Chapter 5
"Xin mọi người tránh đường!"
Đám đông ồn ào chen lấn, xô đẩy lẫn nhau. Bảo vệ phải khó khăn lắm mới đưa cả nhóm thoát khỏi vòng vây của fans.
Họ hô hào fanchant như điều người ta thường làm ở mỗi buổi concert. Sự hỗn loạn, náo động ấy khiến Taehyung không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Tuy vậy, hắn vẫn tỏ vẻ mặt bình thường, tươi cười híp mắt với người hâm mộ
Hắn tự thừa nhận bản thân che giấu cảm xúc rất tốt. Nhưng dường như vẫn chẳng thể qua mắt được một người.
Jimin đưa mắt nhìn Taehyung, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, lưng áo ướt đẫm.
Ngày đó mỗi lần thấy Taehyung chật vật như vậy, cậu luôn tìm đủ mọi cách. Từ handy fan cho đến khăn lạnh, Jimin đều chuẩn bị rất chu đáo. Thế nhưng bây giờ cậu lại không có quyền làm điều đó. Vì sao ư? Chẳng phải Taehyung bảo hắn ghét cậu sao. Từ lâu cậu đã nhận ra hắn xem cậu là một thứ gì đó thật phiền phức và bám dai.
Jimin cười khổ, chính cậu còn thấy bản thân mình phiền phức nữa là.
Nhìn hắn tươi cười nhưng đáy mắt trống rỗng, vô cảm xúc. Cậu ở gần hắn đủ lâu để hiểu được bản chất của Taehyung: hắn không phải người xấu. Vậy lý do tại sao hắn quay ngoắc 180° với cậu, cậu cũng không rõ.
Vừa về đến phòng chờ Jimin đã thấy gương mặt Taehyung xanh xao hẳn đi. Trán hắn lấm tấm mồ hôi khiến chị staff phải lôi ra rất nhiều khăn giấy lau cho hắn.
Cậu cảm nhận có điều gì đó không ổn. Mắt Taehyung lờ mờ và hắn bắt đầu rơi vào trạng thái vô thức.
Hắn ngất đi. Staff vừa quay đi đã la toáng lên khi thấy Kim Taehyung ngất và người đỡ hắn là Park Jimin.
Jimin không nói không rằng nhanh chóng cõng hắn trên lưng.
"Đừng xảy ra chuyện gì, đừng xảy ra chuyện gì, Kim Taehyung. Cậu có ghét tớ đến mức nào tớ cũng không bao giờ bỏ cậu! Nhớ rõ điều đó!"
Taehyung nghe chữ được chữ mất, môi mấp máy vài từ.
"Jiminie...xin lỗi..."
Các thành viên vừa trở lại đã thấy Park Jimin cõng Kim Taehyung trên lưng chạy đến hướng phòng y tế của công ty, họ hốt hoảng đuổi theo.
"Taehyung nó bị gì thế?"
Namjoon sốt sắng hỏi. Jimin mồ hôi nhễ nhại vừa chạy vừa nói.
"Em không rõ nữa, cậu ấy ngất trong phòng chờ. Gương mặt còn rất xanh xao!"
"Đưa Taehyung qua đây. Phòng y tế công ty ở trên tầng một, hyung cõng đi sẽ nhanh hơn!"
Jimin gật đầu trước lời đề nghị của Namjoon hyung, cậu chợt dừng lại chuyển Taehyung qua cho Namjoon.
Bản thân Jimin cũng đã thấm mệt từ lâu, cậu đứng thở một chút sau đó vội chạy theo.
---
Trưa hôm ấy, hắn dần tỉnh lại.
Taehyung mở mắt ra nhìn xung quanh. Mọi người đều ở đây.
"Taehyung, em cảm thấy thế nào rồi!"
Seokjin vội hỏi khi thấy đứa em mình đã tỉnh dậy.
Hắn nheo mắt nhìn, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm hắn khó mà thích nghi ngay được.
"Hyung, em không sao..."
"Không sao mà ngất trong phòng chờ à?"
Min Yoongi bình thường ít lên tiếng nhưng khi thấy Taehyung bị như vậy anh không khỏi bất an trong lòng. Anh đi đến kéo tầm màn ở khung cửa sổ lại.
Hoseok và Jungkook đem cháo mua từ canteen công ty đến cho Taehyung. Bọn họ cẩn thận đỡ Taehyung dậy như thể hắn là một quả bóng bằng xà phòng và có thể vỡ bất cứ lúc nào. Hôm nay, Jungkook tự tay đút cháo cho Taehyung từng thìa một. Nhẹ nhàng và chu đáo.
Taehyung đảo mắt nhìn khắp phòng, Jimin đang ngồi ở ghế gần đó tay cầm khăn giấy lau mồ hôi trên gương mặt. Cậu không nói không rằng, mắt đặt ở nơi khác hoàn toàn không chú ý vào Taehyung.
Namjoon hyung đưa chai nước đến trước mặt hắn ân cần nói.
"Sau này, gặp bất cứ khó khăn gì đều phải nói với hyung và mọi người. Chúng ta là một gia đình. Nhớ rõ điều đó!"
"Cậu có ghét tớ đến mức nào tớ cũng không bao giờ bỏ cậu. Nhớ rõ điều đó!"
Từng câu từng chữ trong lời nói của Jimin như khắc sâu vào trái tim Kim Taehyung. Giây phút ấy, mọi thứ như vỡ vụn. Cái tôi và sự tự cao trong lòng hắn đã chính thức sụp đổ. Lý do hắn ghét Jimin ư? Hoàn toàn vớ vẩn, chỉ là hắn đang cố lừa dối bản thân hắn thôi. Nhưng sự ngu xuẩn và ích kỷ đó vô tình đã là một thứ vũ khí hữu hiệu tấn công vào tinh thần của Jimin, người đồng hành cùng hắn suốt cả năm tháng qua.
Trong chuyện này hắn sai thật rồi. Cuối cùng người ở bên hắn lúc hắn khó khăn nhất lại là cậu.
Taehyung thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, có một dòng nước trong suốt chảy ra từ đôi mắt đen láy.
"Xin lỗi."
---
Ai nấy đều bất ngờ và trở nên luống cuống khi thấy Taehyung khóc. Bọn họ thừa biết hắn nói lời xin lỗi với ai. Seokjin ra hiệu kêu cả đám hãy đi ra ngoài để Taehyung và Jimin ở lại.
Park Jimin chống tay cúi gằm mặt, phải mất một lúc lâu sau cậu mới ngẩng mặt lên.
Thanh âm trong trẻo vang lên khắp căn phòng.
"Xin lỗi vì điều gì?"
Khi miệng cậu bật ra câu hỏi ấy, mọi thứ như ngừng lại. Tựa hồ từng nhịp thở có thể xé toạc bầu không khí ấy.
Lúc đó, bản thân Taehyung đã tỉnh táo. Hắn rời khỏi giường và bước từng bước đến trước mặt Jimin, ôm lấy cậu thì thầm.
"Mọi thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top