Day 2: Historical (KHAI)

VMIN WEEK 2020 (D2: HISTORICAL)

Describe:

Về VMin đã được định sẵn là một cặp từ hàng trăm năm về trước. Nhưng chỉ cho đến khi số phận đã an bài, mới có thể tìm ra nhau sau biết bao kiếp lưu lạc.

Vật đính ước thuộc về thời Tam quốc, trải qua biết bao sóng gió, kiếm tìm lẫn nhau để trở về hoàn chỉnh như một phép màu không tưởng. Hai mảnh đời nọ cũng không hề dễ dàng để tìm được chủ nhân định mệnh, nhưng sau cùng vẫn đến được với nhau, chấm dứt mối thù thiên cổ.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.


*Note: Hãy xem FMV trước khi đọc nhé

Độ phức tạp trừu tượng hóa: 4/5

Writer: Lil (@Biaslilmeowmeow)

FMV, Moodboard Editor: Bee

Planner: Uni

Beta: Latie

by FANT95_Forever Assure n Trust in 95

______________

"Dạ, con biết rồi mà."

Jimin làu bàu, không biết đã nghe được những gì những vẫn cứ gật đầu như một cái máy, tay chân thì vẫn luống cuống làm việc của mình. Nào thì ăn ở phải sạch sẽ gọn gàng, ở một mình nhất định phải chú ý an toàn, phải thân thiện, hòa đồng với bạn bè, hàng xóm. Ở đầu dây bên kia vẫn là giọng điệu cằn nhằn, cậu đành bật loa ngoài, để tạm lên cái bàn ở phòng khách để vừa làm, vừa "tiếp thu" trong lúc dọn nhà mới.

Năm nay Jimin đã chính thức trở thành sinh viên của Đại học Nghệ thuật đại chúng Seoul, với số điểm tương đối ấn tượng.

"Học cái đó rồi sau này ráng đào cho nhà mình cái rương vàng nhé con."

"Mẹ, con không đùa nữa đâu."

Dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng Jimin vẫn xị mặt ra bởi cái tính thích đùa của mẹ mình. Đây cũng là lần đầu tiên cậu xa nhà, tự mình chuyển đến thành phố Seoul sống để tiện cho việc học tập. Cậu từ lâu đã muốn trở thành một nhà khảo cổ học, nay đỗ vào một trường đại học danh tiếng, việc theo học khoa Khảo cổ học của trường sẽ giúp cậu sớm thực hiện được ước mơ đó. Ấy thế mà nhà cậu ai cũng chỉ nghĩ đó là công việc đào xới nhất thời. Hoặc cũng có thể, họ thích đùa với cậu thật.

"Được rồi, giờ con phải ra ngoài mua đồ cho bữa tối. Lát con gọi lại sau."

Vừa cúp máy, Jimin liền thở phào, bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Tuy căn phòng vẫn chưa được bài trí, mới chỉ vận chuyển đồ đạc vào trong nhưng có lẽ sẽ không tốn nhiều thời gian để thu xếp. Căn phòng hiện tại Jimin đang ở thuộc khu chung cư cao cấp rất may cũng rất gần trường. Tự lập không phải là trở ngại, kinh phí lại càng không phải là vấn đề đối với Park Jimin mà nói. Gia đình Jimin hiện đang ở Busan, thuộc dạng khá giả, lại rất thoải mái trong vấn đề chi tiêu của con cái. Khi Jimin nhận được giấy báo nhập học, họ không tiếc gì mà cho cậu tất cả, đặc biệt là rất nhiều tiền.

Tuy gia đình khá giả là thế nhưng Jimin khi còn ở nhà cũng chẳng phải dạng cậu ấm thiếu gia gì cho cam. Tất cả những công việc nhà đều nắm được, tự phục vụ bản thân cũng rất tốt. Và đương nhiên, nấu bữa tối cũng nằm trong những công việc mà cậu phải làm trong những ngày tháng sống xa nhà này.

