chap 29

   Anh dẫn cậu lên phòng rồi lấy đưa cậu 1bộ đồ rất ư là lạ với những bộ quần Áo mà cậu và anh đem theo, hình như nó không nằm trong danh sách quần Áo của vali cậu.

   -* nhìn anh* Taehyung??? __cậu nhìn anh rồi nhìn bộ đồ cậu đang cầm nói

   - *nhướn mày* Sao??? __anh nhìn cậu như người vô tội

   - Bộ đồ này...

  - À!!! *suy nghỉ* em cứ mặc đi rồi em sẽ biết!!! __anh nói rồi hôn cậu 1cái đẩy cậu vào phòng tắm.

   - Ơ!!!! *rầm*__ cậu vừa định nói gì đó thì anh đóng sầm cửa lại khiến cậu xụ mặt đứng hình ở trong.

   Ở phía ngoài anh đang thay đồ ngay giường trong khi chờ cậu thay phía trong, rèm cửa được anh kéo cẩn thận, cửa phòng thì gài chốt nên anh cũng không gì gọi là ngại nếu cậu có lỡ bước ra thì bất quá thấy được thân thể 6múi của anh thôi, nhưng mà là vợ chồng thì cần gì phải che giấu.

   Cậu bên trong đã xả vòi nước và bắt đầu tắm lại bằng xà phòng thơm Oải hương rồi mặc bộ đồ anh đưa, vừa mặc vào cậu liền nhìn chăm chăm mình trong gương rồi nhíu mày vì nhìn bộ đồ này có vẻ quen quen, hình như đã thấy ở đâu thì phải?

  Cạch

  - Taehyung!!! Nó trong quen lắm đấy!!! __cậu bước ra nhìn anh cũng mà bộ đồ giống mình liền nói

   - * cười nhìn cậu* Ukm!!! Đi thôi, anh đưa em đi ăn!!! __anh đứng lên nói

   - Ơ khoan* nhìn anh* đừng...đừng nói a...anh thay đồ ngay ngoài đây nhé!!! __cậu chăm chăm hỏi anh

   - Chứ không lẽ anh qua phòng người khác thay!!! *nhướn mày*

   - Không!!! Ý tôi là...

   - Đi thôi nào!!! Trưa lắm rồi!!!

   Anh cắt ngang lời cậu rồi quăng bộ đồ ướt sủng của mình ở góc phòng nắm tay lôi cậu ra ngoài trong khi cậu đang nhíu mày nhìn mình.

   Xuống sảnh anh và cậu gây sự chú ý với bộ đồ rất ư là sexy và thoải mái phù hợp để ngăm mình với biển. Bộ đồ đậm chất dân Hawaii vì nó có rất nhiều hoa lá cành trên Áo.

   Anh và cậu nghỉ làm sao mà lại mặc 2 chiếc Áo sơ mi với chiếc quần short ngắn gối mà đi ra ngoài thế chứ! Đã vậy 2nút trên lại mở toạt ra để lộ 2chiếc cổ trắng ngần của 2mĩ nam Hawaii này làm cho bao nhiêu cô nàng chân dài phải ghen tỵ, bao cậu trai 1mét 80 phải dòm ngó cậu đến rớt 2con mắt xanh đặc trưng của người Mỹ.

  - Taehyung!!! Không phải là đi ăn sao? __cậu nhìn anh khó hiểu nhìn anh đang đưa cậu ra lại bờ biển

   - Ukm đi ăn!!! *mỉm cười*

   -Ăn gì ngoài đây??? __cậu nhướn mày hỏi nhưng vẫn đi theo anh

    - Ra biển ăn hải sản!!! Em thích chứ? __anh nói

   - Ukm cũng được!!! __cậu hớn hở gật đầu cười tươi

   - Đi nhanh lên!!! Chúng ta phải tự bắt!!! __anh nói rồi nắm tay cậu đi nhanh hơn

   - * Bắt??? Tự lặn xuống bắt sao??? *__cậu nhíu mày suy nghỉ rồi khó hiểu mà lắc đầu cho qua mặc anh làm gì thì làm

   Anh dắt cậu đi hết bờ biển rồi lên 1chiếc thuyền lớn như thuyền du ngoại, trên tàu có đủ tiện nghi như bàn ghế, tủ rượu, phòng riêng, vật dụng nấu bếp....cậu nhìn bao quát chiếc thuyền rồi gật đầu cảm thán.

