Chap 5 - Quá khứ
Tiếng chuông trường reo lên báo hiệu đã bắt đầu giờ học. Vì hôm nay là ngày khai giảng nên Jimin được mẹ mình đưa đến tận cổng.
"Mẹ à, con đã là học sinh cấp 3 rồi mà". Jimin ái ngại nói, mẹ cậu đang bẻ cổ áo, phủi quần áo cậu chẳng khác gì đi học cấp 1 cả. Mọi người xung quanh đều nhìn Jimin không xấu hổ mới là lạ.
"Aigooo... nếu như nhà gần trường mẹ không lo chứ con mẹ học bán trú mẹ không lo làm sao được". Bà vừa nói vừa nhéo nhẹ đầu mũi cậu. Jimin phụng phịu chỉ biết đứng đó, không để ý rằng Jungkook đứng kế bên cười nãy giờ. Bà Park sau một hồi luyên thuyên về việc rằng nhóc phải chăm sóc cậu như thế nào thì cũng ngậm ngùi đi xe ra về.
"Hahaha...anh cứ y như con nít vậy". Jungkook vừa cười vừa kéo hai chiếc vali vào cổng.
"Anh cho mày ăn đấm bây giờ". Cậu dùng ánh mắt sắc bén liếc Kookie. Không yên phận mà dùng chân đá nhẹ lên đùi nhóc khiến Jungkook loạng choạng mà ngã cùng với đống vali đang kéo về phía sau.
"Ui da ... Anh quá đáng". Jungkook nói rồi đứng dậy đuổi theo Jimin. Hai đứa nhóc cứ vậy mà đuổi bắt trong sân trường.
"Lêu lêu". Chân Jimin thoăn thoắt như một con mèo chạy vòng vòng khiến người đuổi theo thấm mệt.
"Nè phía trước anh kìa!!". Jungkook nói lớn.
Bởi vì Jimin cứ mãi chạy mà đầu cứ chốc chốc quay về phí sau nên không kịp để ý phía trước. Khi nhận thức được câu nói của Jungkook thì cả người cậu như đâm vào ai đó, vì tốc độ khá nhanh nên cú va chạm không hề nhẹ. Cứ ngỡ cậu sẽ mạnh đập đầu ngã về sau nhưng một bàn tay to lớn đã đỡ lấy eo cậu.
"Cẩn thận vào chứ". Giọng nói trầm thấp cất lên, trước mặt cậu giờ đây là một người thiếu niên với phong thái cực kỳ tuấn tú. Gương mặt góc cạnh chuẩn từng mi li mét, mũi cao dọc dừa, đặc biệt nhất là ánh mắt đặc biệt một bên to một bên nhỏ nhưng điều đó không hề làm xấu đi gương mặt anh tú ấy. Nét đẹp này toác lên khí chất tao nhã, cuốn hút đến kì lạ. Jimin như bị á khẩu, đôi mắt cứ mở to nhìn người đỡ mình không chớp mắt.
"Đẹp trai quá....".
Jungkook đứng đó chịu trận, cậu khó chịu hắn giọng một phát khiến hai con người ấy giật mình.
"Ơ...ừm..cảm ơn cậu nha..". Jimin ấp úp tránh khỏi vòng tay người đó.
"Không có gì đâu".
"Cảm ơn anh bạn đỡ lấy ông anh nhí nhố của tôi nhá". Nói rồi Jungkook cúi chào, một tay kéo vali và người đi theo. Jimin nuối tiếc nhìn ra phía sau.
"Jungkookie, người ta còn chưa hỏi tên mà".
"Anh đúng là mê trai đầu thai không hết". Jungkook bực dọc.
Về phần người lúc nãy, anh cứ thế đứng nhìn Jimin bị kéo đi hồi lâu. Ánh mắt có phần hiếu kỳ nhìn người thiếu niên chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu ấy. Phía sau một người đàn ông mặc vest đi đến.
"Thưa thiếu gia Kim, tôi vừa sắp xếp hành lí của cậu rồi ạ".
"Ơ..à".
_____________________________________
"Xin chào các em. Tôi tên là.... Từ hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm lớp các em. Vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm học nên tôi chỉ giới thiệu bao quát về qui định cũng như thông tin về trường học để các em có thời gian nhận phòng ký túc xá...."
