<4>

• red or green?

_

kim taehyung muốn sang đường.
và park jimin lại chưa bật đèn xanh.

vậy nên suốt hai tháng qua, taehyung đều dở khóc dở cười với cục bột jimin.

anh tỏ tình với cậu bạn cùng bàn này vào một chiều đầy nắng, nắng vương trên mái tóc bồng bềnh và đầy óng mượt của cậu trai nọ. cậu lập tức nhăn nhó, nhíu chặt đôi lông mày lại ngay sau khi anh nói rằng tớ thích cậu. và đó là biểu hiện kì lạ nhất mà taehyung từng thấy trong một cuộc bày tỏ. rõ là đối phương phải ngạc nhiên hoặc lúng túng, park jimin thì không. cái nhíu mày của jimin làm anh sững người suốt cả quãng thời gian chiều hôm ấy, cho tới khi jimin đáp lại một câu nửa vời rỗng tuếch: "chả biết nữa."

ý jimin là sao? là chả biết bản thân có nên chấp nhận anh hay không hoặc là thứ gì đấy. và tất nhiên, kim taehyung bơ phờ suốt ngày hôm sau. lòng người khó đoán, taehyung vẫn bám lấy jimin như mọi ngày. và cứ thế hai tháng trôi, rốt cuộc là đỏ xanh đen trắng ra sao, không ai biết, có lẽ cả jimin cũng vậy.

...

"hai tháng", taehyung đột nhiên quay phắt qua jimin mở lời.

"gì cơ?", jimin nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhồm nhoàm vừa nhai vừa hỏi.

"làm ơn bật đèn xanh cho tớ với!", chống tay vào cằm, mặt anh lộ rõ cái vẻ nài nỉ nũng nịu.

"rồi sao?"

"đèn-xanh-cho-tớ"

"cậu đang ép tớ đấy à?"

"rốt cuộc thì cậu đang định hình mối quan hệ của chúng ta như thế nào?"

"cậu muốn đèn xanh?"

"ừm, làm ơn đi!"

"nhưng tớ đang bật đèn đỏ"

"với tớ ư?"

"không. đèn đỏ của tớ"

"là sao?"

"đèn đỏ cho tớ dừng lại, và đèn xanh cho cậu đi...tới chỗ tớ vì tớ...đang...dừng lại để chờ cậu"

"park jimin!", jimin vừa dứt lời, taehyung liền xù lông, bật dậy trừng mắt nhìn cậu trai đối diện.

end.

-180929-
written by me.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top