Day 2: Historical (KẾT)
"Vậy là phòng tranh này do anh mở? Tất cả?"
Jimin vẫn chưa hết mê mẩn, không thể thoát khỏi sức hấp dẫn mà nơi này đem lại. Đưa mắt nhìn thật tỉ mỉ những bức tranh treo trên tường, nhưng miệng vẫn hỏi thật ngây thơ, như vẫn chưa thể tin được. Kim Taehyung đi bên cạnh cậu, cũng tự ngắm lại những bức tranh kia, trong lòng cười thầm vì Park Jimin quả nhiên vẫn luôn hồn nhiên hiếu kì như ngày nào.
"Đúng. Sau này em có thể đến đây bất cứ lúc nào nếu muốn."
Càng cảm thấy bất ngờ và đáng yêu hơn nữa khi anh biết Jimin thay vì trở thành nhà khảo cổ học lại trở thành nhà phê bình hội họa. Đây là ngành nghề thuộc chuyên ngành của anh thời còn là sinh viên đại học, Jimin dù có chối cũng không thể phủ nhận rằng chỉ có sinh viên khoa Mĩ thuật cổ đại của trường mới có thể trở thành nhà phê bình hội họa. Càng hỏi ra, Jimin lại càng bối rối, suýt thì thẹn quá hóa giận, nhưng cũng may Taehyung đã kịp tảng lờ đi trước.
Vì anh chỉ cần biết rằng Jimin theo nghiệp này chỉ vì muốn được gặp lại anh vào một ngày nào đó. Vậy là đủ.
"Nhưng sau này anh nên thêm thông tin về từng bức tranh ở phía dưới chúng. Để người xem biết được xuất xứ, cũng là một sự tôn trọng đối với các danh họa."
Jimin góp ý, liên tục nhìn xuống khoảng trống phía dưới những bức tranh bằng ánh mắt tiếc nuối. Taehyung chỉ thở dài một tiếng, chắp hai tay ra đằng sau lưng, điệu bộ vẫn rất chi là thong thả.
"Hmmm, vậy là từ đầu đến giờ là tôi chưa tôn trọng chính mình. Cảm ơn lời góp ý của em nhé."
Vì anh là Kim Taehyung, một doanh nhân có sở thích hội họa đặc biệt.
"Anh nói vậy, có nghĩa là....!?"
Tất cả những bức tranh ở đây, đều được vẽ bởi Kim Taehyung.
Bá đạo vẫn muôn phần bá đạo.
Để Jimin tự hiểu ra, Taehyung khẽ cười, đuôi mắt cong lên hữu ý. Cũng phải để cậu tự ngẫm ra, lý do vì sao phòng tranh lúc này chỉ còn hai người họ, tuyệt nhiên không có bóng dáng của người thứ ba.
Một phòng tranh được mở ra chỉ dành riêng cho Park Jimin, liệu rằng đã đủ đối với một món quà tạ lỗi.
"Năm đó, cảm ơn anh. Thật sự biết ơn rất nhiều."
Nối tiếp bầu không khí trầm lặng, Jimin nhỏ giọng. Khiến cho Taehyung phải hơi bất ngờ, khẽ quay sang nhìn dáng người nhỏ bé đang bước bên cạnh mình.
"Lẽ ra em đã định nói với anh điều này từ rất lâu. Nhưng có vẻ như hôm nay chính là ngày thích hợp nhất."
Lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ màu nâu, đưa cho Taehyung. Bản thân cũng tự mình ngừng lại, cúi đầu xuống khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cuốn sổ tay đã theo cậu suốt 7 năm như một tấm bùa hộ mệnh.