"Há há vậy là có thời gian đi ngắm vài em rồi". Jungkook vừa hí hửng vừa soạn sách vở vừa mới nhận được.
"Ha..vậy mà nói anh mày mê trai hả?". Jimin ngồi kế châm chọc, ánh mắt sắc lẹm nhìn nhóc.
Cứ thế mà hai anh em cứ ngồi nói chuyện rôm rả với nhau không ngớt. Vì bản tính hai anh em vốn hướng ngoại nên rất nhanh đã kết bạn được vài người ngồi xung quanh mình.
"Ra chơi hay chúng ta xuống căn tin nhá. Tớ nghe nói ở đây có tokbokki ngon ơi là ngon". Một cậu thiếu niên với nụ cười trái tim cất lên trong khi cả đám đang cười đùa.
"Đương nhiên rồi!!". Jimin mắt sáng rực khi nghe điều đó. Chỉ cần nghĩ tới đồ ăn thôi thì bụng cậu lại đói meo rồi.
Đến giờ giải lao, cả đám tổng cộng 6 người bao gồm NamJoon, SeokJin, Yoongi, Hoseok, Jimin và Jungkook liền nhanh nhảu đi xuống căn tin và dành được cho mình chỗ ngồi kế ban công nhìn xuống sân trường cực kỳ mát mẻ.
Mỗi người đều có phần ăn khác nhau nhưng riêng Jimin thì lại tận ba phần....đương nhiên nhiều nhất vẫn là tokbokki nóng hổi vừa mới nấu rồi.
"Uầy, sức ăn của Jimin đỉnh thế". NamJoon cảm thán.
"Ăn vậy mà không béo tí nào à". SeokJin thêm vô.
"Haha..mấy cậu quá lời, tại cơ địa tớ rất dễ gầy. Ăn phải hơn người ta mới có sức nổi". Jimin vừa ăn vừa luyên thuyên.
"Anh này, ăn cho hết đã rồi nói". Jungkook cằn nhằn
"Nói vậy chứ mồm em đang nhồm nhoàm miếng thịt còn gì". HoSeok chen vào khiến cả đám một phen cười vô tri.
"Đúng là lũ dở hơi". Một câu nói xẹt ngang qua tai khiến 6 người sượng trân. Quay lại thì thấy bàn phía sau đang có nhóm 4 người. Trông tụi nó khá ương ngạnh. Jimin ngước lên thì thấy một bóng dáng quen thuộc, đó chính là cậu học sinh đã đỡ cậu lúc sáng. Có lẽ Jungkook cũng nhận ra.
"Nhìn cái đách gì? Lũ kia". Một tên trong số đó ngạo nghễ hất hàm nói.
Cả nhóm liền chỉ biết im lặng mà quay về chủ đề chính mà ăn tiếp. Có lẽ việc gây gỗ vừa mới vào trường thì chả được lợi ích gì thế nhưng tụi nó lại chẳng buông tha. Thấy bản thân đang chứng tỏ cái tôi anh chị mà bị bơ đẹp mặt thì tụi nó giận dữ đứng dậy, 3 tên trong số đó đi đến từng người một không ngừng nói xéo.
"Mới vào đây mà chẳng biết nể nang ai nhỉ?".
"Trông mặt mũi cũng được phết đấy? Gia thế ra sao hử?".
"Thằng này nhìn nhỏ con mà ăn dữ quá nè".
Một tên nhuộm quả đầu vàng hoe ngồi xuống kế bên Jimin. Cậu cố gắng bình tĩnh hết mức có thể để không đấm tên này, ánh mắt mọi người trong nhóm ai nấy đều hằn lên cổ máy giận dữ.
"Mặt trắng phết ha, y như mấy đứa con gái vậy". Thằng đó vừa nói vừa đưa tay đen kịch vuốt ve gương mặt của Jimin.
*CỐP *CHOẢNG
Trong phút chốc, cậu cầm nguyên mâm đồ ăn mà đập liên tiếp vào mặt hắn. Jungkook thấy thế liền cũng không nhịn nữa liền xoay người vung tay chân đấm mấy phát hai thằng còn lại. Đụng ai không đụng lại đụng ngay Jungkookie. Một tay đai đen Taekwondo 10 năm liền.