   - Em định nhìn đến khi nào hả vợ??? __anh đứng đằng phía cửa vào trong con thuyền nhướn mày nhìn cậu

   - * nhìn anh* __cậu nhìn anh rồi chạy lại anh nhưng vẫn không bỏ quên việc quan sát chiếc thuyền

   - Taehyung!!! Lên đây làm gì??? __cậu nắm tay anh hỏi rồi đi theo anh như sợ bị lạc

   - Ra biển chơi nhé!!! __anh nhìn cậu

   - Ra...ra biển sao??? R...ra tận ngoài kia? __cậu ngạc nhiên

   - Ukm ra ngoài đó không khí dễ chịu lắm, đảm bảo vợ sẽ thích mà không chịu về bờ luôn!!! *bẹo má*

   - Aysss!!!! Nhưng.....tôi đói! *nhỏ giọng*

   - Hahaha!!! Biết ngay mà!!! Vợ mà nhịn anh được buổi sáng thì đã là kỷ lục rồi á nha!!! * nhéo mũi*

   - *bậm môi* Cho tôi ăn cái đã Taehyung!!! __cậu nhăn mặt

   - Anh đã nói thế nào! Chúng ta phải tự bắt được bọn chúng thì mới có hải sản mà ăn! __anh nắm tay cậu nói

   - * trố mắt* S...sao??? Nếu....không bắt được thì...thì sao? __cậu dè chừng nhìn anh

    -* áp tay má cậu* Thì...vợ anh....sẽ* gật gật* nhịn thêm buổi trưa!!! __anh nói rồi xoa xoa má cậu

   - * nhịn nhịn cái đầu nhà anh!!! Đói muốn xỉu mà phải bắt chúng thì để tôi ăn thịt anh còn mau hơn!!!*__cậu lẩm bẩm

   - Em nói gì đó? Đi thôi xuống biển ngắm đại dương 1tý nhé!!! __anh nói rồi mặc cậu nhăn mặt mà lôi đi

   Cậu suốt nảy giờ chỉ im phăng phắt đi theo anh, môi bậm lại như thể hé răng ra thì sẽ cắn anh 1cái vì cậu bây giờ là đang rất rất đói a.

   Anh dường như nhìn thấu được cậu nên vẫm toả ra thản nhiên mà vui vẻ lôi cậu đi chuẩn bị thiết bị bảo hộ khi lặn, cậu lặng người làm theo hướng dẫn của nhân Viên dưới sự trợ giúp của anh.

   - Xuống đây anh đỡ em!!!

    Anh hiện giờ là đang đứng dưới bật thang dẫn xuống biển với cái nón như dạng bảo hiểm giúp anh nói chuyện và thở dễ dàng hơn vì nướ không lọt vào bên trong, cậu cũng đội nón như anh nhưng nhìn xuống đáy biển làm cậu hơi rùng người vì độ nước thấp và vì có vài thứ sinh vật làm cậu sợ.

   - * Lắc đầu*

   - Sao vậy??? Em xuống đi anh đỡ em!!! Nếu không xuống thì sẽ tiếc lắm đấy!!! __anh nhíu mày qua lớp kính trong của nón

   - Nhưng....tôi sợ!!! __cậu nhăn mặt thể hiện sự lo sợ tuy có rất nhiều nhân Viên đã và đang ở dưới đấy để hổ trợ 2người

   - Không phải sợ!!! Có anh ở đây này!! Xuống đây!!! *đưa tay lên*

   - Nhưng....*mím môi* * dang tay nắm tay anh* á Taehyung.....

