1

"con người thật là ngốc nghếch, cậu có thấy vậy không?"

tôi hơi chần chừ một chút, vì rõ ràng người mà taehyung đang nói chuyện qua điện thoại lúc bấy giờ là tôi – một con người.

"ừm... thỉnh thoảng? ví dụ như khi con người bắt nạt và cô lập những cá thể khác với họ chỉ vì muốn thoả mãn cái tôi trịch thượng mà rỗng tuếch của mình. có phải ý cậu là thế không?"

tôi cảm thấy cái gật đầu đồng ý từ đầu dây bên kia. taehyung hay bắt đầu những cuộc hội thoại thế này bằng những chủ đề ngẫu nhiên nhất và vào những múi giờ độc lạ nhất, ví dụ như hiện tại là 1 giờ 15 phút sáng.

"... ừ, cậu nói đúng. nhưng tớ đang nghĩ tới ý khác cơ."

"nhưng tại sao bỗng dưng cậu lại hỏi câu này? lũ làm thêm với cậu lại làm gì cậu à?"

"không, hôm nay thì không. tớ chỉ cảm thấy con người phần lớn đều thật ngu ngốc. họ không biết cái gì là quan trọng, cái gì không. họ cứ bình thản lướt qua mọi thứ, cho mọi sự việc diễn ra xung quanh họ trơn qua kẽ tay như cầm một nhúm cát."

ý taehyung là "trôi qua kẽ tay", tôi tự phiên dịch lại cho mình. cậu ấy dừng lại một lúc để lấy hơi, chuẩn bị cho câu nói khiến tôi điếng cả người:

"tớ thật sự không hiểu nổi jimin à. tớ không hiểu họ muốn gì ở cuộc đời này."

sự im lặng tuyệt đối chợt bao trùm chúng tôi.

giá như, giá như tớ có thể nói cho cậu biết taehyung; rằng chính tớ đây cũng không biết mình muốn gì từ cuộc đời này. mà thật ra, có lẽ tớ cũng đã quên mất từ lâu rồi. giá như tớ không sợ rằng cậu sẽ nhìn mình bằng một đôi mắt khác, giá như tớ không xem việc cậu ngừng hỏi tớ những câu hỏi kì lạ vì biết rằng tớ quá nhàm chán là một cơn ác mộng,... thì tớ sẽ nói cho cậu sự thật. sự thật là tớ không có một giấc mơ cụ thể nào, tớ không có một khát khao để theo đuổi như cậu, tớ không tuyệt vời như cậu nghĩ đâu. còn cậu, taehyung – người trên đường theo đuổi đam mê cháy bỏng của mình – cậu đã vô tình cháy hoà vào nhiệt huyết đó rồi trở thành một vì sao ngời sáng.

so với đại danh hoạ tương lai kim taehyung, tôi chỉ là một sputnik vô vọng. tôi chỉ là một khối kim loại đáng thương bị phóng bay ra khỏi trái đất, trôi dạt trong dòng không-thời gian vô định, lạnh lẽo, đến một ngày nào đó cháy rụi rồi tan biến vào hư vô.

"hôm nay trên trường thầy cô yêu cầu cậu phân tích tác phẩm nào đó liên quan tới chủ đề này hả tae?"

"không, hôm nay chỉ có môn giải phẫu và sơn dầu. tớ chỉ là..."

"chỉ là sao?"

"hồi chiều cỡ 6h tớ thấy hoàng hôn hôm nay lạ lắm. cậu biết đấy, bình thường ta vẫn thấy bầu trời chuyển từ cam, vàng, rồi xanh lơ từ đường chân trời lên. à thỉnh thoảng còn có chút tím nữa"

tôi ừm ừm theo để taehyung biết mình đang chăm chú.

"nhưng hôm nay tớ không thấy sự chuyển sắc đó. chân trời - màu đỏ, bầu trời - màu xanh. bùm! như vậy đấy, không có sự pha trộn như mọi khi. cậu biết không, chân trời đỏ như thể vừa bị ai đánh cho bầm luôn vậy, trong khi phần còn lại của bầu trời lại như không bị ảnh hưởng gì, vẫn yên bình và xanh thẳm."

khoan đã, chuyện này thì liên quan gì tới vấn đề nhân sinh hồi nãy?

"và... tớ phải nói thêm: có cả mặt trăng nữa. mảnh trăng hôm nay bén và sắc, hệt như cái lưỡi liềm chuẩn bị đem đi gặt lúa. mà không, hay tớ nên bảo nó giống cái miệng cười ghê rợn ngoác đến mang tai của tên sát nhân trong bộ phim mấy tháng trước chúng mình xem nhỉ? jimin à, cậu tưởng tượng được không?"