Việc chưa kịp thông thạo, thì có thể dần dần thích ứng. Nhưng xui xẻo thì không đời nào có thể tránh được.

"Hể? Hệ thống bình gas nhà bếp và tủ lạnh của tôi có vấn đề? Mấy người muốn nổ chết tôi trong đó luôn hay sao hả?"

Jimin đứng trước bàn làm việc của quản lý chung cư, không nể nang gì mà cứ thế phàn nàn, kèm theo tiếng đập bàn bức xúc. Càng không thể tin được rằng mới ngày đầu chuyển đến đã gặp phải sự cố, Jimin bắt đầu cảm thấy điềm chẳng lành khi bắt đầu sống những ngày đầu tiên ở khu chung cư này.

Linh cảm là không bao giờ sai.

"Tôi thành thật xin lỗi vì sự cố lần này." Quản lý chung cư đã phải đứng dậy, thực sự cúi đầu xin lỗi.

"Có sự cố mà còn cho người khác thuê? Mấy người tính lừa đảo hay giết người?" Jimin vẫn tiếp tục chỉ trích, dáng vẻ xéo xắt vô cùng.

"Mong cậu thông cảm và đừng đưa ra những đánh giá quá đáng như vậy. Thực sự chúng tôi không còn phòng cho thuê nào khác ngoài phòng đó, vả lại hiện giờ kiếm phòng ở ở khu này cũng rất khó nên tôi nghĩ cậu..."

"Cậu cậu cái gì? Nếu không phải vì tôi đã kí hợp đồng thuê phòng dài hạn thì đừng hòng tôi ở lại đây thêm một giây phút nào nữa."

Jimin vẫn chưa thể hết bực bội, vẫn đứng đó tiếp tục đòi quyền lợi. Quản lý chung cư không còn cách nào khác ngoài xuống nước với cậu, hết sức lựa lời mà nói:

"Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục sự cố sớm nhất đến ngày mai. Mong cậu thông cảm."

"Thông cảm cho mấy người rồi tối nay tôi phải làm sao đây chứ."

Trước thái độ thiện chí của quản lý chung cư, Jimin xem ra cũng đã có phần nguôi giận, cũng hết sức để nổi cáu. Thở dài một hơi, cậu trùng hai vai xuống, hai tay vẫn còn xách hai túi đồ vừa mới mua từ siêu thị về. Tất cả đều là đồ đông lạnh và tươi sống cậu mua về để nấu bữa tối, vốn dĩ là để tự thưởng cho mình một buổi tối thịnh soạn đầu tiên ở chỗ ở mới. Nhưng bếp gas thì hỏng, tủ lạnh cũng bị chập nguồn điện từ trước. Jimin khóc không ra nước mắt, chỉ biết đứng trân ở cửa phòng quản lý mà ăn vạ. Cũng hết cách, anh quản lý tội nghiệp chỉ còn nước nhanh chóng cúi chào vị khách khó tính ấy, bỏ cả văn phòng mà tan làm sớm.

Báo hại Jimin phải tự mình xử lý tình huống trớ trêu này.

Khó khăn mang đồ từ sảnh chính lên đến tầng 7, Jimin thở dài thườn thượt, đến cửa phòng cũng không buồn mở. Nếu giờ cậu chạy ra ngoài mua đồ ăn nhanh chống đói thì tương lai đống đồ ăn này sẽ đi về đâu. Đậu hũ non, thịt bò cao cấp rồi thịt cá biển, toàn là đồ ăn tươi sống hoặc chỉ có thể để trong ngày. Có trách thì cũng không thể trách cậu không xem xét phòng trọ thật kĩ rồi hẵng thuê mà phải trách quản lý chung cư, sơ sót quên mất rằng phòng trọ đã lâu chưa có ai ở này vẫn còn có vài trục trặc.