Taehyung bàng hoàng, chậm rãi mở cuốn sổ ra, từ từ lướt từng trang một. Cẩn thận nghiềm ngẫm mọi thứ, tìm hiểu về bí mật mà Park Jimin vẫn chưa từng nói với anh. Thứ mà cậu luôn đem theo bên mình, suốt khoảng thời gian hai người là hàng xóm, bạn cùng trường của nhau. Từng trang giấy màu ngà là những dòng chữ nguệch ngoạc không ngay ngắn nhưng phía bên trên được ghi ngày tháng cụ thể rất rõ ngay sau đó. Rất đều đặn, từng ngày, từng ngày đều có một nội dung khác trên một trang giấy mới, thi thoảng có những hình vẽ lộn xộn mà chỉ Jimin có thể hiểu được. Tất cả là những gì cậu ghi lại sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, trong lúc còn vương vấn mơ màng mà ghi ra trong vô thức. Đã có cả những vệt nhăn, sần lên dễ thấy. Không gì khác, là dấu vết còn vương lại của những giọt nước mắt đã từng rơi xuống.
Nhưng nhờ có chúng mà Jimin mới biết được câu chuyện xoay quanh hai gia tộc đầy duyên nợ. Giữa tiên tổ mẫu của cậu và người tình truyền kiếp của nàng.
Bí ẩn về bức tranh đã được lưu truyền đến đời của Park Jimin. Thực ra có liên kết với một nửa còn lại.
Nhất định, phải cảm ơn Kim Taehyung. Vì đã cho cậu biết cách để lưu lại những điều này.
Vì đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu.
"Có lẽ em không biết..."
Nắm lấy một tay Jimin, Taehyung đưa lại cuốn sổ nhỏ vào tay cậu. Chầm chậm lấy ra trong túi áo một cuốn sổ khác màu đen tuyền, trên môi nở nụ cười thú nhận.
Anh cũng đã giấu cậu điều này.
"... đây cũng là bí mật của tôi."
Cũng giống như cái cách vừa rồi Taehyung mở cuốn sổ của cậu ra, Jimin có phần sửng sốt hơn, tự hỏi điều này có phải chính là định mệnh. Và khi đọc những gì được ghi trên những trang giấy đầu tiên, cậu một lần nữa bật khóc.
Mọi sự kiện lịch sử, từng câu chuyện mà chính cậu trải qua trong giấc mơ mỗi đêm, cũng đều nằm trong cuốn sổ của Taehyung.
Cũng là những dòng chữ lộn xộn khó hiểu được ghi lại trong lúc mơ hồ vô thức sau khi tỉnh dậy. Gần như tất cả đều trùng khớp, giống như một dị bản khác từ cuốn sổ nhỏ của Jimin. Thì ra, Taehyung đã sử dụng cách thức này để ghi nhớ giấc mơ, còn trước cả cậu.
String Dream chỉ xuất hiện, khi bạn đang ở rất gần với người tình truyền kiếp của bạn.
Mọi bí mật dần dần được hé lộ. Chúng để lại cho hai người vẫn còn đang mải sống lại những ngày tháng đã qua những cung bậc cảm xúc thật kì lạ.
Những giấc mơ có thể kéo dài mãi mãi. Là miền đất mà chỉ có bạn và người ấy được đến thăm.
Một Park Jimin đang ở sự tột cùng của vỡ òa, xúc động tới nỗi hai tay gát gao che đi mũi và miệng, ngăn những tiếng nức nở chực phát ra không thể kìm chế.
Một Kim Taehyung lặng lẽ nhìn người kia run rẩy vì cảm động, sống mũi đã cay lên từ lúc nào. Khóe mắt dài đẹp đẽ đã đỏ lên, chỉ hận không thể ôm lấy cơ thể kia mà cùng òa khóc.
Sẽ chỉ kết thúc, khi hai người xóa bỏ mọi ranh giới. Và trở về bên nhau sau quá nhiều thăng trầm.
Đến đây là kết thúc. Mọi ân oán, hận thù.
Giữa Cao Ly và Hậu Bách Tế xưa nay chỉ nhớ về một mối nợ máu. Giữa tộc Gwangsan Kim và Miryang Park cho đến giờ vẫn phải nhắc đến một món nợ tình.
Cho đến khi hai nửa định mệnh tìm về với nhau sau bao kiếp lưu lạc.
"Đừng đi đâu nữa. Hãy ở bên em, được không?"
Mọi cảm xúc hỗn tạp đều bị xóa bỏ ngay khoảnh khắc này. Giờ đây chỉ còn lại duy nhất tấm chân tình vẫn vẹn nguyên, đơn thuần dù đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử.