"Lũ chó, tụi bây....". Ba đứa kia bị đánh bất ngờ ngã nhào xuống sàn làm ngã nhào mấy cái ghê bên cạnh. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy và bu đông hóng chuyện.
"Cư xử không khác gì lũ con nít chưa rửa lỗ đít vậy". Jungkook buông ra một câu, dùng ánh mắt điên tiết nhìn bọn chúng. Quay sang hỏi thăm Jimin xem có chỗ nào bị thương không.
"Bọn khốn, tụi bây biết tao là ai không?". Một tên định đứng dậy xông tới thì bị Yoongi dùng ghế phang ngay vào chân, hai tên còn lại cũng không vừa định đánh anh thì bị Jin Joon Seok cả ba người tung vài cước cho nằm lăn quay.
"Bố mày là ai thì bọn tao cũng muốn biết ổng là người hãm tới mức nào mà tới đời con thì còn hãm chó hơn". Yoongi thốt lên rồi phun một bãi nước vào đầu trong số tên đó. Mọi người xung quanh cũng như cả nhóm một phen ngạc nhiên lẫn trầm trồ.
Biết mình không đánh lại được nên bọn chúng bò đến tên còn lại đang ngồi ung dung xem kịch hay nãy giờ.
"Nè... Taehyung.. giúp tụi tớ với".
"Thì ra là tên Taehyung ". Ánh mắt Jimin nhìn sang người thiếu niên ấy. Không nói không rằng mà hai cặp mắt vô tình nhìn về nhau. Cậu ngượng ngùng ngay sau đó mà nhìn về hướng khác.
"Ồn ào. Đúng là một lũ hạ đẳng thì chỉ nên chơi với nhau". Nói rồi Taehyung đứng dậy rời đi, Jungkook thấy mọi chuyện chưa giải quyết cặn kẽ đứng dậy định bước tới chỗ anh.
"Vậy đủ rồi, Jungkook. Chúng ta về lớp thôi". Jimin kéo tay cậu lại, nhìn ánh mắt thẳng thừng của Jimin thì cậu lại chẳng làm gì hơn. Cứ thế mọi chuyện lại quay về quỹ đạo như cũ, đám đông cũng tản ra khi thấy nhóm Taehyung đi ra khỏi căn tin, một số người còn thấy tiếc khi nhìn cái kết bị bỏ lửng.
Đương nhiên khi mà cả nhóm về lớp đã bị triệu tập lên phòng giám thị rồi. Bởi vì căn tin có camera nên mọi hành vi của hai nhóm đều được ghi lại nhưng đáng trách thay thì chỉ có nguyên đám Jimin bị mời lên còn tụi gây chuyện kia chẳng thấy mặt mũi.
"Haiz.. vì là ngày đầu vào trường nên tôi chỉ phạt nhẹ các em thôi. Nhưng nhớ từ nay về sau, cố gắng không được mất bình tĩnh như thế. Thầy cũng chỉ là người làm công ăn lương ở đây, không thể chống lại mấy thế lực to lớn trong trường được". Người giám thị lằc đầu bảo.
Nói phạt thì phạt nhưng cũng chỉ bắt nhóm cậu trực hết toàn bộ nhà vệ sinh nam ở trường cộng với dọn vệ sinh khu vườn bạ chà bứ ở sau trường mà thôi. Bù lại thì cả nhóm có dịp ngồi cùng nhau tâm sự về bản thân hơn.
Kim NamJoon thật chất thì học đã giỏi và ưu thế hơn, cậu dư khả năng để có thể du học nước ngoài nhưng từ nhỏ lại có đam mê với âm nhạc và ngặt nổi là cậu bị...đần :)))). Mẹ Joonie sợ cậu qua bên đó không ai chăm sóc nên mới cho cậu học bán trú để rèn luyện kỹ năng ở đây.
Kim SeokJin thì ngược lại hoàn toàn, mặc dù anh học không xuất sắc nhưng cũng tạm gọi là ổn áp. Gia đình thì có mấy công ty bên nước ngoài nhưng cậu lại chỉ thích ở Hàn mà thôi. Với lại đam mê của cậu lại là diễn xuất nên cậu mới chọn trường trung học nghệ thuật bán trú này.
