Day 2: Historical (THỪA)
Tiếng vó ngựa như hối thúc kẻ đang chơi vơi, giục giã con người tội nghiệp đó phải chạy, chạy mãi. Chạy, cho đến khi sức cùng lực kiệt.
Tiếng sấm rền vang, kèm theo ánh chớp chói lòa như cắt ngang mọi thứ. Người lữ khách thời gian buộc phải trở về thực tại, rơi xuống một cái hút sâu thẳm, là lối về duy nhất để kịp thời chắp nối tất cả mọi thứ.
Bừng tỉnh.
Trên trán ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực như thiếu dưỡng khí mà ra sức hít vào để thở ra từng hơi thật mạnh. Jimin một tay đỡ lấy đầu, tay còn lại bám chặt ga giường thiếu điều chưa thể vò nát. Cơn mưa rào cùng với tiếng sấm chớp dữ dội bên ngoài lại càng khiến cho đầu cậu trở nên tệ đi, giật lên từng cơn đau nhức. Hai hàng nước mắt lăn dài, vì không thể chịu nổi cơn đau buốt đến tận cuống não.
Đã 1 tuần, kể từ khi cậu gặp được giấc mơ kì lạ đó.
String Dream.
Những sự việc, câu thoại liên tiếp được lặp lại. Chính là cảm giác được sống trong một bối cảnh hoàn toàn vô thực, hoặc chí ít là đã không còn tồn tại. Nhói đau, xót xa tới độ con tim chính mình giống như đang bị xé thành từng mảnh vụn vỡ. Nhưng cho đến khi tỉnh dậy, tuyệt nhiên không thể nhớ ra bất kì điều gì. Càng cố gắng nhớ lại, lại càng khiến đầu như muốn nổ tung.
Tình cảnh lúc này mà Jimin phải chịu, chính là chứng rối loạn ban đầu của bệnh ám ảnh giấc mơ.
Ngày ngày, đêm đêm, đều là giấc mơ đó. Có cố gắng cách mấy cũng không thể thoát ra, càng không thể chấm dứt chuỗi giấc mơ lặp lại.
Điều có liên quan đến bức cổ họa mà cậu vẫn luôn đem theo bên mình.
Vật nối truyền từ biết bao kiếp người, thuộc về dòng họ Miryang Park xưa nay vẫn mang trong mình dòng máu hoàng tộc.
Chỉ tiếc là chưa từng có được thời kì hưng thịnh trong lịch sử Đại Hàn.
Chỉ còn lại là sự nhục nhã khôn cùng.
Ánh chớp vô tình một lần nữa chiếu sáng căn phòng trong khoảnh khắc. Chiếu sáng bóng hình nhỏ bé, đơn độc vẫn còn ướt lệ.
Trên tay cầm một bức cổ họa, đã bao năm rồi vẫn chưa thể ngừng day dứt.
Chính là không thể ngăn nổi tâm tư dị biệt.
"Tiên tổ mẫu, là người... Có phải không...?"
Về người tình truyền kiếp thực sự của kiếp nữ nhân hồng nhan bạc phận.
Chỉ có thể kết thúc bởi hậu duệ của chính mình.
Chỉ có một.
____________
"Cậu sao thế?"
Taehyung khua một tay trong không trung, trước tầm mắt của người đối diện mà dò hỏi. Jimin đã đờ ra như thế một lúc khá lâu, và điều đó thật sự kì lạ khi cả hai vẫn đang dùng bữa tối với nhau.
"Không, không có gì."
Tự lắc đầu một cái thật mạnh để lấy lại bình tĩnh, Jimin đáp lại, tiếp tục cúi xuống ăn nốt dĩa steak đã có phần nguội đị. Cậu lại nghĩ, vẩn vơ. Về những gì kì lạ.
Bếp ga và tủ lạnh đã được sửa từ lâu. Chi tiêu chưa bao giờ bị cắt giảm hay bó hẹp. Cả Taehyung và Jimin đều đã quen dần với sự xuất hiện của nhau như những người hàng xóm. Không hề nói quá, mỗi sáng ra khỏi nhà đều nhìn thấy nhau, tới trường không hẹn mà cũng tự dưng chạm mặt. Nhưng sở dĩ lý do gần đây hai người họ đã dần ăn tối với nhau nhiều hơn, không phải là vì ấn tượng xấu đã bị phai mờ.