Không chỉ 5 năm chờ đợi. Mà là hơn một nghìn năm dài đằng đẵng.
"Taehyung, em yêu anh."
Chính thức khép lại một bi kịch. Mở ra một câu chuyện mới.
Nơi anh và cậu sẽ là người bắt đầu.
Không bao giờ rời xa.
____________
"Anh đã biết trước rằng chúng ta sẽ gặp lại? Và bày ra tất cả những trò này?!"
Jimin sửng sốt nhưng trong giọng nói đã được đẩy cao lên kia đã bao hàm sự ấm ức. Taehyung chỉ đút tay vào túi quần, thản nhiên bước đi, cố tình nhìn sang mấy bức tranh trên tường. Nở nụ cười ranh mãnh, vì quả nhiên Jimin của anh đã đoán ra được điều này.
Để chắc chắn rằng Park Jimin chính là người còn lại giữ nửa kia của bức tranh, Taehyung đã mạo hiểm tổ chức phiên đấu giá lần này. Quả nhiên anh đoán không sai, Park Jimin chính là người ra giá cao nhất, cho thấy cậu thật sự muốn có bức tranh.
"Thì ra em cũng không phải dạng tầm thường. Mấy năm qua em đã làm gì để được như vậy?"
Taehyung nói đùa, nhưng thầm nể phục túi tiền của Park Jimin nọ. 500 triệu USD không phải là số tiền nhỏ, đến cả Taehyung cũng nghĩ mình sẽ không dễ dàng bỏ ra một số tiền như thế mà không cần suy nghĩ. Ấy thế mà trong buổi đấu giá, Jimin đưa ra con số này mà không ngần ngại hay chần chừ, thậm chí còn có thể chi ra một khoản tiền lớn hơn thế nữa.
"Em? Chơi chứng khoán." Jimin cười khúc khích, vô tư đáp lại câu hỏi của Taehyung.
"Hả? Em nói thật?" Taehyung bị cậu dọa cho sững người, không nghĩ rằng Jimin lại dính vào chiêu trò làm giàu vừa rẻ tiền vừa nguy hiểm này.
"Không. Sao anh tin người thế?"
Jimin cười khúc khích vì biểu hiện khi bị chọc của Taehyung, sau đó là cười phá lên. Park Jimin ở độ tuổi 27 đúng là vừa còn rất trẻ, nhưng lại vừa giàu có, là mẫu thanh niên chuẩn mực của thời đại. Số tiền cậu có được ngày hôm nay không thể chỉ dùng một hai lời tùy tiện mà có thể lý giải hết được. Chơi chứng khoán cũng là một cách, nhưng đời nào cho cậu hoàn toàn số tiền khổng lồ 500 triệu USD kia. Huống hồ Jimin chỉ sống vì nghệ thuật, hoàn toàn không có hứng thú với thị trường hay doanh nghiệp.
Lại nhớ đến những gì vừa xảy ra, không quên càu nhàu:
"Anh nên cảm thấy may mắn vì em có đủ khả năng đó đi. Đã có một đối thủ rất đáng gờm muốn mua lại bức tranh này. Nhưng thật may ông ấy đã không trả giá cao hơn."
"Có phải là tôi đã tính thiếu đến bước này rồi không?" Taehyung làm bộ mình đã sơ suất, hướng ánh mắt hối hận nhìn Jimin.
"Muốn bày trò, cũng phải tính toán cho kĩ."
Jimin cười, đáp trả Taehyung bằng ánh mắt đắc ý, trông như sành sỏi vô cùng về lĩnh vực này. Nhưng càng khiến Taehyung phải phì cười, khi anh đã có sẵn quá nhiều phương án dự phòng nếu như thực sự có trường hợp ngoài dự tính xảy ra. Có thể đột ngột thu hồi lại vật phẩm như vừa rồi đã làm, không phải là một ý tồi. Nhưng anh cười vì Park Jimin mới đích thực là con người mâu thuẫn. Miệng thì nói phải tính toán thật chi li, nhưng đến lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn cư nhiên dùng tiền mà giải quyết, chẳng còn chút lý trí nào.
