[1] về đây với tớ, hỡi tri kỉ xinh đẹp

[ park jimin ]

cậu đi rồi, bé nhỏ của tớ ơi !

ngày chia tay chốn xinh đẹp này, cậu xúng xính trong bộ quần áo mới may với đôi giày bata đỏ rực rỡ, nụ cười hiền hòa nở rõ trên đôi môi. thật sự là niềm hạnh phúc khó quên ghi dấu trong đời cậu, phải không nào ? nỗi niềm ngốc nghếch ghi giữ trong lòng nào đâu đã bày tỏ, chỉ thờ ơ buông xuôi cảm xúc chúc cậu may mắn, thật là đáng trách mà. tới đó, thời gian qua đi cũng phải một tháng rồi. một tháng không có cậu, mọi thứ thật lạ lẫm.

cậu bảo chúng mình là tri kỉ mà, giữa chúng mình là tình cảm vô định hình và thiêng liêng quá đỗi. tớ vốn chẳng thông minh như cậu, nhưng những gì cậu kể về đôi mình, tớ đều hiểu và khắc ghi. cậu nói chúng mình ở trên mức tình bạn đấy, nhưng lại thi vị hơn cả một tình yêu. nôm na là chúng mình có mối quan hệ đẹp đẽ và sâu sắc hơn cả một đôi bạn đời ư ? tớ thật tự hào vô cùng.

vậy tri kỉ đời tớ, về đây đi.

về đây mình trao lời hẹn ước như thời còn ấu thơ. về bên nhau mình chơi trò chơi đánh đu đơn sơ mà cậu yêu thích. về với tớ chiều chiều mình bên nhau ngắm hoàng hôn, tay cầm miếng khoai nướng thơm phức, nhâm nhi vị ngọt đặc trưng của nơi xóm làng thân thuộc. về chốn xưa mình cùng nhau trèo lên gốc đa uốn lượn đầu làng, ngước lên nhìn ngắm hình ảnh ngộ nghĩnh đám kẹo hồng trên trời cao. ánh đèn tấp nập thành phố rực rỡ kia liệu có đẹp bằng bầy đom đóm phản chiếu tinh tú phương trời xa, phất lên nỗi nhớ nhung da diết tớ dành cho cậu, hằng mong ước xóm quê một ngày kia lại đầy ắp hình bóng cậu.

cậu ở nơi xa xăm ấy cũng nhớ về tớ chứ ?

taehyung ơi, jimin nhớ cậu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top