Chapter 2
Những ngày không bị Park Jimin theo đuôi thật hạnh phúc hoặc chí ít đã khiến cho Taehyung thoải mái hơn.
Hắn từng tưởng tượng niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng đời không như mơ.
Việc này khiến Taehyung cảm thấy thiếu vắng điều gì đó và hắn đã từng đọc một bài viết về vấn đề này. Khi một thói quen hàng ngày bị mất đi sẽ khiến người khác thấy lạ hơn. Dù sao đó cũng chỉ là tâm lý chung thôi nên hắn cũng chẳng để ý nhiều.
"Taehyung, hai đứa cãi nhau à?"
Namjoon hyung hỏi khi cả đám đang ghi hình cho tập Run mới nhất. Dĩ nhiên anh đã khéo léo lựa chọn thời điểm thích hợp nhất.
"Sao hyung lại hỏi vậy? Bọn em vẫn bình thường mà!"
Vẻ mặt của Taehyung thật đến nỗi nếu không tìm hiểu Namjoon chắc chắn sẽ bị lừa, anh nghĩ thế.
"Đừng giấu hyung, Taehyung à!"
Hắn thật không ngờ ngày này đến sớm như thế. Dù sao Taehyung cũng thật thà kể lại sự việc và mong các hyung đừng can thiệp vào chuyện của mình và Jimin.
Namjoon có khuyên can chứ nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu chán nản từ em mình. Anh thở dài toan đứng dậy bước ra cửa, cũng không quên nói một câu.
"Nếu đã vậy, mong em đừng làm Jiminie phải chịu thêm bất kỳ tổn thương gì. Thằng nhóc đã quá khổ sở rồi và như em thấy...nó thực sự thích em, Tae à!"
'Tae à,' - nó làm hắn nhớ đến cái cách Park Jimin gọi mình.
Taehyung làm sao mà không biết việc Jimin thích mình chứ? Nhưng hắn muốn chối bỏ.
Nói đúng hơn hắn không muốn Park Jimin thích hắn. Điều đó thật khó chịu!
Quá ích kỷ khi bảo người khác phải từ bỏ một thứ gì mà mình yêu thích.
Nhưng mọi việc nào có như hắn mong muốn, bằng chứng là Jimin luôn âm thầm quan tâm hắn từ xa. Ví dụ lúc đứng trên sân khấu, dù Taehyung đã đứng cách xa cậu một khoảng rộng, cậu vẫn cứ lẳng lặng quan sát người kia từng ly từng tý. Chỉ là khi Taehyung cảm nhận có ai đó đang quan sát mình, hắn sẽ ngẩng đầu lên bất chợt và điều đó khiến Jimin giật thót chuyển mắt đi hướng khác.
Hay lần trời chuyển lạnh bất chợt, Jimin đã len lén đặt một chiếc túi sưởi nhỏ trên chiếc tủ đầu giường của hắn. Taehyung từng nghĩ Hoseok hyung ở chung phòng với hắn thật tốt bụng và chu đáo, hắn nghĩ anh đã mang túi sưởi đó cho mình. Đến khi tình cờ thấy Jimin cũng có một chiếc túi sưởi y hệt như vậy, hắn mới biết.
Nhưng sao lần này hắn không làm ầm ĩ lên mà gắt gỏng với Park Jimin.
Hay bản tính tham lam trong hắn đang trỗi dậy từng ngày và hắn chẳng mong muốn điều đó xảy ra chút nào.
Taehyung không biết bản thân hắn muốn gì và cần gì?
---
"Park Jimin, cậu đẹp lắm!"
Giọng của fans vang dội. Jimin ngượng ngùng cười mà đánh nhẹ vào vai Seokjin hyung khiến anh nhảy cẫng lên.
"Này sao em lại đánh anh chứ?"
Tất nhiên đó chỉ là lời mắng yêu vì lâu lắm rồi Seokjin mới lại thấy một Jimin vui vẻ như vậy. Cục mochi tâm trạng đã tốt hơn rồi!
Hoseok và Yoongi hyung đặc biệt quan tâm Jimin hơn. Ăn uống đều kêu cậu đi cùng, lo lắng hỏi thăm em khi thấy cậu không khỏe. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất các anh luôn nhường nhịn cậu. Namjoon hyung hay cho cậu nhóc lời khuyên về những khó khăn trong buổi diễn, tập luyện. Các hyung cũng nhắc nhở Jungkook đừng làm Jimin buồn vì cậu đang trong giai đoạn khó khăn.
Còn Taehyung, các anh đã hết lời nhắc nhở. Hắn biết mọi người muốn tốt cho hắn và Jimin nhưng sự việc đã đến nước này rồi. Hắn nghĩ bọn họ sẽ chẳng trở lại được như trước.
---
Taehyung nhìn vào điểm tâm buổi chiều.
Mochi ư?
Những viên bánh tròn trịa, dẻo và mềm. Xanh matcha và hồng của dâu tây.
Nó làm hắn nhớ đến Jimin. Cả đám hay gọi cậu là mochi vì hai má mũm mĩm. Trông cậu chẳng khác gì viên mochi dẻo và ngọt ngào.
Taehyung cắn một viên bánh. Vị matcha thơm lừng cả khoang miệng. Lớp bột gạo ngọt thanh, bên trong là nhân đậu đỏ. Hắn cảm nhận được vị ngon lành và tươi mát của mochi, nó làm hắn cảm thấy thoải mái hơn vì chí ít nó xoa dịu được tâm hồn của hắn.
Sự khoan khoái này lâu lắm rồi Taehyung mới lại tận hưởng được.
Vậy đi, hắn chẳng cần ai bên cạnh mình cả!
---
Jimin viết vài dòng ghi chú lịch trình vào giấy note. Trí nhớ của Jimin rất tốt nên hiếm khi cậu quên lịch trình của mình lắm, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
"Chưa đi ngủ à?"
Seokjin hyung hỏi khi tay đang dùng khăn lau mái tóc ướt nhẹp.
"Hyung, không nên gội đầu vào buổi tối!"
Seokjin cười cười nhìn thằng nhóc trước mặt. Cậu cầm khăn từ tay anh nhỏ nhẹ.
"Để em sấy tóc cho hyung."
Seokjin đã quen với tính của Jimin, anh rất thích cái cách Jimin quan tâm anh và các thành viên khác. Đôi lần anh còn cảm thấy ghen tỵ khi thằng nhóc Taehyung được Jimin dành sự chăm sóc đặc biệt hơn.
"Jiminie..."
"Vâng hyung?"
"Luôn nhớ rằng hyung luôn bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ khi em gặp khó khăn nhé!"
Động tác của Jimin ngừng lại vài giây sau đó tiếp tục sấy tóc cho hyung của mình.
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top