"Còn muốn mua lại không? Thương lượng chứ?" Taehyung hỏi đùa, dù cho mọi chuyện đến nước này đã sáng tỏ.
"Tất nhiên rồi. Lần này giám đốc Kim đừng có hối hận." Jimin hùa theo, rất hưởng ứng trò đùa của Taehyung.
"Đã chuẩn bị sẵn cho em rồi."
Vì cứ mải đi mãi, Jimin hoàn toàn bị dẫn dắt mà không để ý xung quanh quá nhiều như ban đầu. Chỉ khi Taehyung nói ra, cậu mới nhận ra thực sự hai người đã đi đến cuối phòng tranh. Đến với thứ mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Khiến cho Park Jimin thực sự quá bất ngờ, hai tay áp lên mặt vì sửng sốt, trong chưa đầy một giờ đã trải qua không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc.
Trên một bức tường rộng màu trắng ngà chỉ có độc nhất một khung tranh sáng loáng được làm bằng vàng ròng với từng nét chạm khắc tinh xảo. Sự trống tải này càng cho thấy đây là một bức tranh khác biệt và quan trọng hơn tất cả những bức tự họa của Taehyung. Vì đó chính là nơi cất giữ vật đính ước quan trọng nhất của tổ tiên hai người.
Phía bên trái khung tranh đã có một bức họa. Đó chính là bức họa vừa rồi mà Jimin đã được chiêm ngưỡng lần đầu tiên ở sàn đấu giá. Một bức họa nhân với nhân vật chủ đạo là một nữ nhi vương phủ đang say mê trong từng đường vũ đao của mình, toàn bộ nét đẹp và vẻ xuân sắc của một người con gái tuổi 18 được hiện lên thật trọn vẹn dưới ngòi bút của một người con trai vương gia tài hoa. Chính là tiên tổ mẫu của cậu, được vẽ bởi lão tổ phụ của Taehyung.
Phía bên phải khung tranh, còn trống.
"Vậy là coi như thỏa thuận xong. Bức tranh này được Kim Taehyung nhượng cho Park Jimin, hoàn toàn miễn phí."
Jimin cười mỉm chi, lém lỉnh tự ý định đoạt kết cục cuộc trao đổi khiến cho Taehyung cũng phải bật cười thành tiếng, nghiêng đầu một cái, coi như đồng ý với kết quả của lần thương lượng này.
Không chỉ là bức cổ họa đáng giá kia, mà còn là cả phòng tranh chứa toàn bộ tâm huyết tuổi trẻ của anh.
Đều dành tặng Park Jimin cả.
Jimin tháo ống đựng tranh đeo trên lưng xuống, cẩn thận ngồi thấp xuống nền đất lạnh. Cậu từ từ lấy trong ống ra một bức tranh khác, cũng đã được cất giữ cẩn thận vô cùng. Phần còn lại của bức tranh, đang nằm ở đây.
Tấm giấy mỏng làm từ chất liệu cây gai dầu và thụy hương chỉ có thể tìm thấy ở thời xưa cũ. Từng đường nét hào hoa của bức họa dần được hé lộ, thật giống với nửa còn lại. Nhưng nhân vật không phải là nàng quận chúa kiều mỹ, mà là chàng thế tử anh tuấn. Thế tử điện hạ đã trao cho quận chúa phần còn lại này, là bức tự họa chân dung chính mình. Trong bức họa, chàng đang say sưa họa đồ, nhưng mắt vẫn nhìn lên người con gái đang lộng thương say đắm lòng người.
Câu chuyện tình đẹp nhất của thế tử Kim Haegyu và quận chúa Shin Hyeonrin được họa nên bởi chính tay chàng thế tử tài hoa, để còn lưu giữ tới đời sau. Cho đến bây giờ, là mãi mãi không còn lưu lạc.