Cũng chẳng phải là một sự tình cờ nào đó.
"Cậu lên phòng khách đi. Để đó tôi dọn."
"Ừm."
Như một thông lệ, sau khi ăn tối, Taehyung vẫn là người dọn dẹp và rửa bát. Còn Jimin thì cũng chẳng về ngay mà quen thói nằm lăn ra ghế sofa phòng khách nhà người nọ.
Sau bữa tối oan gia đầu tiên, cậu cũng chẳng ngờ rằng lại có thêm nhiều bữa tối cùng Taehyung đến thế.
Cả hai đều bận bịu với việc học tập trên trường đến tối muộn. Có rất nhiều lý do để lý giải cho việc vì sao bữa tối của một sinh viên đại học thường không được đảm bảo. Nhưng đề nghị của Kim Taehyung về việc cả hai sẽ cùng dùng chung bữa tối lại thuyết phục đến không ngờ.
Vì anh không thể chế biến thức ăn, nhưng lại muốn ăn một bữa tối theo đúng nghĩa.
Vừa hay, Jimin lại là kiểu người ghét sự im ắng và cô đơn. Cậu cần ít nhất một người ở bên có thể cho cậu không khí và sự an toàn. Chí ít là thời gian này.
Thời gian mà cậu đang thực sự bế tắc và tâm trạng có chút không ổn định.
Kể từ sau khi gặp phải giấc mơ kì lạ đó.
"Không thấy..."
Jimin bất lực nằm gục xuống, trong khi TV vẫn còn đang bật, remote bị buông lơi trong vô vọng. Chỉ còn là những bản tin thời sự nhàm chán, nhưng thứ cậu cần thì vẫn không thể tìm được.
Chuyên mục Giải mã giấc mơ.
"Sao thế?"
Taehyung ngồi xuống ghế đối diện, hỏi. Jimin không thể trả lời anh ngay mà vẫn tiếp tục đờ đẫn, dáng vẻ mệt mỏi, chán nản thấy rõ. Taehyung đã để ý điều này từ lâu, chỉ là vẫn chưa trực tiếp hỏi cậu.
"Cảm giác bất lực, không thể thoát ra, cũng chẳng thể tiến sâu hơn. Anh đã từng trải qua hay chưa?"
Jimin hỏi trong vô thức, cũng như thể tự giãi bày. Tình cảnh cậu đang gặp phải hiện tại chính là tiến thoái lưỡng nan. Mệt mỏi chỉ muốn chạy trốn. Nhưng cũng tò mò muốn biết bí ẩn đằng sau tất cả. Cậu sẽ làm thế, nhưng chỉ khi cậu nắm được chút hy vọng, một chút dư chứng mới chỉ vuột khỏi tầm tay. Nhưng chỉ dừng lại ở mơ hồ, hoang đường và thật xưa cũ.
Về một thời đại mà cậu mới chỉ được nghe kể lại. Về thời kì Hậu Tam Quốc, một trang sử đáng quên của dòng tộc Miryang Park.
Về một người con gái, cũng có dòng máu hoàng tộc chảy trong tim.
Về hậu duệ được người đã về cõi tiên lựa chọn.
Park Jimin.
"Rồi. Nhưng tôi đã vượt qua nó."
Taehyung rất nghiêm túc, cho dù đó chỉ là một câu hỏi vu vơ không cần lời giải đáp của Jimin đi chăng nữa. Vì nó không đơn thuần chỉ là sự tôn trọng hay tin vào câu chuyện của người còn lại.
Mà đích thực, Kim Taehyung cũng đã từng trải qua điều này.
Đã gần 1 tháng.
"Vì sao chứ... Giấc mơ đó vẫn cứ liên tục bám theo tôi..."