Min Yoongi thì không may mắn được ba mẹ ủng hộ như thế. Anh là người một thân một tự lo toàn bộ chi phí để có thể vào trường sân khấu điện ảnh này. Có lẽ vì vậy mà nhìn cậu trai trắng trẻo ấy có phần chững chạc, già hơn với tuổi của mình. Anh kể rằng đã thi tận 3 lần để có thể vào được đây.
Còn về phần HoSeok thì cũng thế, cậu đam mê nhảy từ nhỏ tuy ban đầu lại đang học ngành khác nên việc chuyển vào đây học là chuyện đương nhiên. Và lý do cậu chọn học bán trú vì cậu vừa mới chia tay bạn gái gần nhà...mắt không thấy tim không đau nên đành quyết định phương án tốt nhất.
"Ư ư...cái lưng của tôi". Jimin như cọng bún thiêu uể oải vừa đi vừa ngáp.
"Mới ngày đầu mà bị hành thế này coi bộ sau này mệt à". HoSeok nói
"Mà ông thầy giám thị lúc nãy có bảo có mấy thế lực trong trường. Eo ơi, ba anh mà nghe đến chắc cũng không bao giờ cho anh học ở đây mất". SeokJin thở dài.
"Thế thì sao? Tụi nó tới thì múc thôi". Jungkook và Yoongi không hẹn mà đồng thanh.
"Mà này, cái tên trong số đó hai anh em mình gặp hồi sáng ấy...tên gì nhỉ...?". Jungkook quay sang Jimin hỏi chuyện, cậu ban đầu có chút ngạc nhiên khi được hỏi ngang như thế nhưng sau đó cũng trả lời.
"À là Taehyung".
" Hai đứa quen tên đó à?". Yoongi hỏi.
" Dạ không phải chỉ là tình cờ gặp nhau thôi ạ ".
" Ừ, tưởng chúng mày quen nó. Thằng đó nhìn im im vậy chứ anh thấy nguy hiểm hơn ba thằng kia. Mai mốt có gặp mặt thì cũng né né dùm". Yoongi trông vậy mà cái gì cũng biết nhỉ.
" Em thì được chứ còn Jimin thì chưa chắc. Anh ấy vô tư vô lo lắm ". Jungkook phàn nàn.
" Cứ làm như anh con nít vậy ". Jimin bĩu môi nhéo cậu vài phát.
Cả nhóm nói chuyện rôm rả một hồi thì cũng tới khu ký túc xá cách sau trường một khu công viên nhỏ. Vì đường đi khá xa nên ai cũng thấm mệt, vừa về phòng thì cả đám ai nấy mỗi người một giường.
" Jimin à, anh mập như heo vậy á. Xuống tầng dưới mà nằm ". Jungkook càu nhàu, tiện tay tét cánh mông Jimin.
" Jungkookie quá đáng ". Cậu nhăn nhó, liếc nhìn nhóc.
Hai người vì quá ồn ào vả lại còn đang giữa buổi trưa nên liền bị Yoongi phạt cho xuống phòng giáo viên lấy mùng mền. Xuôi quẩy thế nào lại đụng trúng đám người hồi sáng. Có lẽ vì sợ Jungkook xoa cho vài nấm đấm nên tụi nó cũng chẳng dám đá động gì tới nhưng cũng không có không làm khó dễ gì cho hai người.
" Cặp đào núng na núng nính thế ". Một tên trong số đó giở cái giọng chua lè nói. Đương nhiên là Jimin và Jungkook biết đang nói tới ai nhưng hai đứa vẫn nhẫn nhịn. Cậu nắm chặt tay lại, đi càng nhanh hơn đến phòng giáo viên, tụi nó cũng thế mà theo sát cậu và Jungkook. Hai tên thì bước lên trước để cản đường Jungkook, tên còn lại thì nhân cơ hội đó sáp lại vào người Jimin.
