4.
Phác Chí Mẫn từ sau hôm moi móc được thông tin của Kim Tại Hưởng từ hoàng đệ liền ngày nào cũng vô cùng chịu khó lượn ra ngự hoa viên để đợi mỹ nhân.
Đáng tiếc...
Vì càng đợi thì mỹ nhân lại càng không xuất hiện.
Hôm nay, cũng không ngoại lệ. Phác Chí Mẫn nhìn đình trống mà trái tim trùng xuống. Hắn nhớ mang máng rằng trước đây hắn có xem ở đâu đó, người ta nói rằng chỉ mất ba giây để yêu một ai đó từ cái nhìn đầu tiên. Thú thực mà nói, hắn chỉ cần một cái tích tắc thứ nhất khi nhìn thấy cái bóng trắng mỹ miều ấy liền xác định thích y rồi. Mà y cao lãnh quá thì biết làm sao?
Phác Chí Mẫn với cái tâm trạng hơn cả chó cắn lết đến bên hồ sen. Qua làn nước trong vắt thấy rõ được những con cá với nhiều màu sắc bơi qua lội lại. Phác hoàng đế bị hấp dẫn, ngồi bên mép hồ cúi thấp đầu muốn nhìn cho rõ.
Cá đẹp thế này không biết ăn có ngon không nhỉ?
Ngắm nghía chán chê, hắn có chút buồn chán muốn đứng dậy. Chỉ là Phác hoàng thượng lại chẳng may lần thứ n dẫm vào vạt áo, cả người đều chúi xuống hồ sen.
Aaaaaaa.
Cíuuuu.
Ta không có biết bơi a.
Phác Chí Mẫn khua chân múa tay một hồi nhưng vẫn chưa cảm nhận được bản thân bị nước bao lấy, liền mở mắt ra nhìn thử. Ấy chà hắn đang lơ lửng trước mặt nước nè. Chợt cảm thấy cổ áo có chút căng, ngoảnh mặt nhìn lại liền thấy đại mỹ nhân đang túm lấy cổ áo hắn.
Hắn có chút dở khóc dở cười. Y có thể nắm tay hắn mà.
" Tại Hưởng a~ ta..."
Phác Chí Mẫn còn chưa kịp nói hết câu đã nghe ùm một tiếng, bổ nhào xuống hồ.
" A a cứu cứu ta, ta ta ta không có biết bơi, Tại Hưởng mau cứu ta đi aa huhu."
Phác hoàng thượng kêu gào đến là thảm thiết, nhưng đại mỹ nhân của hắn vẫn cứ bất vi sở động nhìn hắn vùng vẫy.
Phác Chí Mẫn một hồi sau mới nhận ra có điều không đúng, trở mình đứng thẳng người lên.
Đouma nước trong hồ chỉ lớn thắt lưng hắn có một chút.
Phác Chí Mẫn cười quê mấy tiếng, vội vã mò lên bờ. Kim Tại Hưởng nãy giờ vẫn đứng bất động, liếc thấy Phác Chí Mẫn sắp bổ nhào lên người mình liền không nhanh không chậm nhẹ nhàng nghiêng người một cái, khiến hắn suýt lao xuống hồ một lần nữa.
" Tại Hưởng a mấy nay ngươi đi đâu vậy, sao ta không có thấy ngươi?"
Y không nói một lời trực tiếp bước đi.
" Ấy ấy đợi ta. Ta mấy nay ngày nào cũng ra đây tìm ngươi, chờ ngươi từ sáng tới tối mà không thấy ngươi, ta thực buồn lắm đó ngươi có biết không. Cuối cùng hôm nay cũng gặp được ngươi rồi a."
Nói đến đây Phác hoàng thượng liền trưng ra bộ mặt thỏa mãn tủm tỉm cười.
" À mà nghe Chí Huấn bảo ngươi ở trong cung, ta đến tìm ngươi có được không? Ta..."
Kim Tại Hưởng đánh gãy lời hắn, không một tiếng.
" Ai da ngươi đừng như vậy mà, ta sẽ đem đồ ăn đến cho ngươi. À phải rồi ngươi có thích ăn cá không? Ta thấy mấy con cá dưới hồ cũng to rồi a, nướng lên đảm bảo sẽ rất ngon nha. Ấy sao lại lườm ta như vậy?"
Kim mỹ nhân thu lại ánh nhìn, tiếp tục bước đi. Phác Chí Mẫn ở bên cạnh lại ba hoa lắm điều, nghe đến chóng mặt.
"Này."
Phác hoàng đế một bộ ủy khuất túm lấy tay áo y kéo nhẹ. Kim Tại Hưởng quay đầu lại nhìn hắn... nhưng mà cái nhìn kia sao một chút cũng không thấy có thiện cảm vậy hả.
Khi Kim Tại Hưởng đưa mắt nhìn xuống tay áo đang bị túm lấy của bản thân, Phác Chí Mẫn mới không tình nguyện mà buông ra, bĩu môi bất mãn.