Jimin tiếp tục bằng giọng nói tuy đã có phần nhỏ đi nhưng lè nhè uất ức, như thể bị nghẹn ứ trong cổ họng đến nỗi không thể thốt lên lời. Sự bất lực cứ thế dồn nén, chẳng thể nào bày tỏ bởi sự tự tôn bộc phát. Đó chẳng qua chỉ là một thứ giấc mơ ngớ ngẩn, viển vông, hoang đường. Sẽ thế nào nếu như cậu chỉ nói về nó với tất cả những gì cậu có được. Tất cả đều mờ mịt, chẳng thể rõ ràng như thể một làn khói đục bao trùm tất cả. Khó chịu, cay xè và vô định.
Vẫn chưa thể nói ra những gì mình thực sự trải qua.
Cho dù sau này mọi thứ có trở nên tường tận đi chăng nữa.
"Rời khỏi hay tiếp tục, cậu chỉ được phép chọn một."
Và Taehyung tiếp tục đưa tay ra, trong làn khói mờ đục ấy.
Anh đã sớm biết thứ mà Jimin vẫn luôn kiếm tìm. Điều đã thúc đẩy cậu luôn mở TV vào đúng 10h tối mỗi ngày những không thể tìm lại chuyên mục kì quái kia thêm một lần nào nữa.
Chuyên mục Giải mã giấc mơ thực sự đã biến mất hoàn toàn. Sau buổi tối ngày hôm đó.
Nhưng sẽ chẳng có một ai có thể giúp được Jimin, bởi chính giấc mơ mà chỉ có cậu là người duy nhất được trải nghiệm.
Chỉ có thể nắm lấy một bàn tay.
Và cùng nhau bước tiếp.
"Tiếp tục, tôi muốn thế."
Và lựa chọn của Jimin, chính là bước tiếp vào màn sương huyền bí ấy.
Trong thoáng chốc đã quên mất rằng, giấc mơ mà chính mình đang phải trải qua, chính là String Dream.
Là một cuộc phiêu lưu có thể sẽ kéo dài cho tới vô tận. Là hành trình tìm kiếm người tình truyền kiếp thực sự đã lưu lạc biết bao kiếp người.
Giống như một người dẫn lối cho một chuyến đi dài, Taehyung dường như đã hiểu ra tất cả. Anh nhìn Jimin, với nét mặt chỉ còn lại trầm tư. Vì thực sự, cho đến cuối cùng anh không phải là một người dẫn đường.
Park Jimin chính là người bạn đồng hành không thể thiếu của anh trong hành trình ấy.
Là người mà anh đã luôn kiếm tìm.
"Sổ tay. Đó là thứ mà cậu cần."
Không chỉ là những gì thuộc về quá khứ. Hay là một hành trình dài nhưng rồi vẫn sẽ thấy được đích đến.
Mà là chuyến đi hóa giải mọi hận thù, chấm dứt ân oán năm xưa của hai gia tộc lớn.
"Cảm ơn anh, tôi hiểu rồi."
Cho đến khi cánh cửa phòng được khép lại, cũng là lúc cả hai tìm được đúng suy nghĩ thực sự của mình. Một người như thể vừa nhận ra điều quan trọng mà mình đã bỏ lỡ, nuôi lại hy vọng tìm ra sự thật. Một người chỉ đứng lặng, và thầm nguyện cầu.
Nếu như điều đó là đúng, sẽ có thể người anh cần tìm đang ở rất gần. Dấu hiệu để tìm ra người đó, chỉ có thể thấy qua String Dream.
Cảm giác trong Kim Taehyung lúc này, là quá đỗi mãnh liệt. Tiếp tục tin tưởng, và đánh cược vào câu chuyện mà chính anh đang hóa thân thành một nhân vật chính. Tiếp tục đắm chìm và mê muội trong vùng đất mộng mơ, mơ về một cái kết đẹp cho người trước. Và cả chính mình.
Để rồi ngày sau, những hậu duệ sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở.
Không còn đắng cay.
