Chapter 7

Từ lúc biết Taehyung bị trầm cảm cho đến bây giờ, Jimin đều túc trục bên cạnh hắn. Việc này cậu vẫn chưa nói cho các thành viên khác vì sợ họ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc.

"Tae, tớ đưa Yeontan đến chơi với cậu đây!"

Là chú chó nhỏ mà hắn cưng chiều hết mực. Yeontan vẫy vẫy cái đuôi nhỏ khi gặp chủ nhân của mình, nó sà vào lòng như để an ủi hắn.

Tâm trạng của hắn cũng đã khá hơn rất nhiều khi có Jimin bên cạnh. Hắn ăn điều độ hơn và uống thuốc đầy đủ theo liệu trình của bác sĩ tâm lý.

Lần tái khám tiếp theo tình hình của hắn có vẻ đã khả quan hơn, tuy vậy bác sĩ vẫn kêu hắn quay lại vào thời gian tới. Ông muốn chắc chắn rằng hắn sẽ thoát khỏi căn bệnh này hoàn toàn.

"Tiến triển rất tốt. Không biết điều gì đã làm cậu thay đổi nhanh như vậy nhỉ?"

Taehyung không quá ngạc nhiên trước câu hỏi của vị bác sĩ trung niên kia, hắn híp mắt khóe môi kéo ra một nụ cười hình chữ nhật.

"Là một người, cậu ấy luôn bên cạnh tôi trong lúc tôi khó khăn nhất!"

---

Thấy Taehyung trở về từ phòng khám trưng ra vẻ mặt đau khổ, Jimin lo lắng hỏi.

"Tae, đừng buồn! Tái khám không ổn à?"

Hắn ủ rũ cúi xuống cởi giày ra sau đó ôm chầm lấy con người đang sợ hắn buồn kia.

"Không rất thuận lợi đó chứ! Jimin cảm ơn cậu!"

Jimin chưa hết bất ngờ liền nhận ra vừa bị hắn lừa cho một phen nên đấm nhẹ vào lưng hắn.

"Cái tên này, làm tớ sợ quá!"

Hắn cười cười vì vui thì thầm bên tai cậu.

"Jiminie lo lắng cho tớ thế ư?"

Cậu dụi dụi vào người hắn khe khẽ gật đầu. Người mà khiến Jimin lo lắng nhất là hắn, người mà cậu đặt hết tâm tư cũng là hắn. 

Jimin chưa bao giờ nghĩ đến mối quan hệ vượt mức bạn bè giữa hai người họ. Nên nói thế nào nhỉ? Cậu chỉ mong hắn cứ đối tốt với cậu như một người anh em bình thường cũng được dù cậu biết tình cảm cậu dành cho hắn là hơn thế. 

--- 

Dạo này Jimin thấy không được khỏe cho lắm, ví dụ như tối nay khi vừa luyện vũ đạo được một chút cậu đã thấy chóng mặt. 

"Ah!" 

Jimin đưa tay lên ôm đầu mà ngồi thụp xuống sàn gỗ. Cậu đưa tay với lấy chai nước khoáng để uống hy vọng sẽ khấm khá hơn. Những lúc thế này, Jimin lại thấy bản thân thật buồn cười. Luôn cằn nhằn Seokjin hyung vì việc tắm trễ hay nhắc nhở mọi người không nên ăn vặt quá nhiều trong khi chính cậu chẳng thực hiện điều đó tốt hơn. 

Vì muốn mọi thứ hoàn hảo nhất mà cậu liều mạng mình. Có vài lần cậu thức đến tận khuya chỉ để luyện phần mở màn cho lần comeback tiếp theo và trở về ký túc khi đồng hồ điểm một giờ sáng. Đỉnh điểm của việc coi thường sức khỏe chính là lúc cậu đi tắm. Dòng nước ấm cứ được xối lên người một cách nhanh và dứt khoát nhất. 

Jimin cười, có lẽ đây chính là hậu quả của những việc đó. 

Cứ như vậy cậu ngả người ở phòng tập mà thiếp đi lúc nào không hay, mặc cho cơn đau đầu bủa vây và hành hạ cậu.

---

Ngừng lại đi Jimin, xin cậu đó! 

Taehyung nhìn cậu trai oằn mình hứng chịu từng cơn đau kia, chẳng thể làm gì được. Một Park Jimin đơn độc đang nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo. 

Hắn cứ đứng bên ngoài thật lâu, thật lâu cho đến khi xác định cậu đã say giấc mới đẩy cửa bước vào. Jimin vốn là kẻ đã ngủ thì dù trời có sập cậu cũng chẳng thể tự dậy nổi, Seokjin hyung luôn là người đánh thức cậu dậy vào mỗi buổi sáng. 

Taehyung ngắm nhìn người kia thật kỹ và tự hỏi bản thân đã làm gì cậu thế này. Gầy gò và ốm nhách. Hắn chẳng suy nghĩ lâu la liền hôn cậu một cái.

Taehyung nghĩ đó sẽ chỉ là một cái hôn nhẹ thôi nếu Jimin không thức dậy. 

Park Jimin đưa hai mắt dán chặt lên Kim Taehyung khi mặt của hắn cách cậu vài cm. 

Đã lỡ phóng lao thì đành theo lao vậy. Hắn đưa tay nâng đầu cậu lên để thực hiện tiếp công việc còn dang dở kia. Dĩ nhiên Jimin có đẩy hắn ra nhưng lực không đủ mạnh, vả lại cậu còn nghe tiếng hắn thì thầm mang vẻ đe dọa. 

"Im lặng và thả lỏng đi. Tớ không chắc sẽ làm gì cậu khi cậu cố kháng cự đâu!" 

"Nhưng Tae, đây là công ty." 

Taehyung ghì chặt cậu vào người, thanh âm trầm khàn mang nét quyến rũ vô cùng. 

"Mẹ nó, đừng để tôi 'phạt' cậu chứ?" 

Park Jimin hơi hoảng loạn khi người nọ thốt ra mấy từ ngữ đáng xấu hổ kia. Cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn, lắc đầu liên tục. 

"Không..." 

Tóc Jimin chạm vào cổ khiến hắn ngứa ngáy kinh khủng. Bây giờ, tình cảnh của họ trông thật ám muội biết bao. Park Jimin cứ úp mặt vào cổ hắn để tránh đi cái hôn kia, nó khiến trái tim Taehyung hẫng một nhịp. Con mẹ nó, có phải hắn đã bỏ lỡ điều gì đó suốt mấy năm qua không? Hành động của Jimin thật sự chạm đến tim hắn, nó ngọt ngào và dễ thương quá đỗi. 

Taehyung biết cậu đã mệt nên chỉ trêu đùa một chút thôi. Hắn ngồi ôm Jimin mãi sau đó thủ thỉ tâm tình một câu khiến mặt cậu dần nóng lên. 

"Jiminie, nếu không phải hôm nay cậu mệt tớ đã nghĩ chúng ta sẽ làm việc khác rồi." 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top