Chapter 1
Kim Taehyung nghĩ một người như hắn hẳn phải yêu ai đó thật trẻ con. Hoặc là người đó sẽ thật ngọt ngào.
Rốt cuộc cũng bằng không.
Rong ruổi suốt bao nhiêu năm trời theo đuổi giấc mở trở thành một idol đã khiến Taehyung nhiều lần mệt mỏi.
Hắn sẽ suy sụp khi hắn cảm thấy bản thân biểu diễn chẳng tốt trong một concert hay show nào đó. Có đôi lần người ta thấy hắn khóc.
Người bên cạnh hắn khi đó đều là Park Jimin. Nhưng Taehyung nào có quan tâm, vài lần hắn còn cố tình lơ cậu vậy mà cái đuôi ấy cứ bám theo hắn mãi.
Người ta nói hai người là bạn thân lâu năm nên tình cảm nhất định sẽ đậm sâu hơn bất kỳ thành viên nào trong nhóm. Nếu là Taehyung của những ngày đầu chắc chắn sẽ nghĩ như thế, nhưng bây giờ lại khác. Taehyung dần trở nên xa cách với Park Jimin hơn, có lẽ hắn đã chán người cứ suốt ngày bám dính lấy hắn như vậy.
Taehyung ghét cái cách Jimin theo chân hắn mọi lúc, mọi nơi. Nhưng hắn vẫn muốn thỏa mãn fan service nên đành vờ vịt diễn một màn kịch ngu xuẩn cùng Jimin.
Đại loại như eyes contact chẳng hạn, khi Park Jimin nhìn sang, ban đầu hắn có lơ đi lảng tránh nhưng vì nhận ra đang đứng trước quá nhiều fans nên hắn đã đáp lại Jimin một cách âu yếm. Sự âu yếm giả tạo ấy. Hắn buồn bực vì điều này.
Park Jimin giống như một người mẹ chăm sóc con ấy. Taehyung chẳng còn thích sự quan tâm thái quá từ Jimin. Hắn cảm giác các hyung cưng chiều Jimin hơn Jungkook trong khi thằng nhóc mới chính là maknae vàng của nhóm. Có lẽ vì thế mà Taehyung cảm thấy thương thằng nhóc hơn, nó đâu biết chức maknae của mình đang dần bị lung lay. Tất nhiên đó chỉ là cảm giác của riêng Taehyung.
Vì những điều trên góp lại càng làm cho mâu thuẫn trong lòng Taehyung lớn hơn. Hắn sẵn sàng hắt hủi Jimin nếu hắn muốn, tất nhiên là khi offcam bởi hắn chẳng mong chút suy nghĩ cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến BTS. Có lẽ việc tránh xa Park Jimin là điều hắn nên làm.
"Tae, tớ có thể ngủ bên phòng cậu không? Seokjin hyung về thăm nhà hai ngày nay rồi, ngủ một mình thì chán lắm."
Jimin ôm chiếc gối trong lòng, gõ cửa phòng Taehyung. Hắn chẳng muốn mở cửa một chút nào nên nói vọng ra.
"Tại sao lại ngủ chung? Cậu chỉ cần nhắm mắt thôi mà."
Jimin biết Taehyung không có ý cho cậu ngủ cùng nên đành ậm ừ và quay lại phòng của bản thân.
Cậu thấy Taehyung dạo này lạ lắm, có vẻ xa cách với cậu hơn. Những lần quay qua cười nói với hắn, hắn đều lơ đi hoặc chạy sang bên Jungkook và các hyung khác chơi đùa.
Cậu biết Taehyung đang dần chán ghét cậu nhưng cậu chẳng hiểu bản thân mình sai chỗ nào.
Bây giờ cậu chỉ có thể nói chuyện với Namjoon hyung và Seokjin hyung cùng phòng thôi. Yoongi hyung bận tối mặt tối mày ở studio, thiếu điều muốn sinh hoạt trong đó luôn. Hoseok hyung lại bận luyện vũ đạo và chuẩn bị cho mixtape cá nhân. Jungkook còn nhỏ và thằng nhóc chắc cũng chẳng muốn nghe cậu tâm tình mấy vấn đề lặt vặt này đâu. Cậu nghĩ thế.