_____________
Thiếu niên mang trên mình cẩm bào màu lục, đôi mắt tựa lãng tinh, mũi cao môi mỏng, tuấn mỹ bất phàm, ngọc quan trên đầu đã đem xuống buộc quanh cổ tay sau ống tay áo. Chàng chính là Kim Haegyu, ruột thịt của Kim Yongsu, thân là huynh trưởng nhà họ Vương có quan hệ thúc phụ thân thích với thế tổ Wang Ryung. Chàng có xuất thân thiên gia, là biểu huynh đệ của các hoàng tử triều Cao Ly Thái Tổ, được giáo dưỡng, lớn lên trong vương thất từ thuở sinh thời. Tài hội họa tinh xảo xuất chúng của chàng vượt qua đông đảo nghệ nhân, một nét hóa xuân sơn, hai nét hiện rồng phượng. Võ nghệ tinh thông, kiếm đạo được cùng rèn dũa với các vương tử trong triều nên khó ai trong thiên hạ dám thách đấu mà làm càn.
Sáng tỏ ánh nắng xuyên thấu pha tạp bóng cây, rải xuống dung nhan của nữ nhân đang sóng đôi cùng chàng trong một khu rừng già. Trên hai con tuấn mã một trắng một đen.
Khuôn trăng trắng nõn có lúm đồng tiền tuy không cười nhưng vẫn vẹn ý cười. Thanh thoát mi hạ là một đôi thanh tịnh đen bóng, kiều đĩnh dưới sống mũi là khuôn miệng hồng nhuận nhỏ nhắn luôn hé cười.
Thiếu nữ tú mỹ động lòng người của nước bên là chính nàng, con gái của Shin Jihyeon, võ tướng cấp đầu của vương thất, Shin Hyeonrin. Bá tánh biết đến nàng là một quận chúa thuở thiếu thời tài trí vô song, sở trường đánh đàn, cưỡi ngựa bắn tên. Dáng vẻ lộng thương vũ đao của nàng chỉ khiến người ta xao xuyến chứ chẳng mất dăm phần đoan trang. Thiếu nữ kỵ xạ kỳ tài, minh bao thực biếm xuất thân tướng môn ấy đích thực mười phần toàn vẹn, cầm kì thi họa không ai sánh bằng. Mỗi khi bàn tay trắng nõn kia chạm đến dây cổ cầm, tiếng suối chảy róc rách theo đó chạy dọc theo từng ngón tay, chỉ bằng thanh âm cũng đủ làm rung động lòng người, cầm nghệ tinh tế cao siêu vô cùng.
Là ngày họ cùng nhau dạo chơi, vào những ngày xuân săn. Dè đâu có thị vệ theo hầu, nhưng chỉ có hai người họ.
Đôi thiếu nam nữ mới qua mười tám xuân nọ kì thực xứng đôi vừa lứa, âm dương nhu hòa.
Dây cung khẽ động, lay chuyển cả một đám cây um tùm. Mũi tên rời dây cung mà dũng mãnh bắn ra, vèo một tiếng, bắn trúng một con dê rừng mười phần mau lẹ nhảy vọt, trong nháy mắt đã khuất mấy chục thước từ phía tít xa.
"Haegyu chàng quả thực thị lực tinh chuẩn, xuất thủ lợi hại."
Quận chúa Shin Hyeonrin cười dịu, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán người nọ, vẫn chưa hết hoàn hồn vì sự linh xảo của con dê rừng, thần sắc lo lắng thấy rõ.
"Ta và nàng đều có thân thủ, không có việc gì. Khi rồi ta chỉ lo nàng không kịp xuất thủ, nên mới chần chừ chưa dựng cung động tiễn."
Kim Haegyu cười trấn an, nụ cười như tỏa ánh dương làm liêu xiêu cả một miền sơn động u ám. Cửa động kín kẽ đem giấu ánh mặt trời, giữa trưa nhưng vẫn dăm phần lạnh lẽo. Kim Haegyu thân cường sức đạt nửa điểm không lạnh. Shin Hyeonrin nàng tuy thân là nữ nhi nhưng thần sắc vẫn không rã rời, hai gò mà có chút hồng lên do huyết dịch trào, vì truy đuổi suốt đôi canh giờ mà trên trán lấm tấm mồ hôi.
Cùng nhau nghỉ ngơi tại vách động, đánh lửa sưởi ấm, dùng áo tạm bợ ủ lấy.
"Chàng cùng ta đi săn thế này, nếu bị tố giác ắt sẽ bị người nhà vương gia trách phạt."