Kim Taehyung nở nụ cười mãn nguyện khi đã thực sự tìm lại được nửa còn lại, xắn cao tay áo sơ mi, đích thân đem khung tranh kia xuống để hoàn thành bước cuối cùng. Chính là thời khắc mà sẽ chẳng ai dám quên, nhất là hậu duệ của hai gia tộc lớn. Người Gwangsan Kim và người nhà Miryang Park đã tìm lại được nhau sau hơn một nghìn năm xa cách. Thật may mắn, vì cả hai nhà vẫn còn giữ thật kĩ vật đính ước năm nào của hai bậc tiên tổ. Dù sau cùng vẫn không thể đến bên nhau, nhưng cũng đã làm nên một mối duyên mới sau này.
Hai nửa của bức tranh đã thực sự được ghép lại làm một. Tuy không thể là những vẹn nguyên của những ngày xưa cũ, đã có những vết sờn, nhăn nhưng không làm mất đi những giá trị vốn có. Quan trọng nhất, chính là cánh cửa mới được mở ra.
Là sự khởi đầu của Kim Taehyung và Park Jimin.
"Đã đợi em nói ra những lời này từ rất lâu. Quả nhiên bày ra những trò này là hoàn toàn xứng đáng."
Taehyung vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh của một người đàn ông thành đạt, đĩnh đạc có thừa nhưng sao giây phút này lại trở nên láu cá, lưu manh đến vậy. Lời tự phụ hoàn toàn đi ngược lại với tác dụng mong muốn, không khiến cho người kia cảm thán về trò đùa được dàn dựng hết sức công phu ở buổi đấu giá, mà còn khiến cho đối tượng của anh thêm phần tự ái bực bội. Park Jimin bị Kim Taehyung vô tình chọc phải sự xấu hổ vừa rồi, quả thực mặt đã đỏ tới tận mang tai. Là khi nãy, cậu tỏ tình với Taehyung trước.
Nhưng hết sức đáo để mà đáp lại:
"Nhưng đừng quên, anh mới là người thích em trước."
Park Jimin không hề tự tin thái quá mà bịa đặt. Điều mà Taehyng thực sự không thể chối cãi, cũng chính là sự thật.
Chẳng vì cái gì mà từ thời sinh viên, Taehyung luôn cố tìm cách để gần gũi với Jimin nhiều hơn. Ban đầu đúng là rất tự nhiên, nhưng càng về sau lại thật lộ liễu. Tình cờ gặp nhau vào mỗi sáng trước khi tới trường, tình cờ gặp nhau trong sân trường, ở cái ghế đá quen thuộc năm nào. Nhưng không lý nào việc rủ rê cậu ăn tối chung mỗi ngày lại là tình cờ được.
Nhìn lên bức cổ họa thuộc về tiên tổ mẫu của Jimin, mới hiểu lý do vì sao Taehyung là người thích cậu trước. Từng đường nét thanh tú, tú mỹ trên gương mặt người con gái năm xưa dù trải qua hàng nghìn năm nhưng vẫn còn hiện lên rất rõ ở Park Jimin. Ngay từ giây phút ấy, anh đã ngờ ngợ đây chính là người quan trọng mà anh cần tìm. Chỉ là không dám nói ra, vì sợ cậu chê cười là một kẻ hồ đồ. Dùng 5 năm xa cách để chứng minh, và buổi đấu giá ngụy tạo để thu lại kết quả.
Thực ra, Kim Taehyung chính là đã thích Park Jimin ngay từ lần chạm mắt đầu tiên.
Nhưng đó sẽ chỉ là bí mật của một mình anh. Nếu nói ra, bản thân dù có giá đến đâu cũng hết đường cứu vớt.
"Được, em nói gì cũng đúng cả."
Taehyung cười tình, trong ánh mắt đang cong lên kia lộ rõ vẻ cưng chiều. Cái gì sau 5 năm cũng có thể thay đổi, nhưng điều duy nhất vẫn còn vẹn nguyên là anh vẫn rất dè chừng mỗi khi trêu chọc Park Jimin dễ nổi giận này.
"Giám đốc Kim của KJ gì chứ? Thì ra vẫn chỉ là cái đồ cuồng hội họa."
