1

"Hôm nay lạnh quá Taehyungie ha."

"Kim Taehyung em đói~"

"Taehyungie ơi em nhớ anh."

"Anh đang ở đâu vậy Taehyung..."

"Chúng ta chia tay đi."

"Được. Là chính em muốn như vậy. Nhớ kĩ những lời hôm nay em đã nói Park Jimin."

.

Từng dòng ký ức ùa về nơi tâm trí của Park Jimin. Lời nói cuối cùng, lời chia tay kết thúc đi tình yêu ba năm giữa hai người. Dáng vẻ ghen tuông của Taehyung khi ấy, dáng vẻ cậu bồng bột thốt ra lời chia tay, dáng vẻ Taehyung mất lý trí, mọi thứ hiện ra rõ ràng đến lạ lùng.

Hai năm rồi, Park Jimin vẫn nhớ như in nụ cười của Taehyung, nó thật ấm áp tràn đầy tình yêu và nụ cười ấy chỉ dành cho mình cậu. Nhưng nụ cười ấy bây giờ đã không còn hướng về Jimin nữa rồi.


Thi thoảng trên đường đi làm hay tan sở, cho dù là vô tình nhìn thấy hình dáng hay bóng lưng hắn, cậu đều vô thức mà lẩn tránh, lẩn tránh đi cái quá khứ xưa cũ đó.

Park Jimin biết rõ bản thân mình không thể khống chế cảm xúc trước Taehyung được. Rất nhiều lần cậu đều muốn hỏi hắn rằng tại sao lại đồng ý chia tay, tại sao không níu kéo, tại sao lại đồng ý lời chia tay mà rời bỏ đi như vậy. Rất nhiều câu hỏi tại sao cậu muốn hắn trả lời.

Có phải chăng lúc đó hắn đã không còn tình cảm gì với Park Jimin cậu nữa?

Phải chăng hắn chỉ chực chờ lời chia tay ấy từ bấy lâu?

Jimin càng nghĩ càng đau lòng, tim như có hàng vạn cây kim đâm vào, đau đến thắt lại.

Hai năm. Quãng thời gian không ngắn cũng chẳng phải là dài. Hai năm này cậu đã dằn vặt mình, hối hận, tức giận Kim Taehyung năm ấy. Quá đủ rồi! Kể từ hôm nay, Park Jimin cậu sẽ buông bỏ hết tất thảy, sống một cuộc đời mới, một cuộc sống mới.

Một cuộc sống không có Kim Taehyung ở bên.

Park Jimin là sinh viên đại học loại xuất sắc. Cầm bằng đại học sáng chói này ra ngoài, xin một công việc ngon lành quả thật là vô cùng dễ. Sáng ngày hôm nay, là ngày thực tập đầu tiên của cậu tại công ty mới. Trời tờ mờ sáng, cậu đã rời giường chuẩn bị tất tần tật mọi thứ để đến công ty.

Đứng trước gương tự thắt cavat cho mình, Jimin cảm thấy hôm nay rất thoải mái xen chút bồi hồi. Trong gương phản chiếu lại hình ảnh một chàng trai rất đẹp. Môi hồng răng trắng, đường nét sắc sảo, tóc được tạo kiểu lộ ra vầng trán nõn nà.

Quần áo chỉnh tề, giấy tờ hoàn chỉnh Jimin bắt xe tới công ty tầm cỡ kia. Ở đây cậu sẽ thực tập vài tháng. Được ở lại thì đây là một cơ hội vô cùng tốt để phát triển.

Jimin đứng trước tập đoàn VM lừng danh, cậu quả thực muốn thử sức với nó. Bản thân Jimin cũng không quá bất ngờ với kết quả khi cậu qua được vòng kiểm tra đánh giá cuối cùng trong đợt sát hạch tuyển nhân viên mới và được chọn vào công ty thực tập.

Vào công ty, ngay dưới thang máy có trưởng phòng nhân sự đang đứng chờ. Theo chân quản lý bước vào thang máy, thang máy êm ru đưa hai người lên tầng cao nhất của tòa nhà. Nói thoải mái thì cũng không hẳn, cũng có một chút hồi hộp. Gặp mặt Tổng giám đốc của công ty VM tiếng tăm cũng là một phúc lợi lớn đó!

Thang máy 'ting' một tiếng, dừng lại sau đó mở ra, Park Jimin ngẩng đầu định bước ra ngoài nhưng liền khựng lại.

Người đứng chờ trước thang máy chẳng phải là người yêu cũ của cậu sao?

Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top