"Mẹ có dặn là mình phải tranh thủ mọi cơ hội để tạo quan hệ tốt với hàng xóm. Hay là..."

Trong cái khó ló cái khôn.

Vừa có thể kịp thời "tiêu thụ" đống đồ ăn này, lại vừa tạo mối quan hệ tốt với một hàng xóm may mắn bằng một bữa tối do cậu tài trợ hoàn toàn, quả đúng là vẹn cả đôi đường. Jimin để bản thân tự phổng mũi, sau đó khẽ khàng đặt từng túi đồ ăn xuống trước cửa nhà, bắt đầu đi tìm người hàng xóm may mắn cho bữa tối ngày hôm nay.

Dừng lại trước cánh cửa phòng đối diện ngay sát phòng cậu.

*cốc cốc

Vì chỉ mới chuyển đến trong sáng nay nên Jimin chưa có thời gian sang chào hỏi hàng xóm chung tầng. Quá bận bịu với công việc vận chuyển và sắp xếp đồ đạc vào phòng mới, quả thực ban đầu cậu cũng không có ý định đến chào hỏi ai cả. Bởi lẽ người sống trong khu chung cư này theo như cậu biết thì đa số là người làm ăn lớn, công việc bận bịu tối ngày, đến gặp mặt nhau cũng khó. Đến giờ nghĩ lại, Jimin mới cảm thấy để có thể tìm ra người hàng xóm bất kì có ở nhà vào giờ này mới là vấn đề khó giải quyết hơn đống đồ ăn của cậu.

Bắt đầu chỉn chu lại một chút, hy vọng đó sẽ là một dì gái tốt bụng hoặc một chàng chủ tịch đẹp trai nấu ăn giỏi, cùng lắm thì một ông chú rộng lượng nào đó cũng không đến nỗi tệ.

"Ah xin chào. Tôi là Park Jimin mới chuyển đến sống ở phòng 0959 bên cạnh. Chả là bếp gas và tủ lạnh phòng tôi có chút..."

Cánh cửa vừa bật mở, Jimin đã nhanh nhảu mở lời trước. Thầm nghĩ người trước mắt dù là ai cũng được, quan trọng là họ chưa ăn tối và sẵn sàng cho một hàng xóm mới như cậu sử dụng nhà bếp.

Nhưng cái chặn cửa và giật mạnh, đóng sầm lại sau đó đã khiến cậu vỡ mộng.

Khốn khổ thật chứ. Thì ra khu chung cư này đúng thật là không ai có tình người!

Nhưng Park Jimin đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Kiên nhẫn gõ cửa lại một lần nữa. Trên tay đã cầm sẵn "vũ khí" yểm trợ.

"Xin ch-... Này, chờ đã! Tôi không đến đây để nhờ vả!"

Cánh cửa quả nhiên mở ra một lần nữa sau tiếng gõ cửa dai dẳng, nhưng sau khi nhận ra đó vẫn là người vừa rồi thì lại chực lạnh lùng đóng sầm lại. Nhanh tới nỗi Jimin còn chưa kịp nhìn ra người bên trong rốt cục là ai, trông như thế nào. Nhưng rất may "vũ khí" cậu cầm sẵn trên tay đã được rút ra và sử dụng kịp lúc.

"Thực ra là có..."

Cánh cửa không thể đóng lại do có vật cản, đành phải miễn cưỡng rộng mở. Cùng lúc đó Jimin đã rất nhanh cúi đầu biết lỗi, thừa nhận ý đồ nhờ vả đúng là có thật, cũng mau lẹ rụt lại quả dưa chuột vừa dùng để chặn cửa vị hàng xóm mới lần đầu gặp mặt.

"Tch, phiền phức! Cậu muốn gì ở tôi?"