" Ngươi tính tình sao lại xấu như thế a. Ta thực đau lòng lắm đó."
Đáy mắt y thoáng qua một tia rét lạnh, vẫn cứ chẳng nói chẳng rằng quay người đi tiếp. Phác Chí Mẫn hung hăng trợn mắt, hận không thể lao đến bóp chết y. Đành chịu thôi. Ai bảo y đẹp quá làm gì, làm hắn thích y chết đi được ấy.
" Tại..."
Hắn mới bước một bước đã lại ngã nhào về phía trước, chúi thẳng vào lưng y.
Hay rồi.
Vạt áo đáng chết, ta hận mi.
Kim Tại Hưởng do bất ngờ mà không kịp né tránh, cứ thế bị hắn lao tới đẩy ngã.
" Đứng lên."
Phác Chí Mẫn đang dựa vào lồng ngực y, nghe cái thanh âm trầm trầm ấy liền mềm nhũn cả ruột gan. Huhuhu xác định theo y cả đời luôn rồi.
" Đứng lên."
Y cất giọng lạnh lùng, có chút mất kiên nhẫn lặp lại khi hắn vẫn trong tư thế ngồi lên người y, hai tay chống hai bên nhìn y cười ngu ngốc.
" Đứng lên."
" Nha ta nói ngươi đừng có khó ở như vậy được không."
Kim Tại Hưởng không buồn đôi co với hắn, trực tiếp ngồi dậy. Nhưng Phác Chí Mẫn vẫn không hề nhúc nhích, thành ra kéo khoảng cách hai người ngắn lại, tư thế có phần khụ khụ không được đứng đắn cho lắm.
" Đứng lên."
" Ta không đứng. A?"
Phác Chí Mẫn bị y xách như xách gà ra khỏi người, có phần bất mãn dang tay ôm lấy thắt lưng y. Kim Tại Hưởng khẽ rũ mi, nhanh như chớp túm chặt lấy cổ tay hắn bẻ ngoặt. Hắn vốn sợ đau, bị đột kích bất ngờ liền giãy đành đạch kêu oai oái.
" A đau đau đau, đừng đừng bẻ nữa, gãy xương rồi, đừng bẻ nữa mà huhu."
Kim Tại Hưởng chẳng mấy để tâm. Y cùng hắn học võ chung từ nhỏ, hai người như thế nào đối phương đều biết rõ, há lại chỉ hơi động một cái liền đau được. Liếc thấy khóe mi ươn ướt của hắn, y nhịn không được nghi hoặc dừng tay.
" Hức sao ngươi lại mạnh tay như vậy a?"
Phác Chí Mẫn trưng ra đôi con ngươi ngập nước tràn đầy ủy khuất nhìn y, xoa xoa cổ tay bị siết tới tím bầm.
" Ngươi giả vờ cái gì?"
" Ta thì có thể giả vờ cái gì a, đau muốn chết ta luôn rồi."
Phác hoàng đế lần thứ n bất mãn bĩu môi. Không thích tiếp xúc thân mật với hắn thì thôi, có cần mạnh tay vậy không.
Gương mặt vẫn luôn bất động thanh sắc của y thoáng chút khó xử, chạm nhẹ lên bàn tay hắn xem thử.
" Á đau đau."
" Ngươi..."
Kim Tại Hưởng hơi ngập ngừng, gương mặt trắng nõn pha chút hồng, thoạt nhìn rất giống như vừa mới bị khi dễ.
Phác Chí Mẫn nhìn y đến ngẩn cả người, quên luôn cả đau. Thấy y đối mình có chút khó xử liền vụng trộm nở nụ cười tinh ranh, dùng đôi mắt ủy khuất vạn phần hướng y tiếp chuyện.
" Tại Hưởng a, tay ta đau quá."
"..."
" Ta đau, rất đau."
"..."
" Tay ta bị như vậy rồi làm sao ta ăn cơm."
" A hoàn?"
" Nhưng ngươi phải chịu trách nhiệm với ta đi chứ. Ngươi làm ta bị thương mà."
"..."
" Hức ta thật đáng thương a. Đem lòng yêu mến y, y đã không cảm kích đáp trả thì thôi lại còn đánh người nữa. Ta ta không muốn sống nữa rồi, ta...ô ô."
Phác Chí Mẫn bị bịt chặt miệng, thỏa mãn nhìn hai cái tai hồng hồng của y. Hảo khả ái a.
" Ngươi, rốt cuộc muốn gì?"
Một câu này nói ra, giống như muốn nghiền nát hai hàm răng luôn rồi.
Hắn trong nháy mắt liền vui vui vẻ vẻ cười híp mắt, trong lòng thầm kích động vì người đã mắc mưu.
" Muốn ngươi chịu trách nhiệm với ta."
19/11/2019
________________
Có ai thấy hình tượng hai nhân vật chính quen quen hongggg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top