Jimin nói bằng giọng mỉa mai, một tay khẽ đánh lên vai Taehyung mà cười châm chọc. Muốn dụ cậu tới đây, quả nhiên phải dùng thân phận giả mới có thể thành công. Đối với một kẻ mù thị trường tài chính trong nước như Jimin, cậu thực sự không biết tập đoàn KJ chứ chưa nói gì đến giám đốc Kim cả. Đến tận đây rồi mới biết Taehyung thực ra vẫn chỉ là một kẻ cuồng tranh như xưa, chẳng phải là tổng tài hay giám đốc gì cả.
"Đúng, tôi không phải là giám đốc Kim hay là người của tập đoàn KJ gì hết."
Taehyung nhún vai, như thể vừa bị lật tẩy. Đúng là đang bị Park Jimin phanh phui đấy, nhưng sao trong ánh mắt màu hổ phách kia vẫn ánh lên vẻ tinh quái, đắc ý khó chịu.
Anh còn giấu cậu một điều nữa.
"Hẳn cũng mất công thuê vệ sĩ đến đón em lắm đi?"
Jimin được đà trêu chọc thì liền lấn tới, cốt cũng muốn chọc cho Taehyung phải đỏ mặt lên vì xấu hổ như cậu vừa rồi. Nhưng đâu dễ để người đàn ông đầy toan tính này có thể bối rối, lúng túng như cậu tưởng tượng. Thậm chí còn phản tác dụng, tự đẩy mình vào thế khó.
"Lẽ ra cũng chưa định nói với em ngay đâu. Nhưng tôi nghĩ là em nên biết điều này càng sớm càng tốt."
Taehyung vẫn đang làm ra vẻ thần bí mà nói, trông rất giống như đang đánh trống lảng. Park Jimin vẫn còn đắc ý, cố tình để cho Taehyung đi lạc đề một chút, nhướn mày chờ đợi xem anh định nói gì. Nhưng quả thực, hai chuyện này là có liên quan.
"Người đàn ông cũng đã trả giá rất cao cho bức tranh này, em còn nhớ đúng không?"
"Đúng, em còn nhớ."
"Thực ra, ông ấy mới chính là giám đốc của tập đoàn KJ."
"..."
"Và là bố của tôi."
Park Jimin thật biết ơn khi lúc này cậu đang không uống nước. Nếu không thì đã phun sạch sẽ ra ngoài, lại thêm một phen mất mặt nữa.
Chẳng trách vì sao Kim Taehyung từ lúc bày ra buổi đấu giá cho tới giờ vẫn luôn đắc ý như thế. Chẳng qua cũng là vì đã có phương án an toàn, tính thế nào thì bức tranh kia cũng không thuộc về người ngoài được. Để bố mình đi trợ giúp, lại còn cố tình nhử cậu ra giá thật cao, Kim Taehyung này quá sức nguy hiểm rồi!
Chỉ còn biết lắp bắp vài tiếng vô nghĩa.
"H- Hả...? Anh... nói là thật... sao?"
"Thật." Taehyung điềm tĩnh nhấn mạnh lại một lần nữa, trong lòng sớm đã bò lăn ra cười một trăm lần.
"V- Vậy vừa rồi ở sàn đấu giá... có phải em đã thất lễ quá không...?"
Jimin lúng túng không biết nói làm sao cho tỏ, thành ra phải chọn cách nói thẳng. Quả thực lúc đấu giá, tia hiếu thắng trong mắt cậu đã hiện lên quá rõ, đặc biệt là khi giám đốc Kim phát hiện ra cậu, cậu càng tỏ rõ mình là người không đáng để ông ấy xem thường, cố tình ra những mức giá sốc nhất có thể, mau chóng muốn đánh gục đối thủ duy nhất này. Đây đáng là bậc thân sinh của cậu, lại là giám đốc của KJ nổi tiếng, cũng là bố của Taehyung. Hẳn bây giờ ông ấy đang có ấn tượng không mấy tốt đẹp về cậu, coi cậu là ngựa non háu đá không hơn không kém.
Đã lo lại càng lo hơn, Park Jimin không biết phải làm thế nào khi mình và con trai của ông ấy đang... quyết định tiến tới một mối quan hệ lâu dài hơn.
Và cũng là lần đầu tiên cậu được thấy Kim Taehyung cười sảng khoái đến thế.