Giọng nói kia quả nhiên bất lực trước dáng vẻ và ý đồ khó hiểu của Jimin, xem ra không còn cách nào khác ngoài buộc phải nán lại xem cậu muốn nói gì. Thế nhưng, hoàn toàn không có một chút thiện chí hay thân thiện gì ở đây cả.

"Ừm thì... Chào anh, tôi là Park Jimin, mới chuyển đến sống ở phòng 0959 đối diện cậu n..."

"Vào vấn đề chính. Tôi không có nhiều thời gian." Vẫn là giọng điệu khẩn trương đến đáng ghét.

"Thì như tôi đã nói rồi. Bếp gas và tủ lạnh nhà tôi bị hỏng. Không phải nhờ vả gì đâu nhưng..."

"Xin lỗi, tôi không phải là nhân viên bảo trợ thiết bị gia đình. Tạm biệt."

Lời chào tạm biệt như thể chỉ chờ đến lúc này mà nói, anh chàng kia đã thực sự mạnh tay đẩy mạnh cánh cửa. Nhưng quả dưa chuột tội nghiệp vẫn xuất hiện thật đúng lúc, lần này tuy bị kẹp gãy làm đôi nhưng vẫn thành công làm phá sản ý đồ tiễn khách của anh chàng hàng xóm khó gần. Jimin hứa sẽ giành lời khen ngợi đến sự nhanh nhạy của bản thân sau, hiện giờ thì phải bận đối phó với cậu chàng tính tình khó chịu kia trước.

Đã phải miễn cưỡng hạ mình, sau đó nhận lại thái độ tiếp đãi "nồng hậu" vô cùng từ người kia, đối với một Park Jimin có tự trọng cao ngút trời thì đây chính là cực hạn của sự chịu đựng.

"Mẹ anh có dạy cách anh biết lắng nghe người khác nói không hả tên này! ANH NGHĨ ANH LÀ AI HẢ CÁI ĐỒ HỐNG HÁCH!"

Quả thực đã bị bộ dạng nóng nảy của Jimin làm cho phát hoảng, anh chàng kia hơi đờ ra một chút, nhìn xuống nửa còn lại của quả dưa chuột đang lăn lông lốc dưới chân mình. Nói một câu dài không nghỉ, Jimin ngừng lại lấy sức, thở hồng hộc, hai tai đỏ gay vì hét lớn. Nhưng nhờ thế mà cánh cửa kia mới được rộng mở, tạo cơ hội để cậu được nhìn rõ khuôn mặt của anh hàng xóm khó ưa nọ.

"Tôi có tên, "đồ hống hách" không phải là cái tên để cho người khác gọi." Chàng ta quả thực hơi dè chừng, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng nhắc.

"Tôi mặc kệ. Anh đừng quá đáng quá, tôi không khách sáo nữa đâu." Jimin quả thực không quan tâm, nhưng có vẻ như ý đồ nhở vả đến cái bếp của người này vẫn chưa từ bỏ.

"Cậu tên Jimin đúng không?"

"Hỏi lại tôi làm gì?"

"Tôi là Taehyung, Kim Taehyung. Xin chào."

Đưa một tay ra bắt nhưng tay còn lại vẫn đút gọn trong túi quần, cậu chàng tên Kim Taehyung kia vẫn không thể tiếp đón Jimin theo cái cách thiện chí nhất. Dù sao thì ngay từ đầu ấn tượng đã không tốt, có cố gắng đến mấy thì cũng sẽ đều trở nên lố bịch. Huống hồ Jimin vừa rồi cũng có thái độ chẳng có chút khách khí nào với anh, thô lỗ hay khách sáo lúc này chẳng qua cũng chỉ là có qua có lại.

"Tôi không đến nhờ anh sửa bếp gas giúp. Mà là muốn nhờ anh ăn giúp chỗ đồ ăn này."

