Chapter 6

Có lẽ Jimin sẽ nhớ mãi cái ôm chủ động đến từ Kim Taehyung trong phòng y tế hôm ấy.

Jimin hoàn toàn không kháng cự. Cậu muốn tận hưởng mùi hương và cảm giác ấy một chút. Nhưng nó lại nhanh chóng chuyển qua trạng thái tham lam, là tham lam chút gì đó từ Taehyung.

Cái ôm mang sự ấm áp đến khó tả.

Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Jimin cảm thấy cậu như trở lại những ngày đầu khi BTS vừa mới debut. Dù khó khăn nhưng rất vui và chân thật, còn hiện tại thì thế nào chắc ai cũng nhìn ra.

Cuối cùng cậu cũng đẩy hắn ra. Kim Taehyung có chút hụt hẫng nhưng dù sao đây cũng là hậu quả do hắn gây ra mà thôi.

"Tae, chắc là cậu bị sốt rồi! Uống thuốc đi rồi chúng ta nói chuyện sau."

Chắc hẳn Park Jimin ghét hắn lắm bởi vì hắn thật sự rất tỉnh táo. Khi thấy cậu bước ra khỏi cánh cửa phòng y tế hắn cũng chẳng có dũng khí để níu giữ cậu.

Bản thân Jimin không biết mình đang làm gì nữa. Rõ ràng cậu muốn được gắn bó với Taehyung như xưa nhưng ban nãy lại đẩy hắn ra và cho rằng hắn đang nói mớ.

Hai con người này, bao giờ mới nói hết nỗi lòng mình ra đây?

---

Rượu. 

Taehyung cầm chai rượu trên tay mắt đỏ ngầu. Thứ chất lỏng cay nồng ấy ít nhất có thể xoa dịu được hắn ngay lúc này. 

Nhưng có lẽ sẽ ổn hơn nếu Hoseok hyung đừng đi vào phòng hắn. 

"Taehyung, em đã thấy khỏe hơn chưa?"-vừa dứt câu anh đã vội bịt mũi lại do mùi rượu nồng đậm trong căn phòng chung của cả hai.

Hoseok vội đến giật lấy chai rượu từ tay Taehyung liền trách mắng xen lẫn lo lắng.

"Rượu? Chưa khỏe sao lại dám uống thứ này?"

Hắn lau khóe môi, lảo đảo đứng dậy, lè nhè nói chẳng rõ câu chữ gì cả.

"Hyung, đưa cho em..."

Hoseok vội để chai rượu lên nơi cao nhất trong căn phòng sau đó chạy lại đỡ đứa em đang sắp ngã kia.

"Hyung muốn tốt cho em thôi, nào lên giường ngủ đi!"

Taehyung vốn đã say nhưng vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để giằng co với vị hyung lớn này hại Hoseok phải chật vật mãi mà vẫn chưa đưa được tên nhóc ương ngạnh này đến giường được.

"Hyung, hyung...Jimin."

Anh nghe tiếng Taehyung thì thầm kêu tên Jimin nên biết ý liền chạy ra phòng khách gọi. Vài phút sau Jimin đã xuất hiện.

Hắn đang ngồi bệt dưới sàn nhà, mắt lờ đờ. Cậu đi đến bên cạnh toan ôm hắn đưa hắn lên giường ngủ thì bất chợt bị Taehyung bấu chặt. Hắn dùng cái giọng của một tên say xỉn để nói với cậu.

"Jiminie, tớ mệt lắm..."

"Jiminie, tớ chán sống lắm rồi..."

"Cuộc sống thật tẻ nhạt..."

Taehyung nói chán chê rồi đưa hai tay kéo người kia đối diện mình.

"Jiminie, tớ cần cậu."

Cần cậu, cần cậu bên cạnh tớ. 

Hắn bật khóc.

Taehyung cảm thấy thật mỏi mệt. Hắn còn chẳng biết sau này hắn sẽ như thế nào nữa vì căn bệnh trầm cảm cứ âm thầm tàn phá hắn mỗi ngày.

Jimin bất ngờ trước lời nói và hành động của hắn. Hay do hơi men nên Taehyung mới ăn nói một cách bừa bãi như vậy?

Cậu vội đưa tay xoa xoa lưng trấn an hắn.

"Được rồi Taehyung. Cậu chỉ cần ngủ một giấc sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn thôi!"

"Ừm..."

Hắn dễ chịu khẽ 'ừm' một tiếng thật nhỏ sau đó chìm ngay vào giấc ngủ.

Park Jimin đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán Taehyung nhẹ nhàng dìu người kia lên giường ngủ. Cậu cởi đồng hồ cùng vài thứ phụ kiện trên người hắn để bỏ vào tủ. Khi vừa mở tủ cậu đã thấy một tờ giấy ghi đơn thuốc cùng lịch hẹn tái khám của bệnh viện.

"Tên bệnh nhân: Kim Taehyung.

Chẩn đoán bệnh trầm cảm mức độ nhẹ.

Thuốc: thuốc tái hấp thu chọn lọc Serotonin.

Ngày tái khám: ngày 10 tháng 11."

Jimin bần thần khi vừa đọc tờ giấy đó. Cậu bắt đầu lục tìm trong tủ và thấy lọ thuốc mà cậu đã từng gặp trước đây.

Hóa ra đây là lý do ư? Phải mất một lúc lâu để cậu có thể hiểu việc gì đang diễn ra với Taehyung. Jimin đi đến bên người đang say ngủ kia. 

Cậu cầm tay hắn áp vào má, vành mắt đỏ hoe đã trở nên ẩm ướt.

"Tae, xin lỗi...xin lỗi vì đã không bên cậu lúc cậu gặp khó khăn..."

Cứ như vậy, cậu ngồi đến tận khuya. Cậu muốn bù đắp cho hắn dẫu chỉ là hành động nhỏ nhặt nhất.

Kim Taehyung, tớ nhất định sẽ giúp cậu. 

Giúp cậu thoát khỏi nó. 

Vì Jimin biết hậu quả của bệnh trầm cảm vô cùng đáng sợ. Khi vượt quá giới hạn chịu đựng, người mắc bệnh có thể sẽ tìm đến cái chết và bằng chứng là hằng năm có vô số những vụ tương tự xảy ra ở Hàn Quốc. 

Jimin vắt khăn ấm lau mặt và cổ tay Taehyung. Cậu thì thầm đủ chuyện cho hắn nghe dù biết hắn đang say ngủ. 

Kéo chăn lên ngang người Taehyung, Jimin khẽ mỉm cười. Cậu hôn lên trán người kia. 

"Ngủ ngon, Tae."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top