CHAP 1 : NEW YORK NGÀY THƯỜNG
AU : Nhoi
p/s tẹo : VID trên tớ đang tập tành làm SUB mong mọi người ủng hộ ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng ở New York thật dễ chịu , Jimin cậu là con trai của một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc nhưng từ nhỏ cậu đã phải qua New York sinh sống để học tập nhiều hơn .
Jimin không như những người con trai cùng trang lứa khác , cùng học cấp ba , nhưng tính tình Jimin chững chạc so với số tuổi của cậu là chênh lệch rất nhiều , nhưng đối với những người thân cận với cậu xem điều này rất bình thường.
Mọi người thắc mắc vì sao á , đơn giản thôi , một gia đình như Jimin gia giáo lại dễ chịu sao , không hề nhé , từ nhỏ cấp một Jimin đã tập làm quen với phong cách của một ông chủ tập đoàn lớn , cấp hai bắt đầu dây dưa vào chuyện giao tiếp với các ông chủ khác , cấp ba thì phải học cách kinh doanh , đối với các bạn cùng trang lứa , Jimin như vậy đã là quá siêu phàm .
10AM NEW YORK (NY)
A lô , chào ba . Jimin nhẹ giọng lễ phép , vốn dĩ điều này không quá lạ lẫm nữa rồi
Con về Hàn Quốc vào ngày mai được chứ ? . Tiếng ông Park vang ra trầm ổn nhưng lại chứa nhiều điều bí ẩn .
Dạ vâng ạ , con sẽ về Seoul ạ , nhưng ba có thể cho con biết là có việc gì không ạ ? . Jimin đã không khỏi tò mò , vì từ nhỏ ba cậu rất hiếm khi cho cậu trở về Hàn Quốc , nhưng bây giờ lại gọi cậu về một cách khó hiểu.
Con không cần quan tâm có việc gì , ta sẽ đặt vé máy bay cho con vào ngày mai , yên phận mà về Hàn Quốc. Ông Park đổi giọng nghiêm chỉnh hơn
Dạ , con hiểu rồi thưa ba . Con xin phép cúp máy . Jimin nhận ra sự quá đà của mình nên buông xuôi mọi chuyện , nhanh chóng cúp máy đi xuống lầu .
Jimin xuống lầu , lấy một cốc sữa rồi bước lên phòng . Jimin suy nghĩ , cậu suy nghĩ không phải chuyện của ba cậu mà là sao bao nhiêu năm trở về Hàn thì điều đầu tiên cậu xin phép ba là đi đâu , cậu cần lên lịch cho sự trở lại của mình ở Hàn , nhưng cậu cũng phải suy nghĩ lại , ba cậu chắc sẽ không đồng ý nên cậu buông mình xuống giường và nhìn thẫn thờ qua khung cửa sỗ .
Đột nhiên một cơn mưa nhẹ rơi xuống bên khung cửa sỗ , làm cảnh tượng thật hỗn độn trong đầu Jimin . Cậu cũng chi biết thở dài trong vô vọng , cậu chán nãn lắm , bây giờ cậu cần có người để tâm sự . Jimin quyết định lấy điện thoại ấn nút gọi cho thằng bạn thân .
"Gì đấy , thiếu gia" , người đấy bắt máy với giọng bỡn cợt .
"Cậu đang ở đâu đấy ? lại ở bar à" , Jimin hỏi giọng chán nãn
" Ừ , có việc gì sao ? Ba cậu lại bắt cậu làm gì sao?"
"HoSeok à , cậu vẫn luôn là người hiểu mình " Jimin thầm cười
"Cậu vẫn ở nhà à? Để tớ mua vài thứ đến nhà cậu , cùng cậu chia sẽ nỗi buồn của một thiếu gia nhá " Hoseok cười phá lên
Hoseok chính là người bạn cùng quốc tịch với Jimin cũng là người bạn tâm giao lâu nhất của Park Jimin . Mọi áp lực của Jimin dường như Hoseok là người rõ nhất .
" Ừ , cảm ơn cậu " Jimin mỉm cười mãn nguyện
" Thiếu gia lại khách sáo rồi, thôi tớ đi đây " Hoseok để tiền lên bàn bước đi tiêu soái .
30PHÚT SAU .
*Nhấn chuông kịch liệt *
*Mở cửa *
"Jimin à ,tớ tới rồi nè " Hoseok bay lại ôm chầm lấy Jimin
Jimin đẩy Hoseok ra , rồi đóng cửa lại , Hoseok lẽo đẽo theo sau , trong rất giống người hầu siêu cấp của Jimin .
"Jimin , cái này để đâu , Jimin à , cái này mở sau vậy ? Jimin còn nữa " Chưa dứt câu thì Hoseok cảm thấy đôi tai của mình vừa nóng vừa rát , chẳng gì lạ , bạn Jimin đang nhéo tai bạn Hoseok với lý do bạn ấy quá ồn ào .
"Ya ya ya cái cậu này sao cậu nhéo tai tớ " Hoseok chu chu môi tỏ vẻ vô tội.
" Ngưng ồn ào đi " Jimin mặt lạnh quay lại tiến thẳng người về phía tủ lạnh
"Hoseok cậu uống gì ?" Jimin chỉ vào tủ lạnh cho Hoseok xem
"Tớ sao cũng được , uống giống cậu đi" Hoseok nháy mắt
" Ra ngoài phòng khách đợi ở đó , cậu có ở đây cũng chỉ vướng tay vướng chân thôi " Jimin thẳng thừng buông ra những lời nói trúng tim đen của Hoseok
Hoseok biết thân biết phận , lủi thủi ra phòng khách , hết đọc báo lại mở tivi , tắt tivi lại nghịch điện thoại , cuối cùng trời cũng không phụ lòng người , Jimin bày đồ ăn lên bàn , mặc dù là thức ăn nhanh nhưng qua tay Jimin lại ngon hẵn lên .
Hoseok mồm vừa ăn , vừa nói " Ji...min à....th..ức ă...n, ngon"
Jimin thừa biết bạn thân mình bảo gì , lúc nào có ăn thì khen đến mình ngượng thì mới thôi , Jimin còn tưởng mình là bảo mẫu của Hoseok ý chứ, nhưng mà có bạn thân như vậy trên đất khách cũng khiến Jimin ấm lòng rồi.
"Hoseok à , mai tớ về Hàn Quốc rồi" Jimin nhìn Hoseok với dáng vẻ háu ăn tên bạn thân
Chưa kịp nuốt hết những gì mình đang nhai Hoseok liền ho sặc sụa rồi lên tiếng " Hả , tớ có nghe lầm không?"
" Thật thì lúc đầu tớ cũng nghĩ như cậu , nhưng sự thật thì tớ về đấy có việc " Jimin kể giọng có chút thất vọng .
"Ừ , thế cậu về bên đấy xem sao , nếu có gì bất ổn , thì điện thoại cho tớ , tớ sẽ về nước với cậu " Hoseok vỗ vai Jimin .
"Thôi khuya rồi , tớ lại ăn no , cậu cho tớ ở nhờ đêm nay nhé ^^" Hoseok gãi đầu cười trừ .
Đương nhiên Jimin thấy dáng vẻ ấy sao không xiêu lòng cho được . Buổi tối hôm đó căn nhà ngập tràn trong tiếng ngáy ngủ của bạn Hoseok khiến Jimin phải đem gối xuống sopa nằm dài như cá mắc cạn ~
--------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top