Jimin kiên nhẫn giải thích thêm một lần nữa, hai má vẫn phồng lên vì ấm ức. Mặc kệ Taehyung vẫn còn đang ngây ra đó vì chưa hiểu, cậu lon ton chạy về cửa phòng mình, khệ nệ xách từng túi đồ ăn sang. Từng túi, từng túi đồ ăn bắt đầu chất đống trước cửa phòng, Taehyung chỉ còn có thể khoanh tay đứng nhìn, khóe miệng giật giật vài cái.

Ăn giúp chỗ này? Có phúc lợi tốt đến vậy sao?

"Tất nhiên là không phải cho anh ăn một mình!"

Jimin khẽ liếc vẻ mặt xém nữa đã hiểu lầm của Taehyung, ngay lập tức đính chính lại. Trong lúc đó đã ôm một bịch đầy rau xà lách và cà chua, dùng chân đẩy cách cửa để đủ chỗ cho cậu lách vào. Vẫn không quên ngoái lại, hô lớn:

"Còn đứng đó mà không mang vào phụ giúp tôi đi?"

Chỉ có thể trách Kim Taehyung ngay từ đầu đã không đón tiếp cậu một cách nồng hậu nhất. Phải chăng là vậy, có lẽ bữa tối ngày hôm nay anh đã được bao trọn, thậm chí còn không phải động tay động chân vào thứ gì cả.

"Thì ra cậu muốn mượn bếp nhà tôi. Sao không nói sớm đ-..."

"Anh có để cho tôi nói à?"

Jimin liếc xéo, triệt để phẫn nộ. Kim Taehyung này không chỉ cắt lời cậu, mà còn cắt lời bằng cái cách thô lỗ nhất. Biết vậy cậu đã không tỏ ra lễ phép ngay từ đầu làm gì cho cực thân, cứ thế mà nói ra mục đích thì đã không phải mất oan một quả dưa chuột rồi.

"Để làm quen một chút. Ừm thì, tôi mới chuyển đến đây sáng nay. Để tiện cho đi lại, cũng gần trường nên, vậy đó."

Jimin vừa rửa rau, vừa bắt đầu huyên thuyên, miễn cưỡng coi đây là một phép lịch sự tối thiểu khi bắt đầu làm quen với hàng xóm. Cậu vốn là tuýp hướng ngoại, dễ hòa đồng. Tuy chưa thể hòa hợp được với Kim Taehyung ngay sau tình huống gây ức chế vừa rồi nhưng cậu càng không thể chịu được một bầu không khí gượng gạo, im lìm mà buộc phải mở lời trước.

"Ừm, trường nào thế?" Taehyung mắt vẫn nhìn điện thoại, đứng tựa vào bàn nấu bếp trả lời Jimin như để cho có.

"Đại học Nghệ thuật đại chúng Seoul, khoa Khảo cổ học."

"Cậu là năm nhất?"

"Đúng."

"Cùng trường, khác khoa nhưng kém tôi một năm."

Mắt vẫn nhìn điện thoại không rời, Taehyung tuy có vẻ như vẫn nhắm bắt được những gì Jimin đang nói nhưng chỉ trả lời cộc lốc, trái ngược lại với biểu hiện của người kia. Jimin vừa nghe đến đó đã sửng sốt, quay qua nhìn Taehyung, vẫn không tin rằng lại có sự trùng hợp này. Hai người họ cùng trường, cùng chung cư, lại chỉ cách phòng nhau một bước chân, thậm chí vừa mở cửa phòng ra là đã có thể nhìn thấy nhau rồi. Nhìn qua thì có vẻ như Taehyung cũng sống một mình như cậu, phòng ốc trông khá gọn gàng, sạch sẽ, không đến nỗi bừa bộn.

Bề ngoài trông sáng sủa, điển trai. Gia cảnh thì có vẻ cũng chẳng xoàng xĩnh, học hành cũng tới nơi tới chốn. Thế mà được cái tính nết và cách hành xử không thể chấp nhận được!