  ẦMMMM

  Cậu vừa nắm được tay anh thì lập tức bị anh kéo mạnh xuống làm cậu ngã nhào lên anh rồi cả 2rơi xuống biển, anh biết cậu không thể bơi nên ôm cậu cứng ngắt rồi đặt cậu lên chiếc xe phao được thiết kế cho những du khách muốn tham qua đại dương mà không thể bơi.

   Chiếc xe được nhân Viên giữ lại rồi đến khi cậu đã quen dần thì buông xe ra rồi dạt ra xa để anh và cậu được thoải mái tự nhiên. Anh thấy cậu đã ổn liền bơi lại hỏi han lo lắng.

   - Em có sao không? __anh dùng tay chỉ vào cậu rồi ra hiệu ok ý hỏi cậu

   - Sao sao cái đầu anh!!! 2 lần làm tôi xém sợ chết rồi!!! __cậu nhíu mày giơ tay cuộn nắm đấm ý chữi anh

   - * cười* __anh chỉ biết cười nhìn cậu rồi đưa tay nắm tay cậu

   Anh và cậu đan tay nhau rồi kéo đi ngắm những con cá đủ sắc màu đang bơi quanh mình, anh đi lại phía nhân Viên lấy 1túi gì đó rồi bơi lại phía cậu nắm tay cậu xoè ra rồi đổ vài chục hạt gì đó nhỏ nhỏ vào lòng tay và kêu cậu đưa ra trước mặt, cậu khó hiểu làm theo anh và kết quả là có đàn cá nhỏ như các kiểng bơi lại rồi ăn những hạt trên tay cậu, lúc này cậu mới biết anh đã đổ thức ăn dành cho cá lên đây, việc đó làm cậu càng thích thú hơn vì có thể ngắm cận cảnh đàn cá xinh xắn này.

   Tay cậu đưa ra cho đàn cá ăn rồi cậu quay mắt nhìn anh đang mỉm cười và cậu liền nắm tay anh như lời cảm ơn vì ở dưới nước vốn không thể giao tiếp được bằng ngôn ngữ hay nói đúng hơn là anh và cậu có nói thì cũng không thể nghe nên chỉ còn cách ra hiệu cho đối phương.

   Anh cười rồi lấy túi thức ăn đổ hết vào tay và nhìn cậu, cậu quan sát anh và thấy anh bắt đầu di chuyển rồi bơi vòng quanh cậu mà không quên gãi những hạt thức ăn thành vòng tròn, cậu khó hiểu nhìn anh đang định bày trò gì thì bỗng có cả đàn cá rất nhiều bơi tới mà vòng quanh cậu tạo thành vỏ bảo vệ cho cậu cùng anh để ăn những hạt thức ăn nhỏ nhỏ ấy.

   Cậu vui vẻ cười toe toét nghịch bọn chúng, tay cậu không an phận mà nắm đuôi con này rồi bóp đầu con kia làm anh lắc đầu cười khổ vì chính anh là người đưa ra quy định rằng du khách khi tham quan thì không được bắt hay đụng vào vật thể thế mà bây giờ chính cậu đã làm anh phá đi quy định ấy, những con cá bị cậu chơi đùa đến sợ hãi mà bơi vọt đi, đàn cá khác dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm đang rìn rập nên cũng dùng sức vọt lẹ khỏi con người đáng yêu nhưng nghịch ngợm này.

   Bỗng đằng xa có 1vật thể có thể gọi là khổng lồ đang bơi lại phía 2người, đám nhân Viên thì bận lùa lũ cá tội nghiệp khi nảy đi đến nơi an toàn khỏi xa tầm tay trẻ em như cậu nên không hề biết vật thể ấy đang ngày 1gần 2người

______________________________
END CHAP 29
Vật thể??? Là gì vậy ta??? Là xác chết?? Hay là cá mập?? Chẳng lẽ là..... 😨😨😨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top