"Lũ khốn". Cậu giật mình tránh ra xa, chỉ biết nuốt cục tức xuống mà nhìn tụi nó cười khoái chí. Jungkook đẩy hai tên kia ra đi đến chỗ cậu, nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn nó. Hình như là Kookie chẳng thể bình tĩnh được lâu vì nhìn bọn nó kênh kiệu hốc hách không coi ai ra gì. May thay, vị giáo viên đi ra bưng đến vài thùng chăn mềm xua tan đi bầu không khí đang căng thẳng ấy. Jungkook và Jimin nhanh chóng ký tên báo số phòng rồi lật đật bưng mấy thùng lên lầu. Chỉ cần ở đây vài giây thôi thì cậu và Jungkook không nhịn được mà đấm bọn nó mấy phát mất. Đến đoạn ngã rẽ cầu thang, Jimin đi sau Jungkook vì thùng đồ khá nặng và cồng kềnh. Đột nhiên một cú đá vào khụy gối cậu khiến cả người mất đà ngã nhào về sau.
*Huỵch
Taehyung từ đâu xuất hiện đỡ cậu, thùng đồ cứ thế mà đổ ra hết. Ánh mắt hai người một lần nữa nhìn nhau không chớp mắt. Jungkook quay lại thì hốt hoảng đi đến.
"Jimin, anh có sao không?". Cậu vừa nói vừa nắm tay Jimin lại về phía mình. Ánh mắt sắc lạnh nhìn mấy tên trước mặt.
"Kh-không... cứ ngỡ là té rồi". Jimin ấp úng, cậu lật đật nhặt lại thùng đồ rồi cùng Jungkook lên phòng ký túc xá. Bọn kia được nước cười khoái chí thì nhận được ánh mắt lạnh lẽo liếc xuống của Taehyung.
"Cứ như lũ trẻ trâu".
" Gì vậy??... Taehyung. Tự nhiên lại đi đỡ thằng nhóc đó. Không lẽ cậu cũng....". Tên tóc vàng cười nói thì bị tay anh bóp chặt cổ lại ấn vào tường.
" Tao một khi nóng máu thì mày xác định". Anh siết chặt tay hơn, khi thấy tên đó tím xanh mặt mày thì mới buông ra. Anh sau đó cũng rời đi để lại ánh mắt căm ghét của ba thằng còn lại.
"Má..thằng chó nhà họ Kim".
_________________________________________
"Gyahhhh..đúng là tức chết mà". Jungkook quát lớn, tay không yên phận mà đấm mạnh lên bàn.
"Cho dù có cố tránh mặt bọn chúng nhưng xem ra chúng ta xúi quẩy lại ở chung một tòa nhà". SeokJin thở dài lắc đầu.
"Zzzzz....". Yoongi đang ngủ ngáy cũng không được buông tha khi HoSeok dùng gối đập mạnh lên mặt.
"Nguy hiểm thật. Thế từ nay Jimin phải có người đi chung đấy nhá". NamJoon nói vào trấn an mọi người.
"Làm phiền mọi người rồi". Jimin ủ rũ cúi mặt nhìn xuống sàn nhà. Đôi chân bé nhỏ co quắp lại mân mê với nhau nhìn rất đáng yêu.
"Đừng buồn, anh đây có đặt mấy món này ". SeokJin véo chiếc má phúng phính của Jimin rồi cười nói.
Thế là cả nhóm được một bữa nhậu đầu tiên đầy rộn ràng. Đến gần nửa đêm ai cũng đều say khướt chỉ trừ Jimin tỉnh táo vì cậu không biết uống bia. Vì đồ ăn đã hết mà chiếc bụng nhỏ nhỏ của Jimin lại không an phận mà réo lên. Quay sang Jungkook định bụng rủ cậu đi cùng mình xuống căn tin nhưng đã thấy thằng nhóc nằm vật vã rồi. Jimin vì thế cũng chẳng muốn làm cực thêm cho ai, cầm thêm con dao rạch giấy để tự vệ rồi khoác thêm áo khoác ra khỏi phòng.
