2.

Khi món cuối cùng được dọn lên, Phác Chí Mẫn liền không màng - à mà làm gì có để màng - hình tượng lao đầu vào ăn. Huhuhu hắn cảm thấy mình như bị bỏ đói sắp chết rồi đó.

"Hoàng, hoàng huynh."

Phác Chí Huấn khó khăn bật thốt tiếng gọi ra khỏi cổ họng, cằm tưởng chừng hé ra tí nữa thôi là rơi xuống bàn cái bộp.

Đây đây có phải là hoàng huynh của ta không vậy?

"Hả? Mà sao ngươi không ăn đi, đồ ăn ngon lắm đó."

Phác Chí Mẫn ngẩng đầu nhồm nhoàm cười ngu với 'hoàng đệ' mình một cái rồi lại cắm cúi ăn cơm.

________________

Sau khi đã ăn uống no nê, Phác hoàng thượng lười biếng nằm bò ra bàn xoa xoa cái bụng căng trướng.

"Ta muốn ra ngoài a."

"Không được, huynh đang bị thương, cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh."

"Ta khỏe rồi mà, mau cho ta ra ngoài đi."

Phác Chí Mẫn bĩu cánh môi hồng ủy khuất, giãy giụa vặn vẹo nửa thân trên trên mặt bàn tạo ra một cảnh tượng không nỡ nhìn thẳng.

"Hoàng huynh, huynh thật sự không bị, bị bị thương ở đầu sao?"

"Không có a."

"Vậy sao sao sao lại...."

" Ta đã nói là ta bị xuyên không mà, là ngươi không chịu tin."

Thấy Phác Chí Huấn không để ý đến mình, hắn lại tiếp tục nằm bò ra bàn.

"Ta muốn ra ngoài, muốn ra ngoài ra ngoài ra ngoài ra ngoài."

"..."

"Ta là hoàng thượng đúng chứ?"

"Đúng vậy."

" Vậy hoàng thượng nói là muốn ra ngoài. Ta đi đây."

Lời dứt Phác Chí Mẫn liền phất áo lao thẳng ra ngoài, chạy như điên - vì lo Phác Chí Huấn sẽ lôi cổ hắn lại - trong con ngươi sắp rớt của cấm vệ quân. Hoàng thượng thật là 囧 囧 囧










Phác Chí Mẫn sau một hồi luẩn quẩn trong Dưỡng Tâm Điện, cuối cùng bị lạc tới nơi nào không hay. Bước thêm mấy bước, hắn bắt gặp một vườn đào đang nở rộ những cánh hoa hồng phấn, đan xen nhau tầng tầng lớp lớp đẹp đến động lòng người.

Ừm theo như hiểu biết của hắn, đây có lẽ là...ừm ờ...à vườn ngự uyển. Đúng! Chính là ngự hoa viên.

Tiếng sáo chợt lọt vào lỗ tai Phác Chí Mẫn, hắn liền không nghĩ ngợi ba chân bốn cẳng chạy đến xem thử.

Ngơ ngơ đứng giữa vườn hoa, hắn xoay bốn, năm vòng mới phát hiện một bạch y nam tử đang ngồi trong đình nghỉ chân nhỏ.

Nhìn từ xa thôi đã thấy là mỹ nhân rồi a.

Phác háo sắc lon ton chạy lại gần. Khuôn mặt tuấn mỹ phối với một thân hoàng y thêu bạch long uốn lượn khiến khí chất hắn càng thêm thanh cao ngạo nghễ.

Nhưng đó là chuyện của ba giây trước.

Phác Chí Mẫn bằng một cách nào đó đạp lên vạt áo, bổ nhào lên mặt đất trải dài những cánh hoa xinh đẹp.

"Á."

Tiếng sáo ngay lập tức im bặt, nam nhân kia ngoảnh đầu nhìn về hướng này, trên gương mặt anh tuấn đẹp như tượng tạc từ đầu đến cuối không hề để lộ một tia cảm xúc nào.

