CHƯƠNG 1.2
Park Jimin nghĩ đến nửa ngủ nửa mê, chưa biết mình ngày mai sẽ trải qua chuyện gì.
Hôm sau không có tiết học nên Park Jimin ngủ một mạch, tối qua cậu đi ngủ muộn, nay mà dậy sớm sắc mặt chắc chắn sẽ không tốt mà cậu sao có thể mang sắc mặt không tốt đi gặp nam thần được!
Ăn trưa xong ra đường cắt tóc sửa lại mớ tóc bù xù thì thấy nhan sắc cả người lên rất nhiều.
Sau khi xong trở về Park Jimin cầm điện thoại lẩm bẩm từ gì đó, mọi người đều không biết anh đang nói gì chỉ nghĩ anh đang học thuộc để chuẩn bị cho kỳ sau.
Đây là sổ tay hướng dẫn tỏ tình mà tối qua Park Jimin soạn kỹ lưỡng.
Nhiều tình huống đã được soạn ra.
Phải làm gì nếu bạn bị từ chối, làm gì nếu bạn bị ghét, phải làm gì nếu đối phương giả vờ bối rối, tất nhiên , khả năng được chấp nhận cũng có phần bộ não không biết xấu hổ đã được sửa chữa, từ đó về sau hai người yêu nhau như keo sơn, đúng không?
Park Jimin nghĩ đến đây liền đỏ mặt, cậu biết là hơi khó nhưng nó cũng đâu phạm pháp?
Nếu không phải có giấc mộng kia thì cũng có gì khác thường đâu a~
Ăn xong cơm chiều, tắm rửa cẩn thận, Park Jimin cẩn thận chải tóc, mặc quần áo, thay giày, nhìn vào gương vô cùng tiêu soái a~ tóc cũng ổn, răng cũng không có vấn đề gì. Mùi hương cũng không có gì, vừa mới tắm xong, người cậu vẫn còn mùi sữa tắm.
Cậu, hảo hảo là một thiếu niên cực soái nha~
Cầm điện thoại di động, bây giờ đã là bảy giờ, cũng nên xuất phát rồi, tuyệt đối không thể đến muộn phải cho nam thần một ấn tượng tốt.
"Cậu buổi tối ăn mặc đẹp như vậy là muốn làm gì, đi tiệc à?" Bạn cùng phòng hiếu kỳ.
"Không, chính là có chút việc hẹn cá nhân." Park Jimin có phần hoảng hốt.
Bạn cùng phòng liền hứng thú "Nữ? Cậu là muốn yêu đương à?"
"Đừng nói bậy, là nam." Park Jimin liền dứt khoát đi ra cửa.
"Gặp namầm giống như khua chống múa chiêng vậy?" Bạn cùng phòng lắc đầu nói nhỏ.
Bảy giờ, Park Jimin đến hội học sinh đã đóng cửa, gõ cửa, bên trong không có người.
Đây là tầng hai của một tòa nhà dạy học cũ. Vì một số tòa nhà dạy học mới đã được xây dựng nên tòa nhà không có thang máy này được sử dụng làm phòng sinh hoạt cho các câu lạc bộ khác nhau. Hội sinh viên đã ký hợp đồng tầng hai và là phòng học đa chức năng lớn nhất trong giữa. Nó được sử dụng như một nơi cho các cuộc họp thường xuyên.
Căn phòng tiếp theo là nơi các thành viên của hội sinh viên thường làm việc, đây là phòng hoạt động thường được sử dụng nhất, khi Kim Taehyung nhận chức, anh ấy đã bỏ tiền ra để trang trí lại và nó được trang trí trong một bầu không khí rất cao cấp.
Có bàn làm việc cao cấp, ghế sofa vải đẹp và êm ái, máy vi tính, TV, máy lạnh, thậm chí cả tủ lạnh luôn đầy đồ uống, có máy chạy bộ và các thiết bị tập thể dục khác. Làm việc ở đây đơn giản là thú vị, đặc biệt là vào mùa đông lạnh giá và mùa hè nóng nực, nhiều thành viên của hội sinh viên sẽ trốn đến đây để đọc sách, điều này thoải mái hơn nhiều so với thư viện và ký túc xá.
Park Jimin đi tới đi lui ở cửa, cậu chỉ là một tiểu cán sự nhỏ, không có chìa khóa, chỉ có thể đi tới đi lui bên ngoài.
Bảy giờ hai mươi lăm thời điểm cậu nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang, Park Jimin vội vàng vểnh tai nghe, nuốt nước miếng, người đang lên là nam thần sao?
Đứng ở cầu thang là Kim Taehyung?
Hắn xuất hiện trong nháy mắt.
Trái tim Park Jimin lúc này đều thiếu chút nữa tan chảy!
