chap 127
Xe anh nhanh chóng lái vào cổng biệt Park Gia, cậu cùng anh xuống xe đi vào trong nhà mà không khỏi buồn rầu, lúc nảy nói là anh đừng cho mọi người biết chuyện của cậu nhưng anh lại bảo chuyện này quan trọng cần phải nói, nếu mà giấu được thì sau này cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chắc còn tệ hơn bây giờ, nhưng dù nói sau đi nữa thì lòng cậu lại có cảm giác như bản thân đang là nổi lo của mọi người, tâm trạng cậu thật sự rất khó điều khiển lúc này...
- Cười lên cái nào! Không biết, mọi người còn nghỉ anh đã làm em buồn đấy!
Anh đưa tay kéo khoé môi cậu cong lên rồi mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi dẫn cậu vào trong nhà .
- Nhìn em cứ như đang về ra mắt ba mẹ chồng ấy nhỉ?
- Anh còn giỡn..
- Jimin và Taehyung đó à?
Giọng nói của vị trung niên ngồi bên trong phòng khách vọng ra ngoài tạm thời làm hai người trở lại nghiêm túc, anh nắm tay cậu hớn hở đi vào.
- Appa!
- Ừ, về sao không vào nhà mà đứng bên ngoài? __NamJoon appa hỏi
- À không, tại Jimin em ấy cứ giỡn ấy chứ..
- Im đi, anh dám...
- Thôi nào! __NamJoon nhíu mày nghiêm túc.
- Mà mọi người đâu rồi appa? __cậu hỏi
- Ừ umma với Kookie ở trong bếp đấy, còn anh con thì trên phòng ngủ!
- Trể thế anh còn ngủ sao?
- Anh có mà ngủ trưa như em, anh đang đọc sách!
Yoongi từ trên lầu đi xuống nhìn cậu chậc lưỡi nói, Jungkook cũng trong bếp chạy ra ngoài hội tụ.
- Ai mà biết được anh có ngủ trưa không chứ! __cậu trả lời
- Nếu em không có chồng thì cũng đâu thua gì anh! __Yoongi đi thẳng vào bếp nói
- Anh...
- Ha ha, anh mãi mãi cũng không đấu lại anh hai đâu Jimin à! __Jungkook cầm quả cà chua trên tay nói
- Em dám đứng lại đó không hả?
- Anh có bản lĩnh thì bắt em đi, chân ngắn không chạy lại em đâu!
- Giỏi lắm Jungkookie...chờ đó!
Jungkook thấy cậu đứng lên xoắn tay áo liền hớn hở bỏ chạy vào bếp mà không quên khiêu khích, cậu chuẩn bị sẵn sàng chạy vào trong xử lí đứa em này thì bị anh kéo lại.
- Này Jimin..em định làm gì?
- Buông ra nhanh, em vào trong bắt Jungkook! __cậu nói
- Không thể chạy đâu nhé Jimin, bụng em đấy! __anh nhướn mày nói
- Em..
- Sao vậy? Jimin thằng bé bị gì mà con nói không được chạy? __NamJoon khó hiểu hỏi
- Chuyện này để chút có đủ mọi người rồi con sẽ nói luôn! __Anh nói
- Thế à..?
- Appa, hyung à! Ba người vào ăn cơm thôi!
Jungkook trong bếp ló đầu ra hô to, ba người ngồi ở sofa cũng nhanh chóng đứng lên đi vào trong không để mọi người đợi lâu, cậu hít sâu một hơi nhìn anh rồi đi vào bàn ăn, tất cả đều đông đủ...
- Về đến là không thấy mặt đâu cả!
Umma bưng đồ ăn ra bàn ngồi xuống nói với giọng trách khứ.
- Gì chứ vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng hai hyung ấy giỡn rồi! __Jungkook nói
- Em nhiều chuyện quá Kookie, ăn nhiều vào!
Yoongi nhét vào miệng Jungkook miếng thịt lớn khiến cậu bé bị ứ họng mà cố nhai nuốt nó xuống, cậu nhìn mà không khỏi cười hả hê với cậu em trai này.
- Ừ mà Jimin, con không khoẻ ở đâu à? __NamJoon hỏi
- Dạ..?
- Lúc nảy Taehyung nó nói con bị làm sao đấy!