Quận chúa yên ổn dựa vào bờ vai của chàng khuê tú vương môn, lo lắng không kể xiết. Kim Haegyu ném cành cây khô vào đống lửa đang bắt đầu cháy lớn, ôm siết lấy người con gái đang khẽ run lên vì lạnh và bất an. Chàng cùng nàng tới đây, đều là bỏ trốn khỏi đám thị vệ phiền phức, hẹn nhau tới chân núi vùng Chuncheon, cùng nhau đi săn như cách họ từng gặp gỡ.
"Nàng cũng bỏ trốn mà theo ta tới đây. Ta chỉ lo phụ thân nàng sẽ tâu trình với Gyeon Hwon, khí đó nàng sẽ bị cấm túc, mãi mãi không thể ra khỏi Wansanju."
Cả hai tuy sớm đã nguyện ý duyên tình, nhưng âu vẫn còn là bận lòng chưa dứt. Không chỉ gia môn hai bên cấm cản, mà là cả bá tánh cũng chẳng thể tác hợp cho đôi uyên ương ấy.
"Vì chàng, ta đương nhiên nguyện ý."
Nhưng không ai có thể ngăn cấm tấm lòng mà họ trót trao cho kẻ thuộc lãnh giới thù địch.
"Hyeonrin uận chúa, ta nhất định bên nàng dù thiên định có sắp đặt ta phải đối đầu với Hậu Bách Tế."
Kim Haegyu chính là tự mình muốn thoát khỏi ràng buộc, chưởng khống vận mệnh trớ trêu mà ngạo nghễ đứng về phía chân ái của đời mình. Là một lời lập thệ, là tâm ý chẳng cần hoa ngôn giảo hoạt. Chỉ cần biết trong tâm chàng phản chiếu bóng hình của nàng, luôn hướng về nàng, tất cả tràn đầy đều là nàng.
Chàng là tuấn kiệt nước Cao Ly, nàng là người con của Bách Tế.
Đã định là không thể sánh duyên.
______________
______________
Tỉnh giấc.
Bỏ qua mọi mơ màng sau giấc ngủ dài, lập tức nắm lấy cuốn sổ tay đặt ngay bên cạnh giường. Chỉ chờ tới khi đó, liền giật mạnh nắp bút, nguệch ngoạc từng chữ bằng hết tất cả những gì đang có. Mắt cho dù chưa thể mở hết, đôi tay dù vẫn còn run run vì chưa thoát khỏi trận tê cứng do nằm đè nhưng vẫn vội vã ghi chép tất cả.
Park Jimin chỉ còn cách này là duy nhất. Để lưu lại tất cả những gì cậu có thể nhớ được suốt những gì vừa trải qua.
Nhờ lời chỉ dẫn của Kim Taehyung, cậu đã có thể thâu tóm một cách gần như hoàn hảo String Dream.
Không chỉ còn là những âm thanh mơ hồ, những hình ảnh mờ ảo với những giọng nói không rõ danh tính. Trải qua gần một tháng thích ứng và dần quen với điều này, chuyện ghi lại giấc mơ ngay sau khi tỉnh dậy đã không còn trở nên khó khăn hay lạ lẫm.
Lịch sử Đại Hàn thời Hậu Tam Quốc. Xung đột Cao Ly và Bách Tế, rất gần khoảng thời gian Hậu Bách Tế chính thức bị Cao Ly thôn tính và quy phục.
Giữa bối cảnh nảy lửa kia, những giấc mơ lại chỉ xoay quanh duy nhất một mối tình cấm kị. Giữa thiếu tử Kim Haegyu và quận chúa Shin Hyeonrin, cũng là người của hai nhà nước đang đối đầu căng thẳng, trớ trêu đến nỗi không ai có thể tưởng tượng.
Nhưng người con gái ấy, lại chính là tiên tổ mẫu của dòng tộc Miryang Park sau này. Là dòng tộc cho đến thế hệ của Park Jimin vẫn còn dư âm của sự phát triển hưng thịnh của thời đại trước đó. Điều này vốn dĩ đã xảy ra, chứng tở rằng mối tình đầy đau thương ấy đã kết thúc, với sự hình thành của hai dòng tộc khác nhau kế tiếp.
Gwangsan Kim và Miryang Park.
"Là hận hay còn vấn vương. Tiên tổ mẫu, làm ơn hãy nói cho con biết được không..."
