chap 18
Anh cho xe lăn bánh trên con đường quen thuộc hằng ngày của cậu rồi bỗng cậu cảm thấy dường như nó không còn chút cảm giác quen nữa mà thay vào đó là sự bất an khi ạn trở cậu đi đến 1 nơi xa lạ
- Rốt cuộc Kim Taehyung nhà anh đang trở tôi đi đâu vậy? __cậu quay sang hỏi anh
- Sắp tới rồi! Lát em sẽ biết!!! __anh nắm siết tay cậu như bảo cậu yên tâm
Anh nói rồi liền tập trung lái xe còn cậu thì nhìn ra ngoài rồi ngó nghiêng quan sát xung quanh con đường. 1 lúc sau xe anh dừng lại tại 1 cửa tiệm phải nói là vô cùng bất mắt, sang trọng nhưng không thiếu đi vẻ tự nhiên tươi mát và sự đáng yêu khi trước cửa tiệm có 2 chú Mèo với 2 má phúng phính trông y như cậu đang vẫy tay chào khách hàng và tấm bảng được treo phía trên với sự tinh tế khi in dòng chữ * Mochi Mều* màu đỏ với sự lấp lánh rất thu hút và đó chính là tên của cửa tiệm
- Xuống xe nào vợ!!
Anh xuống trước rồi mở cửa xe đưa tay ý bảo cậu nắm lấy, cậu nhìn phía trước thấy rất đông người qua lại và chủ yếu là ghé vào cửa tiệm trước mặt nên không muốn anh và cậu lại cãi nhau ở chỗ đông người liền nắm lấy tay anh đi xuống.
Vừa bước xuống xe cậu còn mãi mê ngắm cửa tiệm thì bị anh nắm tay lôi vào trong. Cánh cửa được nhân Viên ở tiệm mở ra và tiếp đó là nụ cười rạng rỡ của cô cùng cái cúi đầu chào anh, phía trong mọi người cũng đều gật đầu nhìn anh như chào hỏi.
- Chào Tổ....
Cô nhân Viên vừa mở miệng chào anh thì thấy anh nhíu mày lắc nhẹ đầu liền im lặng, cậu vì lo ngắm nghiêng nên không hề để ý cho lắm.
- Chào quý khách ạ! Xin mời vào trong! __cô nhân Viên liền nở lại nụ cười chào anh
- Cho tôi 1 bàn 2 người cạnh cửa sổ! __anh nhìn cô với vẻ hài lòng khác với khi nảy
- Dạ xin mời đi theo tôi! __cô liền hiểu ý mời anh và cậu đi theo mình
- Đi thôi vợ! __anh quay ra sau nhìn cậu nói rồi nắm tay cậu kéo đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhân Viên và bao nhiêu lời khen gợi của khách hàng trong tiệm
- Mời 2 vị ngồi!!!
Cô kéo ghế cho anh và cậu rồi nói, cậu nhìn xung quanh cửa tiệm được trang trí rất hài hoà và đáng yêu, mỗi cái bàn của khách đều đặt trên đó 1 chú Mèo màu hồng rất dễ thương, phía bàn cậu ngồi có không gian rât thoát mát, vì bây giờ cũng đã 6h tối nên trời bắt đầu ngã màu và cũng là thời gian lẫn không gian rất ư là lãng mạn cho các cặp tình nhân.
- C...cám ơn chị!!! __cậu ngại ngùng ngồi xuống nở nụ cười tươi tắn nói
- Em ăn gì nào? __anh đưa thực đơn cho cậu
- Hả??? Ờ....anh chọn đi!!! __cậu giật mình không biết chọn gì liền kêu anh
- Vậy cho tôi bánh Mochi, bánh Yangwa, bánh Maejakgwa, bánh Hobaktteok và 1 ấm trà Omija....tất cả đặc biệt!
- Dạ xin mời ngồi đợi 1 chút ạ! Bánh ngọt sẽ được đưa lên ngay__cô cúi đầu lui đi
- Taehyung!!! __cậu nhìn anh
- Chuyện gì vậy vợ của anh? __anh dịu dàng nhìn cậu nói
- Tiệm này bán bánh ngọt không á hả? __cậu hỏi
- Ukm chủ yếu là bánh ngọt và nước uống đi kèm thôi! Sao nào? Em thấy thích nơi này chứ? __anh nhướn mày cười hỏi cậu
- Ukm rất dễ thương á! Lúc ngoài là tôi đã thấy thích rồi! __cậu cười gật đầu nhìn xung quanh
- Mà sao anh biết tiệm này vậy Taehyung? __cậu nhíu mày hỏi
- Chỉ là tình cờ anh có đi ngang đây nên mới biết! __anh nói
- Ukm...tên quán cho đến cách trang trí rồi không gian đều rất hài hoà rất đáng yêu! Tôi không biết có 1 nơi như vậy từ trước đến giờ đó! __cậu nói
- Sao em biết được khi nó chỉ mới xây xong vào tuần trước chứ! __anh nói
- Hử??? Sao anh biết tiệm mới xây vào tuần trước vậy? __cậu ngạc nhiên nhìn anh
- À...à...không chỉ là anh...anh tuần rồi có đi ngang qua thì chỉ thấy mọi người đang đem đồ vào tiệm nên mới...mới biết thôi!__Anh biết mình nói nhiều nên liền viện cớ.