Jimin ấm ức, thầm nghĩ, vừa làm vừa giận. Nếu không phải vì cậu đang trong trường hợp khẩn cấp thì đừng mong có lần gặp mặt đáng quên này. Và cũng chẳng có đến lần thứ hai, với cái thái độ để khách làm còn mình thì đứng chơi như vậy!

"Này, dầu oliu nhà anh ở chỗ nào vậy?"

"Trên kệ trước mặt cậu, tự tìm đi."

"What?! Anh ăn mì gói sống qua ngày đấy hả?"

"Có vấn đề gì không?"

"Cái đống này... nhìn là đủ hiều anh là cái đồ vừa lười vừa mù bếp núc."

"Ai nói tôi mù bếp núc?"

"Vậy chứ anh làm được cái gì?"

"Rửa bát."

"Vậy lát nữa bát anh đi mà rửa!"

____________

Jimin vừa ăn, vừa lườm Taehyung không sót lần nào. Được ăn một bữa ngon, vậy mà không thèm cảm ơn cậu lấy một lời, thái độ biết ơn dù chỉ một chút cũng không có. Vẫn ăn rất ư là ngon lành, nhưng hình như Taehyung còn chẳng thèm nhìn đồ ăn mà chỉ quan tâm đến cái gì đó trên điện thoại suốt từ đầu đến giờ. Khuôn mặt thì lúc nào cũng căng thẳng, lúc nhìn điện thoại lại càng căng thẳng hơn. Jimin suýt thì giật bắn vì tự dưng anh ta đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào cậu, như định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Này, bị sao thế..."

"Không có gì. Quên mất rồi."

"À mà, anh học khoa nào?"

"Mỹ thuật cổ đại."

"Hả? Vậy...!"

"Có gì à?"

"Không. Không có gì."

Cả hai lại tiếp tục bữa ăn, như vừa rồi chưa có ai nói gì. Nhưng thực ra trong đầu đang có những suy nghĩ riêng.

Sau bữa ăn, quả nhiên ai cũng đoán được. Kim Taehyung đích thực bị buộc phải rửa bát.

"Sao? Tôi nhờ phòng khách một chút không được à?"

Jimin nằm chễm chệ trên ghế sofa, đáp lại ánh mắt khó chịu và dáng vẻ như muốn đuổi cậu về của Taehyung. Thực lòng, cậu chẳng muốn phải ở lại, hít chung bầu không khí với anh ta thêm một chút nào. Nhưng ngặt nỗi, là do bụng cậu đang có chút khó chịu, đầy lên do ăn quá nhiều, tới nỗi không đi nổi. Hai người đã ăn tương đối gọn gàng phần ăn mà Jimin đã mua vốn dĩ là để cho mấy ngày liền. Còn dư lại ba phần thịt bò loại 1, một ít cá tuyết và cá hồi, vài quả cà chua và ít rau không ăn hết, Jimin đều đem nhét hết vào tủ lạnh phòng Taehyung, còn cẩn thận "nhắc nhở" đống này phải chế biến cho đàng hoàng chứ không phải như đống mì gói khổng lồ kia.

Taehyung chống nạnh mà hướng ánh nhìn bất lực đến tên nhóc vẫn đang nằm ườn ra phòng khách nhà mình, hết nói nổi mà đành phải đi vào bếp xử lý tàn dư của bữa tối. Phần vì anh cũng muốn phải trở nên quá lỗ mãng như lúc đầu, nhưng phần lớn là do anh thực sự không muốn phải đôi co với cậu hàng xóm kì lạ này.

Có gì đó, khác lạ.

Jimin nằm một lúc thì dần chán nản, tuy còn đau bụng nhưng vẫn ngoan cố với lấy cái remote để mở TV. Lại khiến cho Taehyung vẫn còn đang lọ mọ trong bếp phải một phen nhăn nhó vì sự tự nhiên quá mức của mình.

"Giải mã giấc mơ? Cái gì mà hoang đường thế?"