Phác Chí Mẫn vội đứng dậy phủi phủi qua loa những cánh hoa trên người mình. Hắn chạy đến cửa vào đình, thân thiện nở nụ cười.

"Xin chào, làm phiền rồi. Ta là Phác Chí Mẫn."

Y nâng mắt liếc Phác Chí Mẫn một cái khiến hắn bất chợt rùng mình, không nói năng gì trực tiếp bỏ đi.

Nhưng y vòng qua trái hắn cũng mặt dày qua trái, y vòng qua phải hắn cũng mặt dày qua phải.

Nãy giờ dán mắt ngó người ta một hồi, Phác Chí Mẫn chắc nịch như đinh đóng cột rằng muốn rút lại nhận định ban đầu của mình. Y không phải mỹ nhân, mà y thực sự là đại mỹ nhân a. Đôi mắt y to đen láy, nhưng xoáy sâu tạo cảm giác vô cùng xa cách. Sống mũi thẳng tăm tắp - ít nhất thì cũng thẳng hơn cái giới tính của hắn hiện tại. Hai phiến môi mỏng màu hồng nhàn nhạt thoạt nhìn khá mềm mại. Phải nói là gương mặt y rất đẹp đẽ, rất thanh thoát, chính là 'trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa', vô cùng vừa vặn. Thêm một chút thì chói, thiếu một chút thì nhạt.

Cứ dằng co qua lại đôi ba lượt, cuối cùng y cũng bực bội.

"Ngươi muốn gì?"

Ai nha ngay cả giọng cũng hay nữa. Y đúng là nuốt hết cái đẹp của nhân gian mà.

Phác Chí Mẫn vô cùng không có liêm xỉ thốt ra một câu thiếu đánh.

"Muốn ngươi a."

Đại mỹ nhân hơi nhíu mày, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại tiếp tục duy trì gương mặt bất động thanh sắc.

"Tránh ra."

"Từ từ đã. Nói với ta vài câu đi a."

"Không muốn."

Phác Chí Mẫn nghe vậy nội tâm như muốn treo ngược, lủng lẳng trong lồng ngực. Đại mỹ nhân thực lạnh lùng quá đi.

Hắn tự nhủ trong lòng ba lần "không sao", lại tiếp tục bày ra vẻ mặt tươi cười.

"Ta tên Phác Chí Mẫn, ngươi tên gì?"

"..."

"Đừng lạnh lùng như vậy a."

Y liếc cái tên đang chu chu môi bày ra vẻ ủy khuất, mặt đen đi mấy phần.

Hắn ra vẻ khả ái cho ai xem?

"Muốn gì?"

"Ta chỉ muốn làm quen với ngươi thôi."

"Ta không muốn quen ngươi."

Y hơi nghiêng người liền có thể dễ dàng tránh hắn bỏ đi.

"Ấy ấy khoan đã đợi ta với đợi ta với a."

Phác Chí Mẫn thấy đại mỹ nhân thoáng cái đã bỏ xa một đoạn liền vội vã đuổi theo. Chỉ là Phác hoàng thượng lại chẳng may lần nữa dẫm phải vạt áo ngã dấp dúi.

"A đau, hức."

Phác Chí Mẫn tủi thân ngồi trên mặt đất xoa xoa hai bàn tay và đầu gối đau nhức vì tiếp đất mạnh. Đều tại hết cái vạt áo vướng víu này dài quá chui xuống đế giày hắn ấy.

Hoàng đế điện hạ cao phú soái oai phong lẫm liệt dùng đôi mắt cún con tội nghiệp nhìn mỹ nhân bạch y tao nhã, nhận lại được cái nhìn sắc lẹm của đối phương.

Sao lại lạnh lùng với ta như thế a ~~~~~~~





01/11/2019
______________________

Viết vội nên nếu có sai thì cmt nhắc tui sửa nhé.
Có đi qua thì để lại cho tui một sao làm động lực nhé, tui khổ công viết lắm đó TT
Tui yêu mọi ngừi, buổi tối vui vẻ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top