Vì một người bội ước mà lỡ dở một đoạn tình. Chẳng thể thành đôi, trái lại vẫn tiếp tục xung đột. Nếu không phải vì lời hẹn ước đâm sâu, có lẽ đã không hứa hẹn nhiều đến vậy.
Hai người hai ngả, sau này vẫn chẳng thể tìm thấy con đường giao nhau.
Nếu là Jimin, cậu chọn hận.
Nhưng cớ sao trong chính tâm tư lại cảm thấy thật vấn vương.
Và thân thuộc đến lạ.
__________
"Đeo giày cho cẩn thận vào."
Jimin thuận miệng cằn nhằn, mặc dù vẫn đang chăm chú vào cuốn sổ tay nhưng đã để ý đến tướng tá khó coi thường lệ của người nọ. Taehyung bèn cất lại điện thoại vào trong túi, cúi xuống vừa nhét nốt gót chân vào giày sau khi xỏ chúng một cách cẩu thả, vừa buộc lại dây giày để chúng trông bớt lộn xộn trước khi Jimin kịp nhìn thấy mà lên giọng tiếp. Cả hai đang ngồi cùng nhau ở một ghế đá trong khuôn viên trường, nhưng mỗi người một việc, hoàn toàn không ai làm phiền ai.
Chỉ là cứ ở cạnh nhau như thế.
"Dạo này trông cậu có vẻ vui nhỉ. Hay là tôi nhìn nhầm?"
Taehyung hỏi vu vơ, vờ lơ đễnh làm chuyện khác nhưng thực ra vẫn chẳng thể giấu nổi vẻ tập trung dễ thấy trên khuôn mặt. Bị câu nói của Taehyung làm cho mất hứng, Jimin quay sang trừng một cái như thường lệ, gấp quyển sổ tay nhỏ lại. Tỏ ra khó chịu là thế nhưng cơ mặt đã giãn ra từ lúc nào, khóe miệng cư nhiên nở nụ cười nhẹ.
Gần đây quả thực đã không còn cảm thấy căng thẳng, bất lực như trước. Trái lại còn nhẹ nhõm, yên lòng hơn.
Tuy rằng vẫn còn chút vướng mắc.
Cũng chỉ bởi String Dream.
"Còn hơn anh, dù là dạo nào cũng vẫn thích chọc điên người khác."
Jimin móc mỉa, vắt chéo một chân, khoanh tay ngả lưng về phía sau mà thư thả. Ban đầu cậu cũng chẳng buồn nói, cũng nghĩ thầm chẳng nên vì thế mà vô cớ nổi giận. Chỉ vì Kim Taehyung từ đó vẫn luôn ở cạnh cậu mọi lúc, bằng một cách tình cờ nào đó vẫn có thể bắt gặp cậu, chính xác là vô tình. Nhung dần dà Jimin càng cảm thấy không giống lắm. Vì rõ ràng không hẹn mà gặp, ngày nào cũng vậy, có phải là quá trùng hợp rồi không?
Nhiều khi có Taehyung bên cạnh, dù không làm gì nhưng cậu vẫn cảm thấy anh ta chính là đang chọc điên cậu.
Nếu không vì cuốn sổ tay kia, Taehyung có lẽ đã không có cái cớ nào khác để kè kè theo sát Jimin đến mức ấy. Vì sau khi có cuốn sổ đó bên mình, Jimin hoàn toàn không chú ý đến Taehyung mà chỉ lặng im nghiên cứu. Và vì Taehyung cũng chính là người cho cậu phương pháp ghi lại này, nên cậu càng không thể đối xử không phải phép với anh ta.
Biết ơn, có một chút.
"Vậy là ổn hơn rồi?"
Taehyung hạ giọng, có thể nghe thấy tiếng đẩy hơi nhẹ, giống như vừa trút bỏ được điều gì. Nhưng cũng khiến cho người ta cảm nhận được sự nhẹ lòng, nhẹ tựa lông hồng bị cơn gió thoảng thổi bay, ấm áp như ánh nắng của buổi sớm mai.
Ở bên người này, chính là có cảm giác như vậy.