Kim Taehyung hôm nay mặc đơn giản, áo sơ mi trắng cùng quần dài đen, hai chiếc cúc trên không cài, mơ hồ có thể nhìn rõ xương quai xanh. Rõ ràng là tùy ý nhưng nhìn qua một loại khí tức cấm dục, này rất giống hắn ngày thường, như một quý ông.
Mái tóc đen bán dài trông rất tao nhã, các đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ, cùng với ánh mắt dịu dàng chân thành và nụ cười luôn thoải mái, không thể nào dung nạp hết được sự ưa nhìn này.
Mặt Park Jimin nóng bừng lên khi hắn lướt qua, không biết có phải ảo giác hay không, nam thần hôm nay càng hấp dẫn khiến cho tim cậu đập nhanh hơn.
"Xin lỗi, tôi đến muộn." Giọng nói nhẹ nhàng và từ tốn của Kim Taehyung vang lên.
"Không, không, em vừa mới đến, bây giờ cũng chưa phải bảy rưỡi." Park Jimin cảm thấy đối phương không đi làm diễn viên lồng tiếng thật đáng tiếc, giọng hắn rất dễ nghe khiến cậu cảm thấy muốn phát điên mà theo như lời mấy cô gái hay nói, chính là như muốn mang thai!
"Vào trong đi." Kim Taehyung cầm chìa khóa mở cửa.
Hai người đi rất gần, Park Jimin có thể ngửi được mùi trên người Kim Taehyung, một loại mùi rất dễ chịu khiến mặt cậu càng thêm nóng.
Cậu ngẩng đầu nhìn trộm, nam thần rất cao, hẳn là 1m9 đi? Cậu chỉ cao hơn 1m7. Chênh lệch chiều cao thật sự rất khó nói.....
"Uống gì?" Kim Taehyung mở tủ lạnh ra trong đó có vô số đồ uống. Hắn vẫn chưa tốt nghiệp và vẫn đang tài trợ cho hội học sinh.
"Cho em nước khoáng là được rồi." Park Jimin ngồi đàng hoàng trên ghế, lo lắng đến nỗi không biết đặt tay đâu.
Kim Taehyung lấy hai ly, rót nước để trên bàn, sau đó ngồi đối diện Park Jimin, "Em có vẻ căng thẳng nhỉ, thả lòng đi, tôi sẽ không em." Hắn cười khúc khích.
Ăn, ăn cậu!? Bộ não không tinh khiết của Park Jimin tràn ngập những cảnh tượng như thế này, sắc mặt càng thêm nóng rực nhưng lập tức trở nên lại bình thường. Điều này, tại thời điểm này? Thật là buồn khi là một người đàn ông.
"Nói đi, tôi muốn nghe em nói." Kim Taehyung mặt đầy ôn nhu.
Park Jimin hít một hơi thật sâu, "Học, học trưởng anh có bạn gái rồi sao?" Ngàn vạn lần không có, ngàn vạn lần không có đi. Park Jimin ở trong lòng hò hét.
"Ồ? Lại là chuyện tình cảm a, mọi người thường đến hỏi tôi điều này. Nhìn tôi giống người có nhiều kinh nghiệm lắm sao?" Kim Taehyung nhìn Park Jimin không chớp mắt, "Tôi không có bạn gái, mọi người hẳn là đều biết đi?"
"Thật sao?" Park Jimin cảm thấy trong lòng nở hoa, quá tuyệt, không có bạn gái, yeah~
"Đương nhiên là thật."
"Nhưng hôm qua em nghe nói có người tỏ tình với học trưởng, là nữ sinh vô cùng xinh đẹp đi."
"Ồ, ý em là Lee Hanni sao, tôi từ chối rồi, em thích cô ấy sao?" Kim Taehyung nói với nụ cười.
"Không, không phải, tôi không thích cô ấy, không thích cô ấy một chút nào hết." Park Jimin lắc đầu xua tay, cậu không muốn hắn hiểu nhầm.
"Thật sự?" Kim Taehyung làm bộ dáng không tin lắm.
"Thật sự! Em thích người khác!" Park Jimin lập tức sốt ruột.
"Ồ? Là ai vậy? Em đến đây xin kinh nghiệm của tôi sao?"
"Là...là..." Đã đến lúc này nhưng Park Jimin vẫn lưỡng lự, làm sao đây, cậu vô cùng khẩn trương sợ bị từ chối.
"Đừng lo lắng từ từ nói." Kim Taehyung đột nhiên đứng dậy ngồi bên cạnh Park Jimin, đẩy cốc nước nói "Uống nước đi?"
Đầu óc Park Jimin như muốn phát nổ, nó tràn ngập giọng nói từ tính lúc nãy khiến người ta như muốn phát điên, mất đi khả năng suy nghĩ.
"Như, nếu như người em thích là học trưởng, học trưởng có hay không có chán ghét em?" Park Jimin ổn định cảm xúc, hồi lâu mới chậm rãi nói, phải chừa đường lui a~
"Ân..." Kim Taehyung chần chờ một hồi "Tôi không thích lắm, lời này sẽ khiến tôi hiểu nhầm, là em không thích tôi, đem tôi làm ví dụ? Thật khiến tôi thương tâm a."