"tớ... tưởng tượng được. mà taehyung–"

"cậu thấy bầu trời tớ vừa kể cho cậu có đẹp không?"

tôi phì cười, nụ cười của kẻ bị đánh bại. tôi luôn phải chào thua trước sự lãng mạn ngớ ngẩn bất ngờ của taehyung, mặc dù tôi chẳng hiểu cuộc nói chuyện của chúng tôi đang đi về đâu nữa.

"ừm, tớ có thể hình dung ra được. bầu trời hôm nay quả thật rất đẹp, nhờ lời kể của cậu."

"đấy! tớ biết mà. tớ đâu có bị điên, cả cậu cũng thấy đẹp thì tớ yên tâm rồi. vậy mà, cậu biết không, người dân seoul có vẻ như chẳng để ý gì cả... điều đó làm tớ buồn lắm."

giọng taehyung nhỏ dần đi, gần như là thì thầm, nghe cậu nói làm tôi liên tưởng đến một đứa trẻ con đang về nhà làm nũng với mẹ sau một ngày học áp lực, hoặc một chú cún đang cuộn tròn lại trước những cái xoa đầu của chủ nhân.

"những khoảnh khắc như vậy thật quan trọng đúng chứ? một bầu trời đẹp đáng để ta dừng lại và chiêm ngưỡng mà. những người dân nơi đây đâu cần phải bước đi vội vàng như vậy, những chiếc xe hơi đâu cần phải hối hả inh ỏi như thế. hồi chiều do tớ mải ngắm, mải canh góc chụp mà va phải một bác trai kia. tớ xin lỗi rồi mà trông bác vẫn bực lắm, còn quay lại lườm và mắng tớ nữa..."

"giờ thì tớ hiểu ý cậu rồi, taehyung... nhưng mà không phải vì bác trai đó mà cậu cho rằng toàn thể loài người ngốc nghếch hết đấy chứ?"

"đơn nhiên là không phải rồi. tuy nhiên tớ đúng là có hơi xấu tính... tớ chỉ là... rất tức dỗi. cậu hiểu chứ? cảm giác khi không có được cái mình muốn ấy."

"cậu tức giận và rồi đâm ra dỗi hờn."

"chính xác."

vâng, xin hãy gọi tôi, park jimin – từ điển sống của ngôn ngữ kim taehyung.

"jimin à cậu giỏi thật đấy. sao cậu hiểu được thế? ý tớ là, đây không phải lần đầu cậu phiên dịch được từ của mình nhưng tớ vẫn không thể hết ngưỡng mộ được. tụi ở lớp của tớ cứ cười cười giả bộ hiểu rồi bước đi thôi."

"đợi tớ cắm sạc nhé, còn có 2%."

và 2 giờ sáng luôn mất rồi. nhưng tôi không phiền chút nào, nói chuyện với taetae làm tôi hiểu chính mình còn hơn cả khi học môn tâm lý học ở trường.

"nhưng mà taehyung à, tớ vẫn phải nói, nếu chỉ vì một điểm không tốt từ một cá thể riêng lẻ mà cậu mang đi đánh giá cả một tập thể lớn thì... nói sao nhỉ, rất không cân xứng và đúng đắn chút nào. tớ hiểu là cậu tức giận, nhưng biết đâu bác trai kia cũng vừa trải qua một ngày tồi tệ nên cậu không may là nạn nhân của sự tức giận đó? và biết đâu seoul ngoài kia vẫn có người tận hưởng những giây phút đẹp đẽ ấy như cậu?"

"ý cậu là đâu đó, một ai đó, có thể cũng biết tận hưởng cái đẹp và... và thuê xe đạp chạy vòng vòng sông hàn vào những buổi chiều?"

"ừm, đại loại vậy."

"tớ thích cậu quá đi mất jimin."

"hả?"

hình như "hả" một cách vô tri là phản ứng hợp lý duy nhất cho câu nói vừa rồi của taehyung.

"tớ yêu cái cách mà cậu khiến tớ yêu mọi thứ. yêu thế giới này, yêu những điều không hoàn hảo, yêu bác trai thô lỗ tớ va phải vào buổi chiều. cậu khiến mọi thứ nhẹ nhàng và dễ thở hơn một cách kì lạ nhưng vô cùng có lý. có phải cậu..."

"tớ làm sao?"

"à... không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top