Chẳng biết từ khi nào, Park Jimin đã không thể phủ nhận điều đó. Kim Taehyung đã dần xuất hiện trong cuộc sống của cậu nhiều hơn, không chỉ đơn thuần là những người hàng xóm. Là bạn cùng trường, là người không thể thiếu vào mỗi bữa tối. Gặp nhau quá nửa thời gian trong ngày, chẳng qua cũng vì quá hiển nhiên. Nhưng sự hiển nhiên ấy, càng lúc càng khiến Jimin không thể ngừng yên vị.
Cảm giác mỗi lúc một khác.
Ngay lúc này đây, chính là sự quen thuộc.
"Ổn hơn rồi."
Jimin duỗi dài hai chân, thở ra một hơi đáp lại. Trên khuôn mặt trước giờ đa phần cau có nay đã thêm phần thư thả, vì khoảng thời gian nặng nề nhất của cậu cuối cùng cũng qua đi. Taehyung có thể thấy gần đây Jimin cũng rất hay cười, dù chỉ là những nụ cười nhẹ phớt qua.
Và cười với anh.
"Hy vọng cậu vẫn sẽ như vậy, hàng xóm của tôi."
"Gì đây? Dù nói mấy lời này tôi cũng sẽ không làm mì trứng kim chi cho bữa tối đâu."
Jimin cười, là nụ cười rộ mà Taehyung thích nhất. Cứ cho rằng những lời này đích thực dùng để khiến Jimin xiêu lòng mà nấu món ăn anh thích, nhưng vô tình lại khiến cho cậu nở nụ cười. Cứ cho rằng anh sẽ để Jimin vô tư mà nghĩ thế, nhưng thực ra những gì anh luôn muốn nói là vậy.
Đã thực sự mong Park Jimin ngày ngày vui vẻ.
Bằng cả tấm chân tình chưa từng thay đổi.
Dù đã cách trở ngàn năm.
"Kim Taehyung, là anh, tại sao lại khiến mọi thứ trở nên không còn lạ lẫm như vậy?"
Là vì đã trở thành quen thuộc của nhau.
Đã là định mệnh không thể tách rời.
______________
Cao Ly năm Canh Dần, đầu mùa xuân tháng hai, xuân hàn se lạnh.
"Khanh làm sứ giả Hậu Bách Tế đi khắp nơi có thấy điều gì lạ chăng?"
Kim Haegyu thiên tử uy nghiêm lạnh lẽo, tâm tình có chút phức tạp. Kẻ tôi tớ chỉ đơn độc đứng phía sau bóng lưng chàng, cúi đầu cung kính. Một chiếc trà xanh khó lòng khoan thai thưởng thức, cũng chẳng còn tâm trí mà khuê bạn dạo vườn ngắm hoa. Xuân săn đã qua, chỉ còn có thể tiếc thêm ba mùa ly biệt.
Tâm can chỉ còn tràn ngập hình bóng quận chúa Shin Hyeonrin.
"Khởi bẩm thế tử, tiểu thần là kẻ bất trung..."
Tên sứ giả quỳ rạp xuống chân chàng, thần sắc không thể nhìn rõ vì đầu dập xuống mộc kiều. Kim Haegyu thần trí đột ngột biến động, hơi kinh ngạc nhíu mày. Chàng nhíu lông mày, tăng thêm ngữ khí:
"Vậy khanh có việc gì mà đến đây!"
"Tiểu thần là kẻ bất trung, xin được thế tử trừ diệt!"
Y một mực mà khom lưng, không thể đối mặt với Kim Haegyu. Y chính là sứ giả được Wang Geon phái sang nước Hậu Bách Tế, nhưng chẳng vì riêng chính sự thôn tính. Kim Haegyu hay tin, đã gửi gắm y tư sự nhất định không thể kháng từ. Vì y còn nợ chàng một ân tình, thoát khỏi án chu di sau một lần đi săn để xổng mất tế vật của tam hoàng tử.
"Ta mới đích thực là kẻ có oán thù với quốc quân, có chết cũng không thể toàn thân mạng!"