- Hôm Chuseok Jimin anh ấy bị đau bụng đó appa, ăn quá nhiều đồ mất vệ sinh ấy! __Jungkook vừa ăn vừa nói
- Vậy sao..? Sao không nghe đứa nào nói hết vậy? __SeokJin đại nhân lên tiếng
- Thì Taehyung hyung đưa Jimin về nhà nghỉ ngơi rồi nên con cũng không thấy cần thiết!
- Con đã tốt hơn chưa Jimin? __SeokJin hỏi
- Con khoẻ rồi, chuyện xảy ra lâu rồi mà umma! __cậu cười khổ
- Ăn mấy cái đồ đó nhiều không tốt đâu, con tập thói quen ăn uống lại đi đó! __SeokJin nói
- Vậy sao Taehyung nó lại bảo Jimin thằng bé không được khoẻ..?
NamJoon sửng sờ đầy thắc mắc liền quay sang nhìn anh, mọi người cũng không khỏi tò mò mà ngước nhìn hai người, cậu ngồi cúi đầu nhìn bàn ăn mà không lên tiếng.
- Jimin còn bị gì nữa à? __SeokJin hỏi
- Dạ không, umma đừng lo! Thật ra là...
- Là cái gì??? Nói nhanh cho chúng ta biết nào? __NamJoon hỏi
- Jimin, em ấy chỉ là..đang mang thai nên sức khoẻ vẫn chưa tốt lắm! __Anh nắm chặt tay cậu dưới đùi mình nói
- Jimin có thai à???
- Hyung ấy nói đùa ấy chứ làm sao anh Jimin lại có thai được! Umma đừng tin!__Jungkook cười không tin
- Vậy em có tin cả anh, Jimin và em đều do umma sinh ra không Park Jungkook?__Yoongi nhướn mày nhìn cậu em đang mắc nghẹn đồ ăn
- Em..ặc...
- Thôi, hai đứa ồn quá! __Umma Jin nhíu mày nhìn hai người. - Taehyung con nói thật à?
- Vâng umma!
- Nhưng sao...ta thấy Jimin thằng bé có gì đó không ổn thì phải? __SeokJin nhìn cậu
- Dạ..? Không, không có gì! Con chỉ là không biết nên nói gì thôi! __cậu cười khổ ngước mặt lên nói
- Jimin em ấy cũng chưa biết lâu đâu umma, con chỉ mới nói cho em ấy biết gần đây thôi!
- Vậy hai đứa sống bên đó như vậy có ổn không? Nếu Jimin có thai thật thì ta thấy để nó về đây sẽ tiện chăm sóc hơn, dù sao umma nó cũng...
- Thôi con không muốn!
- Hửm..?
- Ơ con..con..
Cậu bị ánh mắt dò xét của mọi người dán vào mình liền biết bản thân vừa hấp tấp nên phạm sai lầm, giờ thì không biết giải thích thế nào cho đúng bây giờ. ?
- Không sao, con có thể chăm sóc tốt cho Jimin mà! Công việc thì con có thể đem về nhà giải quyết sẵn gần gũi với vợ con hơn! __anh trả lời
- Ta sợ con là con trai lại chưa chăm sóc người mang thai nên..
- Appa yên tâm, con biết cách bảo vệ Jimin mà!
- Uk, người mang thai khó chăm sóc hơn người bệnh nhiều, đặc biệt là họ rất hay ngang ngược và đòi hỏi đủ thứ, con chịu khó một chút! __umma nói.
- T..thôi đừng nói nữa! Con không phải con nít mà không tự chăm sóc được, mọi người đừng lo! __cậu khó chịu lên tiếng
- Nếu cty cần giúp gì thì nói hyung, hyung sẽ giải quyết giúp chú mày, lo mà ngó đến thằng bé đàng hoàng! __Yoongi lẳng lặng cuối cùng cũng mở miệng nói
- Em nữa em nữa hyung, nào mà em bé ra đời thì cho em sang chơi với! __Jungkook hớn hở nói
- Ha ha nó vẫn còn rất nhỏ mà Kookie...
Anh thật sự đâu có thai đâu, lấy đâu đứa bé cho em chơi đây...?
_________________________________
END CHAP 127
Au bận chắc trễ mới gặp nhau được, đăng sớm nhé! (⌒▽⌒)
Thương hyung ấy lắm, cả Bangtan nữa! (′~'●)
"Don't cry, smile, i love you! "
Chẳng phải hyung đã nói với ARMY như vậy sao....!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top