Tuy là đang vào trời mùa xuân nhưng ở đây là gần với núi nên không tránh khỏi thời tiết lạnh lẽo về đêm. Jimin thì chỉ mặc mỗi áo khoác thùng thình bên ngoài để giữ ấm còn lại là đôi chân mang quần đùi. Nhìn xa lại nghĩ rằng đây là chân con gái mất, quả đúng mẹ Park lo lắng cho cậu không sai. Thân hình thì mảnh mai như thiếu nữ nhưng cũng lại rất yếu để tự vệ. Jimin từ bé rất tự ti về điều đó à nha, cậu luôn muốn chứng tỏ mình rất mạnh mẽ lắm nhưng sao chẳng thể đọ lại được sức mạnh cơ bắp khỏe khoắn của Jungkook cũng như các bạn nam khác với việc cậu đã từng come out với ba mẹ rằng mình thích con trai suy rahọ chăm chút, giữ cậu khư khư bên mình lại càng tăng cao lên.
"Haizz.. mình chả muốn ai bảo vệ mình cả". Vừa đi cậu vừa buồn bã suy nghĩ. Tay trong túi áo khoác vẫn nắm chặt con dao rạch giấy, đi tới căn tin thuận lợi khiến cậu có phần an tâm hơn mặc dù ở đây chỉ độc mỗi anh thu ngân nhưng cũng cho là an toàn khi phải ra bên ngoài một mình đi.
"Chúc cả nhà ngon miệng". Jimin vừa nói vừa cầm ly mì húp sồp sộp. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt khiến mặt cậu đỏ lên, co rúm người lại vì sung sướng. Lúc Jimin mở mắt ra thì đã thấy Taehyung đang đứng trước mặt mình nhìn hành động đáng xấu hổ ấy.
"Áhhh..xấu hổ chết". Cậu im bặt, đơ người nhìn anh không chớp mắt, cố gắng nhìn xuống ly mì chỉ toàn là nước súp kia để né tránh ánh mắt ấy.
"Sao cậu ấy lại ở đây giờ này? Không lẽ đến để bắt nạt mình đấy chứ? Nhưng nhìn cậu ấy có giống mấy người kia đâu?". Những thắc mắc cứ một ngày chạy lòng vòng trong đầu cậu.
" Mì của cậu hết rồi mà cậu còn ngồi đó sao?". Taehyung nói, giọng anh dịu dàng nhưng trầm ấm như dòng suối khẽ chảy qua đánh thức Jimin.
"Đây, tôi mời". Taehyung vừa nói vừa đẩy cho cậu ly mì trên tay anh đến bên cậu. Ngồi xuống ghế đối diện mà nhìn chăm chăm.
"Ah ... không cần phải làm thế đâu". Jimin lắc đầu, gương mặt vẫn đỏ ửng không biết vì lạnh hay là xấu hổ.
" Ồ...cậu không thích sao? Thế cậu cứ về trước nhé, tôi ở lại ăn một mình". Anh giả bộ buồn thiu, giọng nói cố tình lái trầm xuống tạo cảm giác nặng nề cho người nghe.
Quả thật, Jimin ngây ngô đã mắc bẫy rồi. Cậu lật đật đi mua thêm một ly mì nữa rồi ngồi trước mặt anh.
"Tớ tự mua mì được mà. Tớ sẽ ăn chung với cậu". Cậu dõng dạc nói, đôi môi cánh đào chu lên giật giật nhìn rất đáng yêu.
"Ah..cho tớ cảm ơn chuyện hồi trưa nhé". Cậu ngập ngừng nói.
"Chuyện gì cơ?". Anh giả ngốc
"Chuyện tớ bị té trên cầu thang í".
" Sao tớ không nhớ nhỉ? Tớ chỉ nhớ việc trưa nay tớ phải khiêng một chú heo nhỏ khá nặng thôi ". Taehyung vẫn tiếp tục giả vờ nhưng rồi lại hối hận ngay sau đó.
" ...heo..nhỏ..hức .. tớ mập như thế hả.. tớ nặng thế à...". Jimin mím môi, cố gắng không khóc. Đúng là anh Yoongi nói không sai, bọn người Taehyung thật quá đáng. Bởi vì muốn cảm ơn người ta nên cậu đã nán lại để nói chuyện thế mà bị anh trêu là heo thế thì tủi thân quá rồi.
