Death from a Broken Heart (2)

Tại căn biệt thự rộng lớn của Kim gia. Một không khí âm u lạnh lẽ bao bọc xung quang vì thiếu đi tiếng nói cười của con người.

Từ khi Jimin mất đến nay đã được 3 tháng. Taehyung không ngày nào ngủ yên, anh cứ liên tục nhớ về khoảng thời gian bên cạnh Jimin. Mặc dù cậu luôn tỏ ra lạnh lùng như vậy nhưng anh biết trong thâm tâm cậu là một con người giàu lòng nhân từ, rất hiền hậu.

Anh còn nhớ rằng hồi nhỏ đã từng một lần nhìn thấy cậu nở nụ cười đầu từ tiên nhưng anh không tài nào nhớ nổi điều gì đã khiến Jimin nở nụ cười đó. Kể từ lần đó anh không bao giờ thấy Jimin cười nữa, cậu vẫn vậy, vẫn luôn lạnh lùng với mọi người kể cả anh.

Cậu hiền như thế nhưng tại sao ngày hôm đó, cái ngày anh quyết định không đến gặp cậu nữa, cậu lại cố tình làm vỡ bình hoa bằng gốm ấy làm cho mảnh vỡ văng tứ tung cứa vào tay và chân Nayeon ?.

Cậu mất, anh cảm thấy lòng như ai đấm vào. Nước mắt vì thế mà tuôn trào khi nhớ đến cậu. Tại sao cậu luôn lẩn quẩn trong tâm trí anh. Đã 3 tháng rồi, anh không được ngủ ngon đã 3 tháng rồi. Mỗi đêm, anh phải uống rất nhiều thuốc an thần để có được một giấc ngủ nhưng cũng chẳng ngon gì. Anh thật sự hối hận rồi, hối hận vì khi cậu còn sống đã luôn cư xử thờ ơ đối với cậu, đã không biết nắm lấy cơ hội mà theo đuổi cậu.

Anh thật sự sai rồi. Một quyết định sai lầm trong cuộc đời anh.

Cầm chiếc điện thoại di động, lạnh lùng bấm gọi một dãy số vừa lạ vừa quen.

"Chấm hết"- Nói xong liền cúp máy, vứt chiếc điện thoại tội nghiệp sang một bên.

Taehyung và Nayeon từ khi Jimin mất đi, anh đã quyết định chia tay Nayeon. Cảm giác hẹn hò cùng Nayeon không còn là cảm giác yêu thương nữa, chỉ còn lại cảm giác chán ghét. Anh vẫn chẳng hiểu nổi tại sao khi xưa mình lại thích cô ấy đến mức có thể bỏ rơi Jimin.

.

.

.

2h sáng, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến Taehyung mới chìm vào giấc ngủ phải giật mình tỉnh dậy. Nhìn vào dãy số quen thuộc mà mấy tháng nay không liên lạc, bấm nút trả lời.

"Nói"- Giọng trầm pha chút tức giận vì bị đánh thức.

"Xin lỗi đã phá giấc ngủ của anh. Ngày mai đến nhà em, em có thứ cần đưa anh xem"- Đầu dây bên kia là Jungkook, em trai của anh. Khi Jimin mất, vì không muốn giáp mặt nhau khi ở nhà nên cậu đã dọn ra sống riêng. Kể từ đó hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Hôm nay, thằng nhóc gọi khuya thế này thật làm Taehyung có chút bất ngờ.

Jungkook thật sự giận anh. Nói dọn ra liền dọn đi không nói một lời từ biệt hay một cuộc gọi nào. Anh cũng có chút buồn tủi khi bị em trai thờ ơ như vậy nhưng nó không phải lý do chính khiến tâm trạng anh luôn trong trạng thái bực dọc. Jimin mất đã đánh một đòn tâm lý cực mạnh vào anh.

Dạo gần đây anh thường hay gặp ảo giác. Có phải do tác dụng phụ của thuốc an thần ? Không sao cả, anh ước mình sống trong ảo giác mãi mãi. Vì sao ư ? Ảo giác đó là về Jimin. Anh luôn thấy Jimin bên cạnh mình mỗi khi anh mệt mỏi vì chuyện của công ty. Anh còn được trò chuyện cùng Jimin nữa, mặc dù cậu vẫn như khi còn sống, nói chẳng nhiều. Mỗi lần Jimin xuất hiện miệng luôn hỏi rằng anh có nhớ mình từng hứa gì không, cứ mỗi lần như thế anh đều im lặng ngẫm nghĩ, Jimin dường như nhận được cậu trả lời vô hình từ Taheyung nên cậu đã biến mất. Thế nhưng hôm sau, cậu lại xuất hiện và hỏi anh câu ấy lần nữa.

Anh có hứa gì sao ?.