"Park Jimin em cũng có ngày lo lắng đến thế này, tôi quả thực có chút không quen."
Taehyung ôm bụng cười lớn, bao nhiêu băng lãnh điềm đạm ban đầu vứt đi sạch, chỉ còn là một kẻ vô sỉ khôn cùng. Dù Jimin vẫn còn đang đờ ra vì lo lắng nhưng anh vẫn ngang nhiên cười đùa, dường như không thể kìm lại được. Cười tới chảy cả nước mắt, vì Park Jimin này đang thực sự tính tới ấn tượng lâu dài trong mắt gia đình của anh. Quên cả việc sau khi ngừng cười sẽ có thể bị người đang đen mặt này cho biết tay, Taehyung vẫn cứ mải chìm đắm trong hạnh phúc trước đã.
"Này, em không đùa đâu. Nếu như mà bố của anh..."
"Yên tâm đi, ông ấy đặc biệt thích những người có tiền."
Mãi đến giờ mới chịu cười có chừng mực hơn một chút, Taehyung an ủi như không an ủi, thực sự coi mình đang góp ý cho người yêu cách để lấy lòng gia đình. Dù chỉ chạm mắt trong một khoảng thời gian ngắn nhưng những gì cần thể hiện trước mặt bố của anh, Jimin cũng đã làm tốt hơn cả tưởng tượng. Đó là thể hiện bản lĩnh của một người trẻ tuổi tài năng và có rất nhiều tiền.
Jimin mặc dù vẫn chưa cảm thấy yên tâm hơn sau câu nói kia của Taehyung nhưng càng nhìn bộ dạng vui cười lúc này của anh mà tự dưng phấn chấn. Thôi thì mặc kệ, sau này nếu có cơ hội, cậu sẽ sớm cho giám đốc Kim thấy những mặt tốt hơn, sửa đổi ấn tượng ngông cuồng trước đó.
Nhất định là thế.
"Huh? Bố của tôi vừa nhắn tin tới."
"Dạ...?" Vẫn còn ngẩn ngơ, liền hơi hốt hoảng khi Taehyung vừa nhắc đến bố của mình.
"Nói là muốn em cùng tới ăn bữa cơm gia đình mừng tôi về nước."
Taehyung cất lại điện thoại vào trong túi sau khi đọc tin nhắn, thành thật mà khai báo lại toàn bộ với Jimin. Có lẽ không cần giải thích lý do vì sao giám đốc Kim lại biết Park Jimin mà mời cậu tới nhà dùng cơm. Có thể hiểu rằng ông ấy đã có trong tay mọi thông tin của cậu sau khi buổi đấu giá kết thúc. Nhưng nếu hiểu theo cách khác, thì chính Kim Taehyung, con trai của ông đã thuật lại toàn bộ về đối tượng của mình cho phụ huynh nghe. Để rồi có bữa cơm này, với một khách mời hết sức đặc biệt.
"Tôi đoán là chúng ta sẽ còn rất nhiều chuyện để nói với nhau vào bữa cơm tối nay đấy."
"K.. Không được, em chưa chuẩn bị gì cả...!"
"Đi thôi nào, tôi đói rồi."
Dứt khoát nắm lấy bàn tay còn đang buông thõng kia mà kéo đi, Taehyung cười thỏa mãn khi Jimin đã ngầm đồng ý với lời mời đột ngột này. Cùng nhau ra khỏi phòng tranh, trở về mái ấm hiện tại và tương lai.
Dù cho hai bức tranh chỉ còn thuộc về dĩ vãng, không thể liền khớp bởi những vết sờn rách trải qua quá nhiều năm. Nhưng hai bàn tay vẫn đan chặt với nhau kia lại chứng minh rằng tình yêu một ngàn năm vẫn mãi khăng khít vẹn nguyên như chưa từng có gì chia cắt.
Nếu như thời xưa cũ của Kim Haegyu và Shin Hyeonrin còn quá nhiều cấm đoán và cách trở, thì hiện tại của Kim Taehyung và Park Jimin chính là vội vã và sôi nổi.
Sự khởi đầu mới này, cũng là một mâu thuẫn thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top