"Không phải không phải!" Park Jimin vội vàng xua tay, như nào lại bị hiểu lầm như này "Không phải như vậy, thích, thích, em thích nhất học trưởng người."
Cậu nghĩ tới vô số lời tỏ tình nhưng không nghĩ cuối cùng lại như này.
"Nga? Em thích tôi?" Kim Taehyung cười tươi, hắn nghiêng người gần hơn thấp giọng hỏi, "Là tôi không giống như tôi tưởng tượng."
Park Jimin mặt đỏ bừng, như gà mổ thóc gật đầu, nam thần quá gần rồi, mơ hồ có thể nghe thấy cả hơi thở.
"Vậy em muốn cùng tôi hẹn hò sao? Nếu là em, tôi có thể đồng ý" Kim Taehyung càng thấp giọng, giọng nói xuyên qua màng nhĩ Park Jimin như bị mê hoặc.
Park Jimin trong chốc lát tỉnh táo lại, mở to mắt hỏi, "Hả có thể sao?" Cậu không thể tin vào tai mình.
Kim Taehyung đưa tay xoa khuôn mặt mềm mại của Park Jimin, hai người ở rất gần, Park Jimin tưởng rằng đối phương sẽ hôn mình, thì đột nhiên nghe thấy người kia nói:
"Nhưng có một điều kiện, nếu em có thể đáp ứng, anh sẽ đồng ý hẹn hò với em."
"Em sẽ đồng ý bất kì điều kiện gì!" Park Jimin nhanh chóng đạp lại, cậu cảm thấy đây nhất định là nằm mơ, cậu thế mà có thể cùng Kim Taehyung hẹn hò, đời này không phải quá hạnh phúc rồi sao!
"Rất tốt." Kim Taehyung khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng ở bên tai Park Jimin thổi một hơi, "Em hiện tại có thể đem quần lót cởi ra cho tôi?"
Park Jimin cứng đờ trong chốc lát, sau đó mới phản ứng lại, "A?" Cậu dường như không nghe rõ, nam thần nói cái gì? Quần lót? Muốn cậu làm gì quần lót hắn?
"Không muốn sao?" Kim Taehyung nghe được thanh âm rất thất vọng.
"...." Park Jimin đương nhiên không muốn làm. Đây có phải là trò chơi khăm không?"
Thấy cậu không có phản ứng, Kim Taehyung thất vọng buông tay, "Em tất cả đều là gạt tôi, còn nói sẽ đáp ứng tất cả, còn nói sẽ đáp ứng tất cả đến việc nhỏ này đều không muốn!"
(lời editer: việc nhỏ:))))) hảo việc nhỏ)
Không không phải, đay không phải việc nhỏ! Park Jimin nhất thời cứng đờ.
Nam thần, trước đây anh không có phong cách này, đêm nay anh uống quá nhiều hay là uống nhầm thuốc? Tại sao lại có yêu cầu biến thái như vậy!
"Quên đi, em đi đi, chúng ta không có gì để nói!" Kim Taehyung quay đầu đi, động tác đáng thương như bị trêu đùa.
Bộ dạng này của hắn chọc đến tâm Park Jimin, sau đó não cậu liền đình trệ, không nghĩ liền nói: "Không, không phải em không muốn, em làm, em làm."
"Em cởi ra, em chính là sẽ cởi ra."
Park Jimin vừa nói lời này xong liền hối hận, muốn tự tát mình.
"Thật sao?" Kim Taehyung vẻ mặt như muốn quay đi, chính là muốn nói cậu đừng dỗ hắn, hắn rất nghiêm túc.
(lời của editer: ta phi:) )
Chết tiệt, vì cái gì lại bày ra biểu tình này, hắn không biết hắn có bao nhiêu mê hoặc sao!
Park Jimin rất sợ Kim Taehyung trêu đùa mình, dù sao yêu cầu này cũng quá kì quái đi.
Nhưng theo tính cách thường ngày của Kim Taehyung, anh ấy không giống một người thích pha trò dở khóc dở cười như vậy một cách thờ ơ.
Nhưng nếu đối phương nói thật thì rõ ràng là một tên biến thái, nghiện tình dục quái đản gì thế này, phong cách vẽ tranh nghiêm túc dịu dàng thường ngày hoàn toàn không phù hợp!
Cậu thật sự rất hoang mang, chưa bao giờ phát hiện mặt kia của hắn.
Cậu thật sự muốn hẹn hò với một người hư hỏng?
Cậu có nên rút lui?
Nhưng ngoại trừ cái này bên kia quá mức ham muốn.....
Cậu phải làm gì đây!?
@thangninhgiao
_Thảng Nịnh Giao_
TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top