Lại tiếp tục nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chưa đầy nửa tiếng trên khuôn mặt của anh, hàng lông mày đen từ từ chau lại. Anh là đang mơ. Trong mơ anh thấy một cậu bé chính là anh hồi nhỏ đã cầm tay một cậu bé khác chính là Jimin, anh vừa khóc vừa nói rằng lớn lên sẽ cưới Jimin, và rồi anh lần đầu tiên được thấy Jimin cười. Hai hàng nước mắt từ từ từ chảy dài xuống ướt đẫm cả gối. Có lẽ anh đã biết vì sao Jimin lại không cười nữa.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt Taehyung.

Nhanh chóng thay một bộ đồ lịch sự, chạy xe đến nhà Jungkook theo địa chỉ hôm qua cậu đã gửi.

Đứng trước cánh cửa gỗ sang trọng, căn biệt thự được xây dựng theo kiểu phương Tây cổ kính, chạm vào nắm gõ, gõ vài cái. Người mở cửa là một bà lão già nua ước chừng 60 tuổi, có lẽ bà là quản gia ở đây. Hỏi vài câu xã giao rồi anh cất bước đến phòng Jungkook, tay chưa chạm đến nắm cửa thì cửa đã tự động mở, còn đang ngỡ ngàng thì giọng nói trầm trầm gọi anh vào.

"Đay là đoạn video mà em quay lại trong phòng Jimin ngày hôm bình hoa bị vỡ và đây là bức thư Jimin viết cho anh. Sở dĩ đến bây giờ em mới đưa đến tay anh vì em muốn anh phải chịu nỗi đau dằn vặt khi Jimin ra đi, nỗi đau của anh thì đáng là gì so với những gì Jimin đã phải chịu đựng"- Jungkook lạnh nhạt đưa những thứ cần đưa. Ánh mắt chưa hề liếc nhìn anh lấy một lần.

"Sao trong phòng Jimin lại có máy quay mà em có video này"

"Anh thông minh như vậy mà không đoán ra sao. Tất nhiên là em cài"-Cậu nhếch mép cười khinh. Taehyung chau mày khó hiểu rồi cũng thôi không hỏi nữa.

Bật đoạn video xem, hình ảnh rất nét có thể thấy được những chi tiết dù chỉ rất nhỏ chẳng hạn như Nayeon cố tình đánh thật mạnh vào cánh tay của Jimin khiến Jimin vì đau mà buông tay để bình hoa rơi xuống rồi té ngã như thể tất cả mọi việc tội lỗi đều do Jimin gây ra. Tiếp đến cầm bức thư, các nét chữ nắn nót xinh đẹp được viết từ đôi tay bé nhỏ của cậu, càng về sau chữ càng nghuệch ngoạc, mặc dù chữ không rõ nhưng anh vẫn có thể đọc được dòng chữ "Em yêu anh" mà cậu viết. Nước mắt một lần nữa tuôn trào, ôm bức thư vào lòng như thể đang ôm Jimin.

Anh hối hận vì khi đó đã tát cậu. Anh trách mình khi đó dại dột thốt ra câu nói khiến cậu đau lòng. Anh mắng mình ngu ngốc vì đưa ra cái quyết định chết tiệt ấy. Là anh trách lầm cậu, là anh ngu ngốc không hỏi rõ cậu mọi việc, là anh sai khi đến tận bây giờ mới nhớ đến lời hứa của bản thân. Và vì anh không hiểu rõ bản thân nên bây giờ mới nhận ra mình yêu cậu đến nhường nào.

Sau cuộc "thăm" nhà của Jungkook, Taehyung dường như ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, công việc của công ty hầu như giao tất cả cho thư kí, trên tường phòng treo đầy ảnh cậu, khuôn mặt lạnh lùng của cậu anh muốn thấy lần nữa, khuôn miệng xinh xắn của cậu anh muốn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ vào mỗi buổi sáng. Làm sao để có thể thôi nhớ đến em đây, Jimin ?.

Ngày ngày anh đều được trò chuyện cùng Jimin của anh, cậu không nói gì chỉ ngồi bên cạnh nghe anh nói, mặt vẫn không biểu đạt cảm xúc. Rồi miệng cậu mấp máy gì đó khiến anh cười ấm áp.

Với lấy con dao gọt trái cây đặt trên đầu giường đưa vào cổ tay mình, cứa nhẹ từng đợt cho máu tuôn trào. Anh thấy cậu đứng đó nhìn anh và nở nụ cười.

"Anh đến với em đây, Jimin".

Máu chảy lan đến những tấm ảnh đặt trên giường, chảy thành dòng chữ "đau thương đến chết"...

End.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các cậu không còn ủng hộ fic của tui nữa huhu. Đau lòng quá, ôi tim tui.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top