ngủ nên cậu buộc phải nghe theo. dẫu câu từ taehyung nói chỉ có vậy nhưng từ dạo ấy tôi chẳng thấy tương tác đáng kể nào của cả hai nữa.
"vậy tớ là ngoại lệ của cậu?" – tôi nửa đùa nửa thật sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc và nghe taehyung thì thầm câu nói nọ vào tai.
"park jimin, ngoại lệ của mình."
... vậy mà tôi lại nhận được câu trả lời nghiêm túc. thế là tôi tính đó là lần tỏ tình nghiêm túc thứ 2 của cậu.
tôi dông dài quá rồi. tóm lại, chúng tôi thấy việc đặt tên cho mối quan hệ là không cần thiết, cứ thuận theo dòng chảy thôi. (đừng cho phụ huynh biết là được.) cứ nương mình theo dòng nước rồi ta ắt sẽ đi đến đâu đó, một chân trời mới, hoặc bị siết cho ngạt thở cả đôi, mà "nếu có như vậy đi chăng nữa thì tụi mình sẽ được chết cùng nhau, không phải sao?" tôi nghĩ lúc buông lời về sống còn như vậy là taehyung đang say, nhưng rồi tôi phải nhớ ra ngay tên nhóc này đến cả giọt cà phê còn bị làm cho nhăn mặt được.
khi nói về taehyung tôi có thể liên tù tì từ chủ đề này sang chủ đề khác như vậy đấy. bạn cứ tưởng tượng mình đang lật tra từ điển cho một từ vựng lạ mặt mà mục giải thích lại dẫn bạn sang một từ mới khác, thế là bạn phải lật đật dò tiếp nhưng mới bất ngờ làm sao, cái từ đó khiến bạn chợt nảy ra một kí ức lý thú nên bạn phải đi tiếp, đi tiếp nữa... cuốn từ điển đó là tôi, nhưng tác giả là chúng tôi – từ điển ký ức viết bởi kim taehyung và park jimin. những cuộc trò chuyện trên trời dưới đất hoặc có khi chỉ là nói xấu ai đó, chúng tôi tựa như hai đứa trẻ con nắm tay nhau đi mãi đi mãi mặc cho thời gian chảy trôi, hai đứa sẽ đi đến đâu đó, dừng lại, rồi đi đâu đó nữa, tôi không biết.
tuy nhiên tôi biết chắc một điều, rằng cuộc nói chuyện đến 2 giờ 22 phút sáng vài đêm trước đã đưa chúng tôi đi đến địa điểm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top