3.

Khi ánh mặt trời cũng đã ngả màu, Phác Chí Mẫn mới đem cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch ra khỏi ngự hoa viên. Thật tình chẳng phải hắn muốn ở trong đó đâu. Sau khi đại mỹ nhân dời đi, hắn cũng ngay tức thì xách mông trở về. Chỉ có điều quanh quanh quẩn quẩn một hồi, hắn từ vườn đào đi với vườn trà, sau đó xuyên tới vườn mẫu đơn, rồi tiếp đó lại trở về vườn đào???

Thế quái nào?

Phác Chí Mẫn quay đầu đổi hướng đi khác, lần này là từ vườn đào tới được hồ sen, từ hồ sen tới vườn hồng, từ vườn hồng lại tới vườn mẫu đơn, và bằng cách nào đó hắn từ vườn mẫu đơn quay trở về với vườn đào?!

What the fuck?

Vườn ngự uyển ở đây rốt cuộc thông nhau kiểu gì vậy hả?

Ta muốn hồi cung rồi a.

Thoạt nhìn thấy bóng một nữ tử, Phác Chí Mẫn vội vội vàng vàng chạy tới chắn đường nàng.

"Hoàng thượng vạn tuế."

"Aha xin chào."

Hắn đưa tay hướng nàng cung nữ vẫy vẫy vài cái khiến động tác hành lễ của nàng bất chợt khựng lại, cứng đờ.

"Ngươi đang đi đâu đấy?"

"Nô tì đem đồ đến nội vụ phủ ạ."

"Ngươi mau chỉ đường cho ta ra khỏi chỗ này a."

Nàng cung nữ nghe lệnh vội vàng vâng dạ, to gan lớn mật liếc trộm hoàng thượng một cái để rồi lại bất động.

Đây... đây thực sự là hoàng đế anh minh tuấn mỹ bất phàm, tuổi còn trẻ đã tài danh hơn người sao? Cớ gì lại có chút cảm giác lừa bịp??

"Ngươi làm sao vậy?"

Phác Chí Mẫn hơi cúi đầu huơ huơ tay trước mặt nàng.

"Dạ hoàng hoàng thượng đi bên này ạ."

"Ừ mau đi thôi."

Phác Chí Mẫn xách vạt áo tung tăng nhảy chân sáo, lâu lâu dừng lại chờ nàng cung nữ đợi chỉ đường.

Thế giới này, thực loạn rồi.
























Phác Chí Mẫn trên đường trở về Dưỡng Tâm Điện, gặp ai cũng đều vô cùng giữ lễ nghi cúi đầu tươi cười nói câu "xin chào" kèm cái vẫy tay thân thiện, dọa sợ không ít cấm vệ quân lẫn cung nữ và thái giám.

Trong khi ấy Phác hoàng đế kia vẫn không hề ý thực được về hành động của mình, trên gương mặt kiều mỹ luôn treo một nụ cười xinh đẹp, lúc lắc trở về cung.

"Hoàng huynh ta nói huynh..."

Phác Chí Huấn xô cửa, mang theo một bộ dáng gấp gáp bước vào phòng. Nhưng được ba bước cậu liền đứng khựng lại, những lời sắp sửa nói ra đều trôi tuột trở vào.

Tâm Phác Chí Huấn rơi bộp lần thứ n trong ngày.

Đây thực sự là Phác hoàng đế anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong ư? Thà rằng chọc mù mắt ta đi.

"Sao vậy?"

"Huynh huynh."

Phác Chí Huấn rít lên hai tiếng trong cổ họng, sau đó liền dứt khoát phủi tay quay lưng lại với hắn.

Nhìn xem nhìn xem.

Có hoàng đế nào mà lại như bộ dạng của cái tên Phác Chí Mẫn kia không chứ?

Mặt hắn có vài vết đen lấm lem, một thân long bào đâu đâu cũng dính đất bẩn, tóc hơi rối, còn vương vài cánh hoa đào.

Nói có mất mặt không hả !?

"Ấy sao lại ngó lơ ta?"

Phác Chí Mẫn thấy cậu quay lưng lại với mình, liền ngó lên trước mặt cậu.

"Huynh, huynh cút ngay đi tắm cho ta."

Phác Chí Huấn nhịn không được nữa gào lên. Hoàng huynh cậu bình thường tuy thực là không đứng đắn, thích nhất là mấy cái kiểu ngươi đẩy ta kéo nhưng...nhưng chưa từng qua loa về bề ngoài của bản thân a.

Còn hoàng huynh đang đứng trước mặt cậu, thực quá phỉ báng rồi.

"A?"

Phác Chí Mẫn ngây ra, sau đó cúi đầu vân vê hai ống tay áo.

Làm sao giờ.

Hắn muốn khóc a.

Hồi chiều đại mỹ nhân không để ý đến hắn, giờ còn bị nạt nữa. Phác Chí Mẫn từ nhỏ cũng chưa từng chịu ủy khuất lớn đến vậy.

"Ta ta xin lỗi, đừng mắng ta có được không? Ta sẽ sửa nha hức."

Phác Chí Huấn nghe tiếng nức nở nhè nhẹ của hoàng huynh mà giật mình một phen.

Thế nào mà hắn lại khóc?

Người nên khóc là ta mới phải a.

"Huynh..."

"..."

"Được rồi được rồi ta không mắng huynh. Huynh mau đi tắm đi ha. Thân là hoàng thượng đâu có thể để bộ dạng này có đúng không?"

"Ân."

Thấy hoàng huynh nghe lời, Phác Chí Huấn thở dài một hơi đưa tay đỡ trán, vì thế mà bỏ qua nụ cười tinh ranh của Phác Chí Mẫn.

Lúc Phác Chí Mẫn tắm xong cũng đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Ngồi bên bàn toàn sơn hào hải vị, hắn vừa nhồi nhét đồ ăn vào miệng vừa nói.

"Chí Huấn, ở đây có mỹ nam tử nào vô cùng anh tuấn, à không, vô cùng kiều diễm không? Y còn băng lãnh nữa."

"Trong cung ngoài Kim Tại Hưởng thì làm gì có nam tử nào nữa đâu?"

"Kim Tại Hưởng? Y tên Kim Tại Hưởng ư?"

"Huynh đừng giả ngây nữa. Mà ta nói huynh đó, rõ hai người ghét nhau như vậy, huynh thế nào ép y vào cung cho bằng được?"

Phác Chí Mẫn ngồi nghe đến ngây ngốc, gật gù cho đến khi nghe thấy Phác Chí Huấn nói quan hệ hai người không tốt.

"Y ghét ta lắm sao?"

"Huynh chả lẽ chưa rõ. Chính là hai người các người ngươi còn thì ta mất, ta còn thì ngươi mất."

"Ta thích y như vậy cơ mà nhỉ?"

Phác Chí Mẫn lẩm bẩm trong miệng, nhưng vẫn đủ để Phác Chí Huấn nghe rõ.

Phác Chí Huấn bị mắc nghẹn, vội vàng bê chén canh uống một ngụm lớn.

Ta có phải là đang nghe nhầm không?


































10/11/2019
________________________

Đến giờ tui vẫn chưa nghĩ ra tên fic luôn
Ai có ý tưởng góp ý cho tui đi :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top