Khi vừa bật TV lên, ngay lập tức đã hiện ra kênh mặc định. Đoán ra được rằng Taehyung thường xuyên xem kênh này nhất, Jimin cố tình nói vọng lên nhằm chế giễu. Hiện tại đang là 10h tối, đúng lúc chương trình với chuyên mục có tựa đề là "Giải mã giấc mơ" được lên sóng. Jimin mặc dù mới nãy còn giễu cợt nhưng lại không hiểu sao chính mình cũng bị thu hút, không chuyển kênh mà cứ để nguyên như vậy.

Cứ cho là do cậu đang bị đau bụng nên không thể chuyển kênh vậy đi.

<Bạn có thường hay mơ đến những điều kì lạ? Chẳng hạn như có thể trở thành tỉ phú, có siêu năng lực hay thậm chí là trở thành người trong mộng của thần tượng?>

"Điên thật chứ."

Jimin vẫn nằm lầm bầm nhưng cơ thể lười biếng không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút. Đây đích thị là một chương trình nhảm nhí như biết bao chương trình giải trí mua vui rẻ tiền khác mà cậu hay gặp. Nhưng không vì lý do gì cả, cậu vẫn tiếp tục xem nó, với ý nghĩ để rồi xem mấy người tính diễn trò gì.

<Nhưng chỉ có 1% dân số thế giới được trải nghiệm giấc mơ này trong đời. Đặc biệt và hiếm có hơn bất kì giấc mơ nào khác, các bạn đoán xem đó sẽ là loại giấc mơ nào?>

Nơi giấc mơ, chính là những mảnh ghép.

<Lucid Dream? Nếu muốn, tôi sẽ hướng dẫn các bạn có thể trải nghiệm giấc mơ này với tỉ lệ thành công 100% ngay lập tức. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta không nói về Lucid Dream.>

Để tạo thành một bức tranh.

<Một loại giấc mơ còn hiếm gặp hơn cả. Đến nỗi bạn không dễ dàng để bước vào, nhưng càng khó để trở ra nếu như bạn là người được chọn.>

Để bức tranh ấy, kể lại về một cậu chuyện có thật.

<Chính xác, đó chính là String Dream.>

Trong quá khứ.

<String Dream chính là một chuỗi những giấc mơ. Mỗi ngày, bạn đều sẽ đều đặn gặp được những giấc mơ liên tiếp một cách dễ dàng. Nhưng đó không phải là những giấc mơ rời rạc mà là những sự việc được móc nối lại với nhau, có mối quan hệ mật thiết.>

Tiếng nước chảy trong nhà bếp đã nhỏ dần, Taehyung đang rửa những chiếc bát cuối cùng để tiến tới hoàn thành công việc bếp núc vất vả. Nhưng bên ngoài ghế sofa vẫn còn một con người đang mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê.

<Người trải nghiệm sẽ không thể biết được khi nào chuỗi giấc mơ đó sẽ kết thúc. Đó còn tùy thuộc vào độ dài của câu chuyện mà người đó đang trải nghiệm. Và rất có thể, sẽ có những câu chuyện được kéo dài mãi mãi.>

Đèn phòng bếp đã vụt tắt, tiếng bước chân tiến đến phòng khách cũng ngày một rõ. Jimin vẫn mơ màng nằm trên ghế sofa, hai mắt lim dim có thể đánh một giấc ngay tại đây mà không phải chần chừ.

<Nhưng tại sao tôi lại nói rằng giấc mơ này rất hiếm, thậm chí là chỉ có 1% dân số thế giới có thể trực tiếp trải nghiệm? Bởi vì tỉ lệ bạn và người xuất hiện trong giấc mơ gặp được nhau ở bên ngoài còn thấp hơn cả 0.1777777%, xấp xỉ tỉ lệ trúng giải xổ số SuperEnalotto*.>

Một tràng cười lớn được lồng ghép vào chương trình để tăng thêm sự thú vị cho câu đùa nhảm nhí của MC nhưng nó vẫn không thể khiến cho nó trở nên bớt nhạt nhẽo đối với Jimin mà nói. Nhưng cậu không còn đủ sức để phản ứng hay dè bỉu, thậm chí không thể nhận ra tiếng bước chân của người còn lại trong căn phòng đang tiến rất gần.