- Ồ!!!
Cậu gật đầu khó hỉu rồi mỉm cười nhìn khắp bàn đều có khách không còn lấy 1 cái bàn trống nên bất giác gật đầu ý khen gợi tiệm bánh. 1lúc sau cô nhân Viên khi nảy đem ta 1 cái khây.....
- Bánh ngọt của 2 vị đã xong rồi ạ! Xin mời dùng ngon miệng! __cô cười nhìn cậu rồi cậu đáp trả lại cô với nụ cười thân thiện.
- Cho tôi 1 ly Soju!!! __anh nói
- Ăn bánh ngọt mà uống soju?__cậu nhìn anh
- Chỉ là anh muốn uống 1 chút cho sản khoái thôi! __anh cười
- Nhưng ăn bánh ngọt phải uống trà này thì mới hưởng thức được! __cậu nói rồi rót ly trà đưa anh.
- Vậy khỏi lấy Soju cho tôi! __anh gật đầu nhìn cô nhân viên đang trố mắt
- Dạ xin mời dùng bánh!!! __cô cúi đầu đi ra
- Chị ấy dễ thương thật! Nhân Viên ở tiệm tận tình quá trời luôn!
- Anh coi khi nảy vẫn chưa nhiều khách đến vậy đâu! __cậu nhìn anh nói với vẻ mặt vui vẻ
- Em thích có 1 tiệm giống vậy chứ? __anh hỏi
- Ưm...thích nhưng không phải quản lí tiệm như thế này mà là ăn kìa! __cậu suy nghỉ ậm ừm rồi nói
- Vậy mỗi ngày em đều có thể đến đây ăn hoặc anh ship đem về nhà cho tiện! __anh mỉm cười
- Ukm ăn thôi__cậu gật đầu nhìn anh nói
- Há miệng ra nào! __anh mút 1 miếng bánh Yangwa đưa ra phía cậu
- Tôi...tôi ăn được rồi! Mọi...người n..nhìn kìa__cậu cúi mặt tránh ánh mắt ngưỡng mộ và tiếng cười của mọi người xung quanh
- Em muốn anh cầm đến gãy cả tay hay sao đây? __anh nhướn mày ý bỏ qua mọi người chỉ chăm chăm nhìn cậu đang đỏ cả mặt.
- Baba ơi!! Cái chú tóc xám đó đang làm gì vậy ạ? __bỗng dưng cậu bé bàn cạnh bên hỏi
- Bobo không được ồn! Chú ấy là đang thể hiện tình cảm với chú kế bên ấy! __1 cậu trai chừng 28tuổi nói
- Vậy chú tóc vàng đó có phải giống baba thường ngày được appa đút cho ăn không? __cậu bé chỉ tay phía cậu
- Đúng rồi!!! Bobo ngoan ăn hết bánh rồi appa đến đón chúng ta đi chơi nhé!! __cậu thanh niên bẹo má cậu bé
- Em thấy không? Cả người ngoài nhìn cũng biết anh là đang thể hiện tình cảm của mình đấy! Mau ăn nào! __anh chu mỏ nói
- Đ...được rồi!!
Cậu há miệng ăn miếng bánh anh đút rồi mỉm cười vì vị của nó rất thơm và ngọt tan trong miệng, anh thấy biểu cảm của cậu liền cười lắc đầu vì con Mều đáng yêu này
- Nếu được đi Hawaii thì em muốn đến nơi nào! __anh bất chợt hỏi
- Hả???? Sao tự dưng lại hỏi vậy?
- Mà quên nữa anh nói mai đi là đi đâu vậy? __cậu hỏi
- Ờ...à...đi...đi Nhật!! __anh lắp bắp trả lời
- Ờ....
- Em muốn làm gì nếu đi Hawaii? __anh hỏi lại
- Ưm...tôi cũng từng sang đó rồi! Biển rất trong xanh thích hợp cho lướt sóng và tham quan đáy biển
- Tôi muốn được nhảy dù khi đến đó, vì nghe nói ở đó phong cảnh nhìn rất tuyệt khi ở trên độ cao!
Anh nghe cậu nói rồi gật đầu mỉm cười, cậu say xưa kể y như đang thực tế ảo quên cả việc ăn bánh.
- Lần trước có sang đó đáng ra tôi đã có thể nhảy dù rồi....thật đáng tiếc!! __cậu ủ buồn nói
- Nhưng sao em không thử? __anh ngạc nhiên hỏi
- Vì đi chung với anh hai nên anh hai không cho tôi thử! Chỉ cho mỗi Kookie vì Kookie rất gan không có sợ gì hết! __cậu chu mỏ noi
- À...thôi ăn đi!!! Trễ rồi về nghỉ sớm mai chúng ta xuất phát sớm!
Anh nói rồi đút tiếp cho cậu ăn, cậu vì chuyện không được chơi nhảy dù nên khuôn mặt buồn bã mà ăn bánh. Anh hết đút bánh này rồi tới bánh khác, rồi đưa trà cho cậu uống. 2 người ngồi ăn rất vui vẻ rồi đứng lên ra về khi trong tiệm chỉ còn vài người khách và cũng đã 8giờ tối.
_______________________________
END CHAP 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top