" Sao cậu lại khóc? Tôi chỉ trêu cậu chút thôi. Nào nín đi ". Taehyung lấy tay lau khoé mắt đang chảy vài giọt lệ kia. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ trêu cậu vài lời thôi nhưng đâu ngờ chú heo nhỏ này lại yếu đuối như thế.
" Tớ... không thích bị gọi là heo đâu. Tưởng Taehyung tốt hơn mấy người kia. Thì ra anh Yoongi nói đúng. Cậu..xấu xa". Jimin phụng phịu, ấm ức hờn dỗi nhìn anh phạt tay anh ra khỏi người mình.
"Cậu..xấu xa".
Giọng nói trong veo cứ thế mà vang lên đầu anh, cứ lặp đi lặp lại một từ thôi sao mà hấp dẫn anh đến thế. Taehyung chỉ còn biết cách dỗ cậu bằng những bịch kẹo, bịch bánh ngọt trong căn tin. Được một lúc thì cậu với nguôi giận.
"Nhìn Taehyung tốt hơn mấy người đó mà. Sao lại chơi cùng với họ chứ?". Jimin bắt chuyện.
" Không biết tại bọn nó mời tôi. Tôi chả hứng thú gì nhưng vì bọn nó cứ mè nheo nên tôi mới vào ". Anh vừa nói vừa xách hộ cậu túi bánh kẹo.
" Nhìn cậu chững chạc hơn bọn nó mà. Tớ thấy tiếc cho cậu quá, đi chơi với bọn chúng chả vui tí tẹo nào ". Cậu vừa mút kẹo vừa chu chu mỏ nói. Một bên má phồng lên trông cực kỳ đáng yêu á.
" Chững chạc sao? ..phư hahaha". Taehyung cười.
" Ểhh.. nhìn cậu cười đẹp quá. Nụ cười giống như hình gì nhỉ????.....hnm ...một nụ cười hình hộp á. Lần đầu tiên tôi thấy luôn". Jimin chớp chớp mắt nói.
" Cậu cười cũng đẹp mà. Hai con mắt híp lại nhìn rất tự nhiên mà không bị ngượng ngạo ". Taehyung quay sang nói, ánh mắt dịu dàng này là lần đầu tiên anh nhìn một ai đó. Vậy mà chỉ lần đầu gặp...à không... lần thứ ba gặp cậu rồi chứ mà anh vẫn không thể lý giải.
"..... tớ không thích mình khi cười lắm..tại hổng thấy đường". Jimin xấu hổ quay sang chỗ khác. Cứ nhìn trực diện vào Taehyung thì cậu vô bệnh viện vì bệnh tim mất.
" Hahaha...cậu đáng yêu phết". Anh cười nói.
Cứ thế mà hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Aigoo nhìn hai người cứ như một cặp í, bởi vì họ rất hợp nhau. Nói chuyện từ chủ đề hoạt hình, game rồi các kiểu đủ thứ ti tỷ trên đời thế mà vẫn không ngớt. Đến lúc chào tạm biệt nhau tại khu nhà ký túc xá, Jimin còn không ngần ngại nói số phòng mình. Mẹ Park nếu biết được con mình thu hút nam nhân đến vậy thì chỉ có ở nhà khóc lóc không thôi.
" Anh đi đâu?". Jungkook đứng trước ban công nhìn chằm chằm vào cậu. Hỏi là hỏi thế nhưng cậu cũng đã chứng kiến hết tất cả từ ban công nhìn xuống sân rồi. Lại là cái tên đẹp trai hớp hồn Jimin ấy.
" À ..ừm..anh đói quá nên đi xuống căn tin". Jimin giật mình khi thấy cậu đã đứng đợi sẵn.
" Đi xuống căn tin hay đi chung với cái tên đó. Chết tiệt, anh có biết làm em lo lắng khi tỉnh dậy không có anh không?".
"Anh xin lỗi, tại anh thấy em mệt quá. Anh không muốn đánh thức em đâu, với lại anh có đem vũ khí phòng thân mà". Cậu vừa nói vừa cầm con dao rạch giấy trong túi áo khoác ra. Jungkook tròn mắt nhìn con dao trên tay anh thì cũng chỉ biết lắc đầu.
"Con dao bé tý như này thì mần ăn được gì".
____________________
Bùm 4315 từ:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top