Kim Haegyu một mực đĩnh đạc, lặng yên nắm thành quyền tay phải. Tên sứ giả liền xoay người lại, vội vàng do xét, thần trí lo âu, vội vàng mà thấp giọng:
"Xin thiếu tử đừng nói vậy! Kẻ bầy tôi này sớm đã hiểu tâm ý của người, thực tâm mong người có thể trở thành quận mã của nước bên. Chỉ e là..."
Y ngừng lại, cắn chặt môi thiếu điều chưa thể bật máu. Lại càng khiến cho Kim Haegyu thêm phần lo lắng, trong mắt lóe lên ánh nóng rực:
"Hyeonrin quận chúa, có phải nàng ấy...!"
"Quận chúa Shin của Hậu Bách Tế đang phải chịu cấm túc. Thân phụ trong ngoài vương thất đang tính đến thông hôn, có lẽ là qua tết Canh Dần sẽ..."
Kẻ bầy tôi không còn cách nào tự tiếp lời mình, ngậm chặt miệng mà hơi thoái lui ra phía sau. Kim Haegyu càng lúc càng siết chặt quyền, ánh mắt như tỏa ra ám khí đằng đằng. Bên ngoài lời đồn Hậu Bách Tế sự tình, chàng nhất mực không tin. Ngoài cung lời đồn đại nổi lên bốn phía, thân là thế tử, tai mắt trải rộng kinh thành, làm sao có thể không biết?Mật thư mà sứ giả gừi về cho chàng chỉ có vài dòng cẩu thả, run rẩy mà viết. Hyeonrin quận chúa bị cấm túc một tháng trong thất cung, diễm sắc giảm hơn phân nửa, tiều tụy gầy gò, ảm đạm xót xa không kể xiết.
Kim Haegyu bề ngoài âm trầm nhưng từ khi nào đã hung hăng nhìn chằm chằm vào tên sứ giả tội nghiệp, trong mắt lóe lên ánh kinh hoàng:
"Là nhị thế tử của gia tộc Miryang Park nhà Tân La? Ta không tin..."
"Thế tử bớt giận, tiểu thần hoàn toàn không có ý giấu giếm. Chỉ là không biết nên mở lời ra sao..."
Sứ giả cúi đầu, khẩu ngôn run rẩy không nói thành câu. Y cùng thế tử Kim Haegyu mật đàm, đã đáng muôn tội chết. Nay là nguyên cơ khiên cho thế tử xúc động nóng nảy, vừa gặp phải sự tình liền không giữ nổi bình tĩnh. Y cũng biết, Haegyu thế tử và Hyeonrin quận chúa từ lâu lâu đã nguyện ý tình duyên, theo ý chỉ của chàng mà táo bạo mật thám tình hình Shin Hyeonrin quận chúa trong thất cung. Y vì chàng, mà đang mang tội chết không thể khai ân.
"Nếu ngươi vẫn còn muốn một con đường sống, có thể bẩm báo thân vương. Sau này, đừng đến gặp ta nữa."
Kim Haegyu quay gót bỏ đi, tâm bỗng dưng trầm xuống, tay phải nắm quyền đã thả lỏng. Chàng không đành để kẻ bầy tôi tội nghiệp kia vì mình mà bị chu di cửu tộc, cho phép y can gián vua Wang Geon phế bỏ chàng. Nếu chàng không thể động cung giương tiễn về phía biên thùy, nơi người con gái chàng thương đang thuộc về, chàng nguyện chết để thanh bảo kiếm đời đời vẫn sáng trong, tuyệt đối không thể nhuốm máu người Hậu Bách Tế.
Chàng nguyện vì quận chúa nước bên mà quay lưng lại với quốc gia, nhất mực không tham chiến cuộc tìm diệt và thôn tính phi nghĩa này.
"Dù cho có trăm quan can gián, người đó không bao giờ là tiểu thần!"
Kẻ bầy tôi quỳ rạp xuống, cung kính bóng hình quân vương đã dần khuất sau làn sương mờ mà khẩn thiết. Kim Haegyu thật sâu thở ra một hơi, khóe miệng vẽ nên một đường. Trầm lắng bước đi, nhưng trong lòng như có ngàn vạn tiễn cùng chiến mã làm náo động.
Trăng vẫn sáng, nhưng mang vẻ thẫn thờ.
Chiến tranh đã đến rất gần.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top