Từ bao giờ cậu lại thấy nơi cậu từng xem là gia đình thứ hai trở nên xa cách và nhạt nhẽo hơn.
Namjoon hyung vài lần nói rằng có lẽ do BTS đang trong quá trình phát triển nên mới xảy ra tình trạng này. Hyung bảo cậu đừng lo lắng quá nhiều vì điều đó càng khiến bản thân cảm thấy tồi tệ hơn thôi.
Jimin biết điều và vâng lời hyung mình dặn dò. Có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều chăng. Nhưng rồi mọi thứ không như Namjoon hyung nói.
"Tae, cậu khóc à?"
Jimin toan đưa tay lên lau vệt nước mắt cho bạn mình đã bị người kia hất ra một cách giận dữ.
"Con mẹ nó, tôi không cần cậu quan tâm tôi!"
May mắn cho Taehyung lúc đó cả hai ở nơi vắng người và trong khi các thành viên đang bận thu dọn đồ đạc, hắn đã trốn ra một góc nhỏ để khóc vì cảm thấy bản thân không biểu diễn tốt. Sức khỏe hắn dạo này đang báo động, ấy vậy mà Taehyung vẫn chẳng chăm sóc mình tốt. Hắn cứ lao đầu vào tập luyện đổi lại chỉ là sự thất bại trên stage trước hàng ngàn người, trước bao nhiêu ống kính.
Jimin vốn định an ủi bạn nhưng những gì cậu nhận được là sự hờ hững, căm ghét từ Taehyung. Lần này Park Jimin cậu sai sao?
Cậu thật muốn hỏi Taehyung rằng cậu đã làm gì phật ý hắn chăng. Lời chưa đến đầu môi, người kia đã thì thầm đủ để cậu nghe thấy.
"Tôi ghét cậu."
Hắn lau vội mấy giọt nước trên mi mắt sau đó bỏ đi.
Hắn để lại một Jimin với đôi bàn tay đang khựng giữa không trung. Jimin muốn chạy đến vỗ vai của Taehyung như cách bọn họ làm ngày xưa, nhưng không được. Cậu chẳng có chút can đảm nào cả.
Điều đó đã đẩy mối quan hệ của bọn họ sang một trang mới: bạn đồng nghiệp không hơn không kém.
Dần dà các thành viên trong nhóm đã nhận ra. Họ thấy một Park Jimin trầm tính, ít nói.
Jimin có vẻ ít quan tâm mọi người hơn, thái độ cũng hờ hững và bất cần đời hơn. Tuy vậy, cậu vẫn cố gắng không làm ảnh hưởng đến nhóm. Vẫn luyện tập vũ đạo và luyện thanh thật chăm chỉ.
"Có vẻ thằng bé đã gặp vấn đề gì đó chăng?"
Seokjin hyung hỏi với vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi ngày.
Cả bốn vị hyung từ cánh cửa khép hờ nhìn ra phòng khách, họ thấy Jimin ngồi một mình đang chăm chú viết gì đó. Kế bên là Jungkook đang chơi game và Taehyung thì nhắm mắt nghe nhạc.
Thông thường khi làm một việc gì đó, gương mặt của Jimin luôn hào hứng và vui vẻ. Ấy vậy mà hôm nay lại khác. Bốn hyung đủ tỉnh táo để nhận ra sự thay đổi trong Jimin.
"Em không ngờ trong nhóm lại xảy ra việc này."
Hoseok nói với giọng buồn bã, có lẽ bọn họ đã quá thờ ơ với những đứa nhóc này rồi.
Namjoon khoanh tay nhìn ánh mắt Jimin có gì đó trống rỗng.
"Em sẽ lựa lời nói với thằng bé!"
Yoongi và Seokjin gật đầu. Bọn họ hứa cùng nhau giải quyết và thu xếp mọi việc thật ổn thỏa. Bản thân sau này sẽ chăm lo cho nhóm hơn dù có bận đến mức nào đi chăng nữa.
Càng tìm hiểu bọn họ mới nhận ra mối quan hệ giữa hai đứa em đồng niên đang ngày càng tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top