<Vì người bạn gặp được trong String Dream, đã được định sẵn là người quan trọng định đoạt số phận của bạn.>

Trong một thoáng thất thần và mất kiểm soát, hai ánh mắt đã chạm nhau đến một khoảng tình tứ. Kim Taehyung không thể tự chủ mà chống một tay lên thành ghế sofa, tầm mắt thu lại chỉ còn một thân ảnh. Park Jimin tuy có thể nhận thức được người nọ đang có ý chế ngự mình nhưng không hiểu sao lại không thể phản ứng. Ánh nhìn ngày càng giao nhau, tìm thấy người còn lại trong chính đôi mắt của mình.

<Chính là người tình truyền kiếp của bạn.>

Thời khắc ấy mọi thứ như lắng đọng. Hai người họ cứ nhìn nhau như vậy, ánh mắt không nỡ rời người đối diện. Một người như bị vắt cạn sức lực, chỉ có thể nhìn lên bằng đôi mắt mơ màng, trong thâm tâm chưa thể hiểu nổi chính mình đang nghĩ gì. Người kia nhìn xuống với vẻ cứng chắc, ánh nhìn tuy nghi hoặc nhưng thâm tình không thể chối cãi.

Vì có chung một mối liên kết đang dần được hé lộ.

Chỉ khi gặp được nhau, mọi thứ mới thực sự bắt đầu.

______________

Từ cổ chí kim, mối thù niên đại mà đến mãi về sau người ta vẫn phải rùng mình khi nhớ lại, chỉ có thể là mối thù thuộc về thời Hậu Tam Quốc.

Chàng là cháu trai vua Wang Geon nước Cao Ly hùng mạnh, là một trang anh tuấn, văn võ song toàn, tài hội họa trong nước ít ai sánh kịp.

Nàng là quận chúa nước Hậu Bách Tế, con gái tướng Shin Yang Gil lừng danh vẫn luôn được vua Gyeon Hwon trọng dụng, đem theo bên mình. Sắc nước hương trời, là trang tuyệt thế giai nhân của nước bên, từ nhỏ đã võ nghệ toàn tài.

Phải lòng thuận ý âu cũng là cái số. Vào một buổi đi săn ở một khu rừng thuộc vùng Chungcheon hùng vĩ, chàng tình cờ bắt gặp nàng cùng đám thị vệ đang ở vùng nước sâu, một mình giải vây họ khỏi loài mãnh thú dữ tợn.

Chỉ tiếc là không thể sánh duyên.

"Chàng vì ta, mà đường đường là thiên tử bào đệ lại đi kháng lại tấu chương, từ bỏ thiên cơ dẹp loạn lũ binh biến để có thể trở thành phiên vương ngời ngời."

Vì nàng mà không thể khởi binh, cùng triều đình tuyên chiến.

"Nàng thân là con gái võ tướng cấp đầu của vua chúa nước Nam, nhưng vì ta lại dám một mình quay lưng lại với vua cha, cương ngạnh mà ứng đối một cỗ binh lực uy vũ bá khí."

Vì chàng mà chẳng ngại lợi dụng mưu phản, trọng tội luận xử.

Cao Ly và Hậu Bách Tế, chỉ tồn tại hai chữ hận thù. Không gì sánh nổi, chỉ còn cách tìm diệt, thôn tính lẫn nhau mới thỏa lãnh ý.

Cho đến cuối cùng, vẫn chẳng thể chấm dứt.

Duyên nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top