2
- Lại có một người chết, là Jinho lớp 12A1.
Cả căn-tin ngày hôm nay ảm đạm hơn nhiều so với mọi khi, Jimin liếc nhìn những con người đang trong trạng thái thất thần khi mà họ biết rằng gần như tính mạng của họ cũng đang bị đe dọa. Cậu mở hộp cơm của mình, đưa đũa và vày vò những hạt cơm tội nghiệp khi mà trong dạ dày không còn cảm giác muốn ăn uống. Còn Taehyung thì ngược lại, thậm chí Jimin có cảm giác cậu ấy không hề để tâm những việc đang xảy ra.
- Có vẻ cậu đuối sức lắm, nếu mệt có thể bảo với quản lí về sớm mà.
Jimin nhìn sắc mặt Taehyung có chút mệt mỏi. Jimin cũng làm part-time như Taehyung, nhưng cậu chỉ đến tám giờ là hết giờ làm, còn Taehyung thì là mười giờ, có hôm đông khách phải đến mười một giờ mới đặt chân vào nhà.
- Không sao, tớ vẫn ổn.
Taehyung chẳng bận tâm đến mấy lời của Jimin, chẳng phải là những điều dư thừa, nhưng Taehyung biết rằng hắn chẳng bao giờ có thể về sớm theo ý mình.
- Jinho nghe nói bị giết là do cậu ấy đã cố điều tra vào vụ giết người này, thật nhẫn tâm quá.
Jimin đóng lại hộp cơm trước khi nó trở nên nguội ngắt, và bắt đầu ngẩn ngơ với hàng tá suy nghĩ bề bộn trong đầu.
- Từ khi nào cậu lại quan tâm chuyện bao đồng thế?
Kim Taehyung lạnh tanh nói. Jimin thừa biết hắn sẽ chẳng bao giờ để tâm đến mấy câu chuyện không liên quan đến hắn, nhưng đây là một vụ giết người, sao có thể không quan tâm cho được.
- Chí ít là đã có gần mười người phải chết! Và họ đều thuộc khu chúng ta!
- Cậu sợ sao? Cậu đã làm gì mà phải sợ hãi chứ?
Kim Taehyung đứng dậy và đi về phía thùng rác, hắn đã ăn xong phần cơm trưa, bằng cái điệu bộ bất cần nhất.
Trong một tích tắc nào đó, tôi đã thấy ánh mắt của Taehyung mang đầy sự chết chóc, chắc là ảo giác thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top